Truyen30h.Net

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Lư hương tản ra mùi thơm nhè nhẹ quanh quẩn trong thư phòng , Trịnh Tú Nghiên lấy tay chống đầu , hai mắt nhắm hờ . Kể từ ngày đầu gặp mặt kẻ kia , mỗi đêm nàng đều nằm mộng . Trong mơ nàng triền miên quấn quýt với một nữ tử có dung mạo y hệt kẻ kia . Mà mỗi lần tỉnh lại , lệ lại vương đầy mặt . Nàng quả thực không hiểu , tại sao người kia lại cho nàng cảm giác quen thuộc đến thế . Chưa từng có ai ảnh hưởng đến tâm tình nàng đến vậy , mà nữ tử kia chỉ một lần gặp gỡ lại cứ đi nhiễu tâm nàng .
Cũng vì vậy , nàng mới quyết định thành thân với Đông Hải . Nàng sao lại có thể đi thích một nữ tử , Đông Hải mới là ý trung nhân của nàng kia mà .
Trịnh Tú Nghiên quyết tâm là vậy , chỉ là nàng vẫn nhớ một màn kiếm của nàng xuyên qua ngực người kia . Nàng ta có đau không ? Có bị thương tổn nặng nề ? Nàng sẽ không sao chứ?
Trịnh Tú Nghiên vô thức đưa ly trà nghi ngút khói nhấp lấy một ngụm . Chén trà nóng khiến lưỡi nàng tê dại vì phỏng . Cũng như hồi chuông đánh vào ý thức của nàng .
Trịnh Tú Nghiên tức giận ném ly trà vào vách tường . Chén trà rơi xuống đất vỡ nát .
" Không ngờ Nghiên Nhi cũng có lúc không khống chế được tâm tình như vậy . "
Lâm Duẫn Nhi chứng kiến một màn khẽ nhếch miệng cười nói .
" A di , người đã trở về . "
Trịnh Tú Nghiên trông thấy Lâm Duẫn Nhi thì hết sức vui mừng , nàng không có người thân , chỉ e hôn lễ không có ai chủ trì . A di là trưởng bối duy nhất , nàng vẫn mong nhận được lời chúc phúc của a di .
" Tú Nghiên sao con lại muốn thành thân gấp gáp như vậy . "
Lâm Duẫn Nhi trước đây luôn thúc ép Trịnh Tú Nghiên nhưng hai năm qua tiểu diệt cứ chần chừ không thôi . Thế mà từ sau lần gặp lại Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên lại đồng ý nhanh như vậy . Lâm Duẫn Nhi thật không hiểu nổi .
Trịnh Tú Nghiên có chút lúng túng , tránh đi ánh mắt thăm dò của Lâm Duẫn Nhi.
" Con cũng đã không còn ít tuổi , hơn nữa Đông Hải sư huynh cũng đợi chờ con quá lâu rồi . Chẳng phải a di cũng muốn con nhanh chóng thành gia lập thất hay sao ? "
Lâm Duẫn Nhi đáng ra phải vui mừng vì đã đạt được ý nguyện . Chỉ là gần đây nàng lại suy nghĩ cho Quyền Du Lợi nhiều hơn , nàng sợ Quyền Du Lợi biết được sẽ đau lòng . Chỉ nghĩ đến vậy nàng lại là không nỡ .
Không biết tự bao giờ mà người kia như gắn kết vào sinh mệnh của nàng vậy . Chỉ một cái khẽ nhăn mày cũng làm nàng suy tư . Nàng đau nỗi đau y Quyền Du Lợi vậy .
" Chung thân đại sự là việc cả đời . Con hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định . Đừng để sau này phải hối hận . "
Lâm Duẫn Nhi cũng là lần đầu tiên thực tâm nói mấy lời như vậy . Nàng trước nay đều chỉ ích kỉ suy nghĩ cho riêng mình . Coi như lần này nàng tạo phước đi .
Trịnh Tú Nghiên nghe mấy lời đầy thâm tình của Lâm Duẫn Nhi thì rơi vào trầm tư .
" A di , cái người kia , cô nương tên Quyền Du Lợi ấy , có thực sự là con chưa từng quen không ? "
Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc một chút , nhìn vào đôi mắt mong chờ của người đối diện . Nàng không biết phải trả lời như thế nào . Đang định mở miệng thì bỗng bên ngoài có tiếng động .
" Lâm cung chủ , Nghiên Nhi , hai người hàn huyên gì vậy ? "
Đông Hải đột ngột tiến vào phòng , vừa cười vừa nói đầy vẻ thân thiết .
"
Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ chính trực đầy giả tạo của nam nhân trước mặt mà cổ họng cũng có cảm giác buồn nôn .
Nàng trước nay vốn là ma đầu chuyên làm chuyện ác , nhưng mà những chuyện nàng làm đều là công khai . Không như hắn ta , luôn ra vẻ chính trực đạo mạo , danh nhân chính phái nhưng lại không từ thủ đoạn .
Nàng cảm thấy hối hận rồi , đáng lẽ nàng không nên giao Nghiên Nhi cho loại người như hắn .
" Ta và a di nói chút chuyện trong cung thôi . "
Nhận thấy a di gần đây có vẻ không ưa Đông Hải , Trịnh Tú Nghiên đành đỡ lời . Nàng thật không hiểu , trước đây hai người này hay lén nàng trò chuyện ra vẻ thần thần bí bí lắm cơ mà .
" Lâm Cung chủ , ngày vui của ta và Nghiên Nhi sắp đến gần . Người xem ta thu xếp mọi sự đã đúng ý người chưa ? Tú Nghiên chỉ có ngươi là người thân duy nhất . Mọi sự vẫn là nên để người làm chủ . "
" Nghiên Nhi thấy tốt thì là tốt , ta không có ý kiến . "
Lâm Duẫn Nhi vẫn một bộ lạnh lùng . Đông Hải càng ra vẻ kính cẩn , nàng càng cảm thấy ghét bỏ không thôi .
" Đi đường xa có chút mệt , ta đi nghỉ ngơi trước . "
Không để ai nhiều lời thêm , Lâm Duẫn Nhi nói xong liền phất áo rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net