Truyen30h.Net

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Chương 4 :
" Tam sư tỷ , đại sư tỷ trách phạt không sai , là sư muội đã ra tay quá nặng ".
Tú Nghiên vội vàng giải thích.
Kim Thái Nghiên thầm mắng tiểu sư muội ngốc nghếch bị Quyền Du Lợi lòng lang dạ sói dụ hoặc , y như Hoàng Mĩ Anh . Chỉ có Thái Nghiên nàng mới biết bộ mặt thật của Quyền Du Lợi thôi .
Tự nhiên bên ngoài tiếng huyên náo truyền tới .
" Đại sư tỷ !"
Thanh âm nũng nịu , Hoàng Mĩ Anh bước nhanh tới bên Quyền Du Lợi thân thiết ôm chầm lấy nàng . Quyền Du Lợi có chút giật mình , lát sau hốc mắt có chút cay nóng .
Lại nhớ đến một màn Hoàng Mĩ Anh đỡ lấy một chưởng , nhớ đến lúc ôm lấy cơ thể lạnh băng của nàng ta . Kiếp trước , sau khi bị Duẫn Hạo từ chối , người bên cạnh nàng chỉ có Hoàng Mĩ Anh , hai người có bao nhiêu ân ái . Cho dù chỉ là giả tạo để lợi dụng nàng ta nhưng lúc nàng ta chết , nàng thật sự rất thương tâm . Nàng nợ nàng ta quá nhiều . Lúc này , dù Quyền Du Lợi và Hoàng Mĩ Anh chưa đến giai đoạn kia thì hai người cũng rất thân thiết .
" Sư muội lại hồ nháo rồi ."
Quyền Du Lợi nhẹ nhàng đẩy Hoàng Mĩ Anh ra , lên tiếng trách cứ nhưng giọng điệu nhiều phần cưng chiều không có vẻ gì là tức giận .
Hoàng Mĩ Anh trong trang phục hồng y trưng đôi mắt cười bày bộ dáng thập phần xinh đẹp đáng yêu .
" Nhưng mà muội nhớ sư tỷ mà . Mấy tháng rồi , muội cố hoàn thành nhanh việc sư phụ giao phó để trở về thật nhanh gặp sư tỷ . Ai ngờ vẫn là qua sanh thần của sư tỷ mất rồi ".
Chứng kiến một màn sư tỷ sư muội nồng thắm , mọi người hầu hết đã quen chỉ cười cười .
Chỉ có Kim Thái Nghiên là chán ghét đến nghiến răng nghiến lợi .
Trịnh Tú Nghiên bên cạnh gương mặt thoáng buồn , trong lòng có chút đố kị .
" Ngũ sư muội đúng là thiên vị nha . Đại sư huynh , các tỉ muội cũng đang ở đây mà chỉ chào hỏi mỗi đại sư tỷ ".
Giọng điệu Kim Thái Nghiên thập phần ghen tuông lộ liễu .
" Sư muội thất lễ rồi . Đại sư huynh , sư tỷ . "
Thấy dáng vẻ tươi cười như hoa nở của Hoàng Mĩ Anh , Kim Thái Nghiên bỗng trở nên khẩn trương , đôi mắt chăm chú nhìn nàng ta chứa đầy tình cảm không rõ .
" Được rồi , Mĩ Anh mới trở lại sư môn còn mệt mỏi . Muội về nghỉ ngơi đi . Ta cũng trở về thu thập hành lí chuẩn bị theo lệnh sư phụ ngày mai xuống núi ".
Quyền Du Lợi không muốn nhiều lời nữa , nói xong nhanh chóng bước ra cửa .
Kim Thái Nghiên hừ lạnh thầm mắng Quyền Du Lợi ngươi giả bộ cái gì , cũng tốt ngươi đi Mĩ Anh sẽ chỉ quấn quýt lấy ta thôi .
Hoàng Mĩ Anh trầm ngâm buồn bã . Vừa về tới nơi sư tỷ lại đi mất . Không được phải nghĩ cách xin sư phụ cho ta bám đuôi mới được . Nghĩ vậy Hoàng Mĩ Anh cũng nhanh chóng trở về phòng .
Ngồi trong sương phòng , Quyền Du Lợi rót chén trà rồi trầm ngâm suy nghĩ . Rốt cuộc nàng nên làm gì tiếp theo , mọi việc đều chuyển biến mạnh mẽ sau việc xuống núi lần này . Nàng làm sao ngăn cản Trịnh Tú Nghiên và Đông Hải gặp nhau , hoặc là khiến hai kẻ đó chán ghét nhau cũng được . Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa .
" Sư tỷ , là muội Trịnh Tú Nghiên ."
Thanh âm lành lạnh lại cực dịu dàng vang lên bên ngoài khiến Quyền Du Lợi thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm .
" Cửu muội vào đi ."
Khẽ đẩy cửa bước vào phòng , Trịnh Tú Nghiên bỗng cảm thấy hơi lúng túng . Rất lâu rồi , từ ngày còn nhỏ khi vẫn thân thiết với sư tỷ , nàng mới bước trở lại căn phòng này . Vẫn mùi hương quen thuộc sư tỷ yêu thích nhất , vẫn là căn phòng trang hoàng lộng lẫy nhất Lưu Quang môn , nàng có phần tưởng niệm quá khứ .
" Sư muội tìm ta có việc gì ".
Quyền Du Lợi bưng ly trà hờ hững hỏi . Dù muốn chuyển biến quan hệ giữa hai người , nhưng sâu trong lòng Quyền Du Lợi nàng vẫn không cảm thấy thoải mái , nàng vẫn chưa đặt xuống được sự chán ghét Trịnh Tú Nghiên trong lòng được .
" Sư tỷ , muội muốn hỏi ngày mai sư tỷ định khởi hành như thế nào , chúng ta đem theo bao nhiêu người ? Để muội đi sắp xếp ".
Vốn lần này ngoài mặt sư phụ sai các nàng đi lấy chút đồ nhưng thực chất là để thám thính vì sao ma giáo tụ tập dưới chân núi Lưu Quang nhiều như vậy . Cũng vì việc lựa chọn Minh Chủ lần này rất trọng đại , sợ bọn chúng cố tình đến gây rối , Tạ Nam mới cho người đi thăm dò để dễ ứng phó .
" Chủ ý của sư phụ chắc muội cũng đã biết . Chỉ có ta và muội đi cho tiện bề hành động đỡ gây chú ý ".
Trịnh Tú Nghiên khẽ nhướng mày . Chẳng phải sư tỷ vốn rất nổi danh chốn giang hồ , cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp như nước của sư tỷ há chẳng phải quá gây chú ý hay sao . Mà thôi , sư tỷ ắt hẳn sẽ có chủ ý .
" Dạ , sư tỷ " .
" Muội còn việc gì nữa không ? Ta muốn nghỉ ngơi ".
Quyền Du Lợi nhanh chóng đuổi khách , ở một mình với Trịnh Tú Nghiên khiến nàng không quen , hơn nữa có chút lúng túng khó xử . Nàng vẫn không biết cách đối xử tốt với Trịnh Tú Nghiên như thế nào . Thôi để sau này làm quen dần , bây giờ không cần nóng vội tự ép bản thân .
Trịnh Tú Nghiên có chút mất mác , nàng muốn trò chuyện với sư tỷ một lát , chẳng phải dạo này đại sư tỷ đã bớt ghét nàng rồi sao , hay là do lúc nãy đại sư huynh động tay động chân với nàng khiến sư tỷ lại chán ghét nàng rồi .
" Sư tỷ , hôm nay người nói muốn đi cùng muội , muội rất vui ".
" Không có gì , ta là sư tỷ quan tâm tiểu sư muội là chuyện tất nhiên ".
Quyền Du Lợi nhanh chóng phủ nhận việc nàng quan tâm Trịnh Tú Nghiên , nàng mới là không muốn đâu .
Trịnh Tú Nghiên hốc mắt phiếm hồng , hoá ra chỉ có nàng là tự đa tâm thôi . Đại sư tỷ vẫn là vì đại cục làm trọng , sư tỷ vẫn không có chút nào yêu thích nàng .
Nhìn Trịnh Tú Nghiên bày dáng vẻ khổ sở , nàng cũng có chút hối hận . Ài , trước đây nàng diễn dáng vẻ ôn nhu giỏi lắm mà , chỉ là quá lâu không dùng nên có chút trúc trắc .
Tiến đến khẽ nắm tay Trịnh Tú Nghiên .
" Nhưng mà tất nhiên , ta lo lắng sư muội không chỉ vì sư môn . Lần đầu muội xuống núi sau bao năm , nhỡ may gặp chuyện , ta sẽ rất đau lòng ".
Lâu lắm mới đứng thật gần đại sư tỷ , vị đạo trên người sư tỷ rất thơm , bàn tay thon dài mềm mại nắm lấy tay nàng rất ấm . Trịnh Tú Nghiên yêu thích sự gần gũi này , cởi bỏ sự lạnh lùng , ngại ngùng ôm chầm lấy Quyền Du Lợi khẽ nỉ non
" Sư tỷ đau ta , ta thực sự rất thích ".
Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng nói .
Cả thân người mềm mại như con hồ ly nhỏ tìm kiếm sự yêu thương dán lên thân mình Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi nghe thấy nàng ta nói không nỡ đẩy ra , dùng tay khẽ  vỗ đầu Trịnh Tú Nghiên .
" Được rồi , muội về phòng thu thập đồ đi rồi nghỉ ngơi sớm ".
Quyền Du Lợi cảm thấy tình cảnh này rất không hợp tự nhiên liền thối lui Trịnh Tú Nghiên vài bước rồi nhẹ giọng .
" Sư tỷ cũng sớm nghỉ ngơi ."
Trịnh Tú Nghiên đầy một bụng vui vẻ cười đến yêu mị khiến Quyền Du Lợi có chút đau mắt . Nói xong Trịnh Tú Nghiên khẽ khép lại cửa phòng rồi như chú chó nhỏ tung tăng chạy về phòng thu thập đồ .
Đêm ấy ngay cả trong giấc mộng Trịnh Tú Nghiên vẫn tràn ngập ý cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net