Truyen30h.Net

( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờ

Chương 12: Chuyện đêm khuya

NhokLinh5

Cảnh báo đây là chương có H, và nặng hơn lần đầu tiên rất nhiều, ai không coi được là bấm quay về à nha, au không chịu trách nhiệm nếu có đầu độc trẻ thơ đâu đấy.

Tập này đáng lí là chuyện ngoài lề 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau Kaito được xuất viện, và tất nhiên lần này cậu đã mè nheo Shinichi về lại nơi ở cũ còn mình thì mặt dày đến nhà người ta ở, Shinichi ngoài miệng thì phản đối nhưng thực chất lại vô cùng hạnh phúc.

Không chỉ có vậy, qua vụ việc lần này lá gan của Kaito còn lớn hơn rất nhiều, mỗi lần chạm mặt với Shinichi, không có những lời chọc ghẹo âu yếm cũng là những lần bắt ép vào tường mà gặm nhấm đôi môi Shinichi, tuy nhiên việc quá lố như lần trước thì chưa xảy ra lại.

Hôm nay chỉ có mình Kaito ở nhà vì Shinichi còn bận việc, tối hôm qua trên phố Beika tự dưng đâu xuất hiện người chết trong thang máy, vậy nên hôm nay Shinichi phải đi phá mấy vụ án đó. Buổi sáng khi còn đang ôm Shinichi ngủ thì Kaito đã nghe thấy mấy tên cảnh sát phiền toái gọi giục đi rồi. Cậu lèm bèm:

" Mấy vụ án đó bộ hấp dẫn hơn tôi sao Shinichi?"

" Ít ra thì mấy vụ án đó không bám dai dẳng theo tôi."

Thành ra là giấc ngủ với người đẹp của cậu bị phá vỡ luôn và cậu còn được Shinichi giao cho nhiệm vụ phải dọn dẹp nhà. Từ lần chuyện đó xảy ra, Shinichi chưa về nhà lần nào nên căn nhà khá bừa bộn và bụi bẩn, chỉ có căn phòng ngủ là được Kaito chăm sóc gọn gàng.

Khi nãy Kaito vừa dọn dẹp và nấu thức ăn xong, có gọi điện cho Shinichi thì cậu ta bảo khoảng tối sẽ về, chắc vụ án đã được giải quyết xong. Lúc này thì thương tích trong người Kaito cũng lành hẳn nên cậu ta đang âm mưu làm việc gì đó (mà tất cả chúng ta ai cũng biết là âm mưu gì ^^)

Tối hôm nay trời bỗng đổ tuyết nên không khí lạnh hơn mọi ngày, lò sưởi đã được Kaito bật lên nhưng cái lạnh thì vẫn không giảm một chút nào, cậu ta ngồi trên sopha phòng khách vừa ăn bánh vừa tìm kiếm trên báo xem có viên kim cương nào quý giá không để cậu làm vài phi vụ, từ lần bị thương, Kaito Kid đã ẩn danh lâu lắm rồi. Cách cửa phòng khách chợt mở, bóng dáng người con trai quen thuộc ấy bước vội vào nhà, trên tóc và trên vai người đó còn lấm tấm những bông tuyết rơi khi băng trên đường. Xem ra chàng trai ấy có vẻ đã mệt lắm rồi. Kaito thấy vậy liền chạy đến, phủi đi những bông tuyết trắng tinh ấy, để làm giảm đi cái lạnh ở bên ngoài.

" Về rồi sao? Công việc ổn thỏa cả chứ? Có mệt lắm không?"

" Ừ... "

" Vậy em đi ăn chút gì nhé... Tôi mới nấu canh gà hầm đấy."

" Thôi... Tôi đi tắm trước..."

" Được... Vậy để tôi chuẩn bị nước ấm nhé"

" Ừ..."

Kaito sau khi loay hoay một hồi trong phòng tắm cũng chuẩn bị xong nước ấm cho Shinichi

" Shinichi ơi... Mau tắm đi"

" Rồi... Rồi... Tôi vào tắm đây... Ồn quá... Còn cậu nữa... Mau đi ra cho ông đây tắm."

" Hôm nay cậu mệt rồi để tôi chà lưng cho cậu nhé"

" Biến thái... Mau cút đi"

Shinichi lấy tay cảm nhận nước vừa đủ ấm thì thay đồ và vào tắm. Nhưng cậu đề phòng cũng rất kĩ bởi hôm nay tên Kaito có gì đó khác khác.  Những ngày bình thường lúc cậu trở về nhà thì cậu ta sẽ chạy lại rối rít ôm cậu, có khi còn hôn nữa, nhưng hôm nay lại không làm gì cả, có phải trong quãng thời gian nghỉ dưỡng thương, Kaito đã suy nghĩ lại, và thấy không còn hứng thú với cậu nữa. Nghĩ đến điều đó, trái tim Shinichi chợt thắt lại, nó như bóp chặt đường thở của cậu. 

Thư giãn trong phòng tắm xong, Shinichi đi về phòng ngủ và thấy tên Kaito đáng ghét đang nằm trên giường. Bước ngang qua giường ngủ để với lấy cái điện thoại, Shinichi bị Kaito túm lấy cánh tay và lôi lên giường ngủ. Thường ngày, tên Kaito này cũng hay làm vậy với cậu nên bây giờ Shinichi không có để ý lắm, cho cậu ta tùy ý muốn làm gì thì làm, còn mình thì cầm điện thoại xem lại những thông tin quan trọng trong ngày hôm nay. Bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy điện thoại của cậu cất đi

" Nè cậu đang làm gì vậy hả?"

" Làm chút chuyện đêm khuya với em thôi."

" Hả... Nè.... Nè... Cậu đang tính làm gì vậy hả... Sao lại lột đồ...đồ... của tôi"

" Shinichi.. Im lặng mà cho tôi đi nhá.."

" Vớ vẩn..////.... Ngày mai tôi còn công việc nữa..."

" Yên tâm... Tôi sẽ tiết chế được chứ.."

" Cậu..."

" Được rồi.."   

Cạch... Tiếng còng sắt số 8 vòng vào tay người vang lên mạnh mẽ.

" Eh... Cậu ..."

" Nè thám tử.. Thử chịu cảm giác khi bị còng tay chút nhá"

Nói rồi, Kaito vòng một sợi dây qua chiếc còng tay rồi móc lên trần nhà sao cho độ dài vừa đủ chỉ để cho Shinichi quỳ trên giường với tư thế cực kì sexy. 

" Mau... Mau... thả tôi xuống"

Kaito ngắm nhìn người mình yêu trong tư thế đó rồi tiến tới hôn lên đôi môi Shinichi, chiếc áo tắm sớm đã bị quăng nơi nào không thương tiếc rồi, Shinichi bây giờ đang nude ngay trước mặt cậu, điều đó đã sớm kích thích Kaito đè người con trai này xuống rồi. Nhưng cậu cần bình tĩnh bởi đêm còn dài mà....

Kaito bắt đầu dời đôi môi mình xuống bộ ngực của Shinichi, anh không ngừng liếm hạt lựu của Shinichi. Dưới sự điêu luyện ấy, cơ thể của Shinichi cũng hưởng ứng theo, cậu không ngừng run rẩy, ưỡn người, càng khó chịu hơn khi mà hai tay của cậu đã bị chiếc vòng sắt này giữ chặt lại rồi.

Bàn tay của Kaito cũng không chịu ngoan ngoãn, một bên đã xoa nắn thứ đang cương lên, một bên còn xấu xa tìm đến nơi thầm kín ấy. Shinichi không ngừng thở dốc dưới bàn tay của Kaito tác động đến điểm nhạy cảm của cậu.

" Hah... Hah... Kaito... Kaito... Mau .. Mau cho tôi xuống... Tôi sắp chịu hết nổi rồi."

" Hể... Gì vậy Shinichi... Tôi chưa làm gì hết mà.."

Nhìn Shinichi mẫn cảm trước những khoái cảm mà mình đem đến, Kaito cực hài lòng, cậu còn muốn tiếp tục chơi nữa. Nói rồi Kaito đứng lên, hạ thấp sợi dây cho Shinichi nằm dưới giường. Kaito bắt đầu đè lên người Shinichi, hôn say đắm đôi môi, từng chỗ da thịt trên người Shinichi khiến cho cơ thể cậu bắt đầu có những dấu đỏ, rồi cậu hôn dần xuống cái thứ này giờ đang trương lên. Miệng Kaito điêu luyện mút lấy thứ đó của Shinichi, mỗi lần như vậy cậu lại mẫn cảm tựa hồ có một giọng điện chạy quanh người cậu, Shinichi không ngừng giật mạnh, lưng cũng đã cong lên không chạm tới giường, Shinichi liên tục thở dốc, thứ trắng đục ấy cũng vì những xúc cảm do Kaito mang đến mà trào ra.

Kaito càng thích thú hơn khi nhìn người mình yêu thương nằm thở dốc dưới thân mình. Nhìn Shinichi bây giờ tựa như một chú cá thiếu nước, đang cố gắng hít thở, và cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào Kaito.

Tháo chiếc dây và còng sắt khỏi tay Shinichi, Kaito nở nụ cười nửa miệng trước những khoái cảm mình mang đến cho Shinichi.

" Shinichi... Xem ra lần đặt cược này tôi thắng rồi nhỉ..."

" Đừng.. Đừng có mơ..."

Kaito tách hai chân Shinichi ra, cho nó vòng qua hông mình, cậu mang thứ cứng rắn ấy vào trong Shinichi, mặc dù đã từng tiếp nhận nó một lần Shinichi vẫn cảm thấy cơ thể mình dường như không chịu nổi thứ đó của Kaito.

Vần qua vần lại thêm mấy lần, Kaito mới tha cho Shinichi. Ôm Shinichi trong lòng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, và trong giấc ngủ đó, Shinichi chợt mơ thấy, cậu và Kaito sống thật hạnh phúc dưới một khung trời êm ả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net