Truyen30h.Net

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Mình có viết tag ngay từ đầu là truyện này ngoài Yulsic sẽ có một số cp khác của Quyền Du Lợi mong các bạn không thắc mắc hay kiện tụng nhé ^^ bạn nào không thích có thể lướt qua 10 chương tới vì còn có Seori , Yulti nữa . Sica tạm thời sẽ không xuất hiện
-------------------

Mấy ngày này , Quyền Du Lợi được sự chăm sóc của Từ Châu Hiền thì dần dần hồi phục , nàng có thể xuống giường đi lại vài bước . Đứng trong đình viện có chút lạnh , nàng không khỏi rùng mình một cái . Bão Tuyết đã qua nhưng là vẫn chưa thể vận nội công xua đi giá lạnh , Quyền Du Lợi mặc áo ấm cẩn thận , không dám phong phanh như trước .
Đạp trên nền tuyết , Quyền Du Lợi không khỏi bồi hồi . Nghiên Nhi nàng rất thích tuyết . Ở Lưu Quang môn quanh năm khí tức ấm áp , mùa đông bình thường không khí chỉ duy trì chút lạnh thông thường . Có một lần thời tiết tự nhiên chuyển khắc nghiệt , tít trên một ngọn núi cao ở núi Lưu Quang , bỗng dưng đổ một trận tuyết nhỏ . Vừa hay sư phụ đốc thúc các đệ tử lên núi luyện công các nàng mới thấy được cảnh tượng hiếm có được như vậy . Trịnh Tú Nghiên thích thú cởi cả giày chân trần nhỏ đỏ ửng chạy nhảy trên nền tuyết trắng .
Tú Nghiên đôi mắt nhỏ hấp háy nhìn nàng nói :" Sư tỷ , sau này lớn lên , sư tỷ dẫn muội đến nơi có tuyết phủ trắng có được không ? "
Nàng chỉ cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của Trịnh Tú Nghiên gật đầu.
Hoá ra , có rất nhiều những điều nàng từng hứa với Nghiên Nhi mà chưa thực hiện được .
Phát giác mình lại nhớ đến chuyện trước kia , Quyền Du Lợi cười khổ lắc đầu . Nàng dạo này cứ hay thẫn thờ nhớ lại những ngày ở Lưu Quang môn , nhớ Trịnh Tú Nghiên .
" Ngươi không chịu nghỉ ngơi , cứ thích đi loạn như vậy a ."
Lâm Duẫn Nhi không vui từ sau lưng Quyền Du Lợi phủ thêm một tầng áo lông , nghe có vẻ như trách mắng nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng đầy quan tâm .
Quyền Du Lợi nghe vậy thì mỉm cười nhẹ giọng nói tiếng cám ơn .
Hai người bước trên nền tuyết song song tiến đến bàn đá ngồi xuống .
Một cơn gió tuyết thổi tới đem làn tóc bạc của Quyền Du Lợi thổi bay bay . Phát hiện màu tóc của Quyền Du Lợi không còn chỉ duy màu bạc đồng nhất mà bắt đầu điểm xuyết những sợi tóc đen , Lâm Duẫn Nhi tiến lại gần , vén tóc của nàng lên nhìn nhìn một cái .
" Những đồ ta đem tới không ngờ đã dần có tác dụng . Ngươi đợi một thời gian nữa sẽ khôi phục lại như trước kia ."
" Mấy năm nay vất vả cho ngươi . Đa tạ !"
Quyền Du Lợi vẫn chưa có dịp nói lời cám ơn Lâm Duẫn Nhi hẳn hoi . Tuy Lâm Duẫn Nhi từng nhiều lần làm những việc hại nàng nhưng là mấy năm nay đều do nàng chiếu cố Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền .
" Ngươi không cần khách khí với ta như vậy ."
Lâm Duẫn Nhi gương mặt hơi hồng hồng ngại ngùng nói . Tuy nói vậy nhưng nghe được lời cảm tạ của Quyền Du Lợi lòng nàng cũng hấp háy vui . Nàng chỉ mong người kia hiểu được nàng một chút là tốt rồi .
Quyền Du Lợi kiếp trước có chút chán ghét Lâm Duẫn Nhi nhưng kiếp này nàng đã hiểu được một phần cách làm người của người trước mặt . Lâm Duẫn Nhi không phải người tốt , nàng có nguyên tắc và thủ đoạn của mình . Nhưng là người trong lòng nàng , nàng sẽ tận lực bảo vệ . Tuy rằng cách yêu của nàng có chút quyết liệt .
Quyền Du Lợi không biết bản thân có gì đặc biệt mà những nữ tử vừa tốt vừa xinh đẹp trong võ lâm đều yêu thích nàng như vậy .
Nhìn gương mặt ngượng ngùng của Lâm Duẫn Nhi , Quyền Du Lợi tâm nổi lên ý trêu chọc liền nhéo má Lâm Duẫn Nhi một cái .
Lâm Duẫn Nhi ăn đau mặt mày nhăn lại , làn da trắng nõn càng thêm đỏ .
" Ngươi làm gì vậy ? Cái đồ bại hoại này ."
Quyền Du Lợi cười to , trước đây nàng luôn bị Lâm Duẫn Nhi khi dễ , nay trả thù một màn khiến nàng cười càng thêm thoải mái . Nhưng là nhìn đôi mắt trong veo như mắt nai kia long lanh nước , nàng lại không đành lòng giơ tay lên xoa xoa mặt nàng , chu miệng thổi thổi vài cái .
" Không đau nữa nha , không đau nữa ."
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn cử chỉ thân mật cùng gương mặt phóng đại của Quyền Du Lợi mà nuốt xuống một ngụm . Nàng vẫn là muốn lại một lần thử mùi vị ngọt lành kia một lần nữa . Nhưng là lại sợ Quyền Du Lợi tức giận , nên cụp mắt lại nhìn xuống đất .
Quyền Du Lợi thấy đường nhìn của Lâm Duẫn Nhi thì đã hiểu ý của người kia , lại thấy nàng buồn bã nhìn xuống đất , Quyền Du Lợi không đành lòng . Nàng nâng cằm Lâm Duẫn Nhi lên , nhắm mắt lại áp đôi môi có chút lạnh của nàng lên môi người kia . Lâm Duẫn Nhi ban đầu có chút bất ngờ mở to mắt đứng yên bất động .Nhưng mà được đôi môi điêu luyện của Quyền Du Lợi dẫn dắt , nàng nhắm mắt đáp lại . Hai người môi lưỡi triền miên một lúc lâu đến khi không khí cạn kiệt mới rời nhau ra .
Lâm Duẫn Nhi đặt tay lên ngực hít thở mạnh vài hơi , nàng thật sự bị nụ hôn này làm mê muội cùng kích động rồi .
Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn Quyền Du Lợi đầy tình ý .
" Ta không chấp nhất nàng có yêu thích ai , chỉ cần để ta được bên cạnh nàng có được không ?"
Lâm Duẫn Nhi trước đây cho là , nàng sẽ không bao giờ chia sẻ vật nàng yêu thích với người khác . Nhưng mà kể từ khi gặp Quyền Du Lợi , lại thêm mấy năm trôi đi , nàng lại nghĩ chỉ cần Quyền Du Lợi chấp nhận nàng là tốt rồi . Quyền Du Lợi xinh đẹp như vậy , tốt như thế lại còn ưu tú hơn người , có ai không yêu thích nàng đây . Chi bằng nàng lùi một bước vừa có thiên hạ vừa có mỹ nhân .
Quyền Du Lợi tiến lên ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng ngọt ngào nói :
" Ta không thể hứa chỉ có một mình nàng , nhưng ta sẽ hảo đối đãi với nàng . "
Lâm Duẫn Nhi nghe vậy siết chặt vòng ôm , vùi mặt vào mái tóc thơm mát cười đến sáng lạng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net