Truyen30h.Net

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói vậy Hồng Nghị đứng đó nở nụ cười đầy chế giễu . Hắn nghĩ với nội lực gần như không có của Trịnh Tú Nghiên mà dám đối chọi với hắn sao .
Trịnh Tú Nghiên dùng chỉ bạc bắn ra từ mười đầu ngón tay , máu đen theo đó tuôn trào . Hồng Nghị cả kinh bật người về phía sau . Hắn nghe danh tiểu cung chủ của Vong Tuyệt cung nổi tiếng dùng máu độc giết người , máu của nàng ta chỉ cần trúng phải da thịt theo đó thối rữa .
Chỉ là hắn cùng tất cả mọi người xung quanh không ngờ tới , kiếm của Trịnh Tú Nghiên như có linh khí tung bay trên không trung hứng tất cả huyết bắn ra từ đầu ngón tay nàng . Lưỡi kiếm từ màu bạc sáng bóng chuyển thành màu đỏ tươi diễm lệ . Trịnh Tú Nghiên đón lấy thanh kiếm , y phục đỏ chói mắt cùng mái tóc đỏ , thanh kiếm đỏ khiến nàng trở nên vừa ma mị vừa quyết tuyệt .
Hồng Nghị cũng rút đao nghênh chiến , chỉ là khi đao kiếm vừa chạm nhau , thanh đao trong tay hắn vỡ vụn . Chuôi đao rơi xuống đất nghe một tiếng keng chói tai . Hồng Nghị nhìn bàn tay mình đang đỏ ửng lên vì đau đớn . Hắn không ngờ chỉ có vài khắc Trịnh Tú Nghiên lại có công lực thâm hậu như vậy .
Nhưng mà không cam lòng chịu thua hắn nhanh chóng vận công áp sát Trịnh Tú Nghiên .
Quyền Du Lợi ôm ngực âm ỉ phát đau từ xa quan sát . Nàng không ngờ Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng lại có nội lực cao thâm như vậy . Mấy tháng qua lần đầu tiên nàng mới thấy Trịnh Tú Nghiên dùng kiếm khi giao đấu . Chỉ là kiếm pháp này có chút đặc biệt . Nàng nhớ không lầm thì đây là Bích Huyết kiếm. Kiếp trước nàng có từng xem qua nhưng là không dám học vì kiếm này phải sử dụng máu để nuôi dưỡng . Sau này dễ sinh ra tâm ma , bị huyết kiếm nuốt chửng . Không ngờ sư muội lại đi học kiếm pháp này , nàng mơ hồ đoán ra Trịnh Tú Nghiên sử dụng Bích Huyết kiếm nguyên do ban nãy khi thấy nàng bị thương .
Trịnh Tú Nghiên tuy so với Hồng Nghị chiếm thế thượng phong nhưng chỉ là nàng đang che giấu hai tay đau đớn đến phát run . Kiếm của nàng đang không ngừng hút máu chảy từ đầu ngón tay . Nó như muốn cắn nuốt hết máu cùng điều khiển cơ thể nàng vậy . Vì không muốn kéo dài tình trạng này lâu , Trịnh Tú Nghiên tung người lên không trung , kiếm biến ra vô số ảo ảnh trực tiếp hướng Hồng Nghị phóng tới .
Hồng nghị cả kinh không còn cách nào khác chặn từng đường kiếm nhưng chạm vào hắn chỉ là mũi kiếm vô hình . Đến khi không ngờ tới , một đường kiếm cắt thẳng xuống đem cánh tay hắn chặt đứt . Hồng Nghị đau đớn thét lên một tiếng sau đó dùng tay còn lại điểm huyệt ngăn máu đang trào ra từ cánh tay đứt gãy.
" Ngươi chết đi . "
Trịnh Tú Nghiên xông tới định làm một đường cuối kết liễu nhưng mà Hồng Nghị không có dễ đối phó như vậy . Hắn ngưng tụ luồng nội lực cao thâm hướng Trịnh Tú Nghiên phóng tới . Trịnh Tú Nghiên cầm kiếm tung người đỡ lấy chưởng lực . Trịnh Tú Nghiên chỉ đỡ được một phần , thân thể trúng chưởng ngã lăn xuống đất , mạng che mặt theo đó rơi ra . Mà Hồng Nghị dùng lực quá mức miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi .
Mạng che rơi xuống đất , Trịnh Tú Nghiên sửng sốt mà Quyền Du Lợi ngồi bên kia cũng vậy . Tâm tình của hai người đầy phức tạp , bốn mắt nhìn nhau mà không chú ý Hồng Nghị bên kia lại đang xông tới .
Quyền Du Lợi vẫn là hồi thần trước , nhắm thấy Hồng Nghị đã tiến gần đến phía Trịnh Tú Nghiên . Nàng trực tiếp ngồi dậy định xông tới , chỉ là chưa kịp thì Đông Hải đã nhanh hơn một bước  đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.
" Thế nào , không ngờ chưởng môn của Bắc Đại lại quy phục ma giáo . "
" Ta không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng . "
Đông Hải không kiêng dè rút đao hướng Hồng Nghị giao chiến .
Mặc dù công lực cùng đao pháp của Đông Hải thấp hơn hắn nhưng Hồng Nghị đang bị thương lại mất đi một cánh tay nên đối phó có chút chật vật . Sau một hồi giao đấu , nhắm thấy thể lực ngày càng suy yếu , Hồng Nghị vận khinh công trốn đi .
Đông Hải tra đao vào vỏ chạy đến đỡ Trịnh Tú Nghiên vẫn đang ngồi đờ trên đất dậy .
" Nàng không sao chứ ? "
Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới hồi thần nhìn Đông Hải lắc đầu rồi quay qua nhìn Quyền Du Lợi. Chỉ là  khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia , nàng liền cúi đầu không dám nhìn nữa . Trong đầu đang rối thành một đoàn , nàng là không thể che giấu thân phận được nữa rồi , mà đối diện cũng không dám .
Quyền Du Lợi ngực vì trúng chưởng nay lại nhìn một màn này ngực phát đau đến lợi hại , nàng nhăn mày túm chặt lồng ngực . Quát lên :
" Không ngờ bấy lâu nay ngươi luôn lừa gạt ta . "
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Quyền Du Lợi đưa tay lên không trung muốn qua sờ nàng một cái nói nàng không có nhưng rồi lại sợ sệt thu tay lại .
" Muội không có . "
Trịnh Tú Nghiên lại cúi đầu , khe khẽ nói .
Ở trong lòng thở dài , Quyền Du Lợi cảm thấy thân thể nặng như đeo chì. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt , ngực không rõ có chút cay đắng . Rất muốn tiến đến ôm nàng một cái , nói không sao cả , dịu dàng với nàng , hống nàng vài câu , nói rất nhớ nàng . Chỉ là Quyền Du Lợi, dằn lòng lại , nắm chặt lòng bàn tay .
Nàng lảo đảo bước đi nhưng là đi được vài bước lại có chút lảo đảo muốn ngã , thấy thế Trịnh Tú Nghiên chạy lại đỡ lại bị nàng cố sức đẩy ra .
" Đừng đụng vào ta . "
Quyền Du Lợi ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng . Trịnh Tú Nghiên khổ sở không nói lên lời , vẫn biết khi thân phận bị vạch trần nàng sẽ bị đối xử như vậy nhưng là thời khắc này ngực nàng cũng không ngăn được phát đau .
Nàng chỉ có thể tự trách bản thân quá thiếu kiên định . Đã tự dặn lòng không được dây dưa cùng Quyền Du Lợi , không được xen vào cuộc sống tốt đẹp của nàng . Thế nhưng nàng quá nhớ thương sư tỷ , năm năm qua nàng che giấu quá mức khổ sở rồi , thật vất vả mới có thể gặp lại . Nàng làm sao lại không đi nhìn một cái được . Rồi nhìn một cái vẫn chưa thỏa mãn , nàng lại muốn ở bên cạnh , hưởng sự ôn nhu của sư tỷ .  Chỉ là do nàng quá hèn yếu cùng tham lam , một bước lại thêm một bước mới dẫn đến ngày hôm nay .
" Sư tỷ , xin lỗi .. "
Trịnh Tú Nghiên thấp giọng nói .
" Ngươi xin lỗi ta? Ngươi làm sai cái gì mà phải xin lỗi ta sao ? Là ta mới phải xin lỗi ngươi mới đúng . Năm năm trước hại ngươi bị phế võ công rồi đẩy khỏi sư môn . Là ta ... Bây giờ ngươi quay trở về dùng thân phận khác để trả thù ta không phải sao ? Giờ ta mất tất cả rồi , ngươi hài lòng rồi chứ ? "
Ánh mắt Quyền Du Lợi phát lạnh , nàng nói ra những lời đầy cay độc cùng tàn nhẫn .
" Muội không có ... Muội trước đây có chút tức giận nhưng mà muội chưa từng muốn tổn thương tỷ . Muội không muốn trả thù gì hết . Sư tỷ nghe ta giải thích có được không ? "
Trịnh Tú Nghiên kéo tay Quyền Du Lợi níu lấy , nàng thời khắc này vô cùng ủy khuất , vành mắt phiếm hồng trông vô cùng đáng thương .
" Ngươi không cần giải thích nữa . Ta không muốn nghe . "
Quyền Du Lợi thấy sau khi nàng nói ra những lời này gương mặt Trịnh Tú Nghiên ngày càng trắng bệch , trong lòng nàng làm sao không thương tâm đây . Nhưng mà đến bước này rồi nàng càng phải làm mọi thứ quyết tuyệt hơn , không thể nào mềm lòng được .
" Từ Hiền muội . "
Sau khi Quyền Du Lợi cất tiếng gọi , một thân ảnh dùng khinh công nhẹ nhàng đáp xuống .
Từ Châu Hiền không có giải thích mà chỉ gật đầu chào Đông Hải rồi đỡ lấy Quyền Du Lợi.
" Du Lợi tỷ không sao chứ ? "
" Ta không sao , chúng ta đi ."
Quyền Du Lợi mắt cũng không thèm nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái xoay người định ly khai .
Trịnh Tú Nghiên tay chân luống cuống trực tiếp chạy đến trước mặt Quyền Du Lợi ngăn cản .
" Sư tỷ , xin người mà . "
" Ngươi xứng gọi ta là sư tỷ hay sao ? Từ nay chúng ta không còn can hệ . Ngươi cút cho ta . "
Quyền Du Lợi tháo ở cổ mảnh ngọc bội khắc chữ Nghiên ném về phía Trịnh Tú Nghiên. Mảnh ngọc bị rơi mạnh xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ .
Trịnh Tú Nghiên thân thể cứng đờ nhìn tín vật tình yêu của hai người vỡ vụn . Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt . Nếu phải nói khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng thì chính là khoảnh khắc này , người nàng thương trực tiếp nói muốn ly khai nàng , lại bị đối phương muôn phần chán ghét .
Quyền Du Lợi hít một hơi bèn nắm lấy tay Từ Châu Hiền nhanh chóng li khai .
Mà Trịnh Tú Nghiên sau khi nhìn bóng lưng hai người kia tiêu khuất hẳn mới quỳ xuống đất , nôn ra một ngụm máu đen .
Đông Hải nãy giờ an tĩnh một bên chứng kiến tất thảy thấy thế mới tiến đến đỡ lấy thân thể sắp ngã khụy của Trịnh Tú Nghiên.
" Nàng việc gì mà phải khổ sở như vậy . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net