Truyen30h.Net

( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờ

Ngoại truyện 1

NhokLinh5

Đã gần hai tháng trôi qua từ ngày vụ án Mũi tên bạc kết thúc. Shinichi đã theo Kaito quay lại Nhật. Từ lúc đó cho đến bây giờ, ngoài chạm mặt và những đêm xuân điên cuồng, Shinichi và Kaito chưa hề nói với nhau bất cứ lời nào. Vì tối nào cũng là những trận mưa liên miên nhưng không mang theo sự ôn nhu ngày trước, mà chỉ có mạnh mẽ xâm nhập khiến cơ thể Shinichi ngày càng tiều tụy, khắp người cậu đầy những vết hôn đỏ ửng mà cậu đã cố gắng che giấu khi ra ngoài phá án. 

Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, không biết ở đâu ra lại xảy ra vụ án giết người hàng loạt, mới hôm qua cậu mới giải được vụ án. Kèm theo sức khỏe đã yếu nay càng tệ hơn. Hôm nay, Kaito cũng ở nhà... Lâu lắm Shinichi mới thấy Kaito ở nhà kể từ sau lần đó. Mỗi đêm giữa Shinichi và Kaito là những trận vận động kinh hoàng nhưng khi sáng thức dậy, mở mắt ra bên giường luôn là một khoảng không lạnh giá. Lúc này đây Kaito đang làm giám đốc của một công ty nhỏ do chính cậu thành lập để đào tạo các nhà ảo thuật. Kaito Kid vì vậy mà cũng biến mất không để lại chút dấu vết.

Hôm nay không có vụ án nào nên Shinichi tính nghỉ ngơi một bữa. Đang định đi ra ngoài thì cậu thấy Kaito đã về nhà, trên tay đang cầm bịch thức ăn còn nóng hổi, gương mặt lại mang chút mệt mỏi và thiếu ngủ.

" Kaito..."

Ánh mắt của Kaito vừa nhìn Shinichi một lúc liền liếc đi chỗ khác. Mùa đông đã qua nhưng vẫn còn dư âm hơi lạnh của buổi sáng sớm, khoác trên mình chiếc áo lạnh màu nâu ưa thích. dáng vẻ Kaito lại trở nên cô đơn lạ thường. Kaito không nói gì, bước ngang qua chỗ Shinichi - người đang hứng chịu những vết dao về thể xác lẫn tâm hồn do chính Kaito gây ra. Đặt chỗ đồ ăn đấy xuống bàn, Kaito bước vào phòng tắm.

Một mình Shinichi đứng tại phòng khách, ánh mắt đau đớn của cậu nhìn chằm chằm vào cửa chính, nuốt nước mắt vào lòng, Shinichi tự nhủ với lòng mình...Không sao... Dù có đau hơn nữa, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Kaito, cái giá nào cậu cũng chịu.

Còn về phía Kaito, hôm qua sau khi cậu về cảm thấy Shinichi có chút mệt mỏi, lúc ngủ còn đổ mồ hôi rất nhiều, sờ trán thì thấy khá nóng nên hôm nay Kaito định ở nhà để chăm sóc cho Shinichi. Lúc nãy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Shinichi, lúc về lại thấy Shinichi chuẩn bị ra ngoài, trong lòng Kaito bỗng có chút hụt hẫng. Từ sau những lời chia tay đó, mối quan hệ giữa Shinichi và Kaito càng ngày tệ đi, sự giao tiếp với nhau chẳng qua chỉ là quan hệ thể xác, có chăng Kaito chỉ giữ được Shinichi bên cạnh mình, còn trái tim cậu ấy đã đi về nơi nào rồi.

Làn nước lạnh từ vòi nước đổ xuống người Kaito như trút những gánh nặng trong tim cậu. Kaito- một người con trai như ánh nắng mặt trời nay lại thích những ngắm nhìn hay đắm chìm vào những con mưa.

Làm nguội cái đầu, Kaito từ trong phòng tắm bước ra. Việc đầu tiên cậu làm chính là nhìn lên cánh cửa chính... Nó đã đóng lại... Khi về thấy Shinichi định đi ra, Kaito đã cố tình mở cửa... nhưng lúc này đây nó đang mở... Shinichi hẳn đã đi ra ngoài rồi. Bước nhanh vào phòng làm việc của mình, Kaito bỏ quên mất hình ảnh người con trai đang ngủ gục trên bàn đầy thức ăn đã được hâm nóng.

Những ngày gần đây, không biết có lễ hội gì đang diễn ra, những bản kí hợp đồng thuê người nhà ảo thuật của công ty anh ngày càng nhiều, cộng thêm chuyện của Shinichi vẫn chưa giải quyết xong, điều đó khiến cho Kaito càng đau đầu. Cậu gần đây phải liên tục tăng ca sắp xếp các bản hợp đồng, lại phải sắp xếp nhân viên chỉ bảo cho các người mới xin vào. Công ty của Kaito tuy nhỏ nhưng tay nghề của mỗi diễn viên rất cao, đầu vào cũng rất khắc khe.. Vì vậy, đối thủ không cạnh tranh được với Kaito cũng rất nhiều. Kaito đang suy nghĩ có nên tuyển người đảm nhiệm vị trí thư kí bên cạnh cậu hay không, bởi từ trước đến giờ, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều trực tiếp đưa cho Kaito. Nhưng điều đó quả thật không dễ, bởi một công ty nhỏ của Kaito mà đã chiếm một vị trí vững chắc trong ngành ảo thuật thì khi thông tin tuyển thư kí thân cận để cho các công ty khác biết được rất có thể sẽ gửi gián điệp vào, phá hỏng công ty. Hôm nay cũng vì lo lắng cho Shinichi mà cậu đã đem toàn bộ công việc về nhà làm. Nhưng có vẻ như là cậu lo lắng thái quá rồi. 

Mở máy tính lên, một loạt nhưng yêu cầu đầy ắp trong hộp thư của cậu... Xoay xoay thái dương, Kaito đi ra ngoài pha ly cà phê đen chuẩn bị cho một đêm không ngủ. 

Vừa bước vào phòng bếp, điều đập vào mắt cậu không phải là một bàn thức ăn với ly cà phê pha sẵn mà là người con trai cậu yêu thương đang nằm ngủ gục trên bàn, gương mặt hốc hác nhợt nhạt đến tái xanh, trên người còn thấp thoáng dấu hôn đỏ do cậu để lại.

Bước nhanh đến bên cạnh Shinichi, Kaito đưa tay lên sờ trán thì thấy người Shinichi nóng hổi, lo lắng, những bản hợp đồng cần kí tên gấp đã bị Kaito quăng ra khỏi đầu. 

Ôm Shinichi về phòng, Kaito với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mà hồi sáng để quên, gọi nhanh đến cho Hakuba... Vì bây giờ, ngoài Hakuba... cậu không muốn để người khác thấy những dấu hôn đỏ ửng khắp người Shinichi, đặc biệt, cậu không muốn để bất cứ người nào chạm vào Shinichi nữa... Vì tình thế bắt buộc nên Kaito chỉ có thể nhờ đến Hakuba.

" Alo... Có .."

" Hakuba... Tôi cần cậu giúp.. Shinichi bị ốm rồi.."

" Kaito... Kudo bị ốm thì cậu phải gọi bác sĩ chứ sao lại gọi thám tử như tôi.. Không lẽ... Kudo... Chết rồi à?.... Alo.... Alo...."

" Cái tên chết tiệt này... Nói chưa xong sau tắt máy rồi..." Người nào đó vừa bị nhờ đang lèm bèm

" Chuyện gì thế Hakuba?... "

" Hở... Không có chuyện gì quan trọng lắm đâu... Chỉ là tên Kudo bị ốm rồi.... Nên Kaito định nhờ tôi qua khám cho cậu ta ấy mà.."

" Kudo bị gì nghiêm trọng lắm sao? ... Mà sao không gọi cho bác sĩ lại gọi cho cậu..."

" Chỉ là có chút chuyện hiểu lầm giữa Kaito và Shinichi nên mấy bữa nay chắc cậu ta bị hành hạ không ít... Có lẽ vì vậy mà Kudo mới bị ốm..."

" Được rồi... Vậy đi mau về mau.. Hakuba..."

" Được ... Vậy khi tôi về cậu chuẩn bị canh cho tôi nhé... Heiji..."

" Ồn ào. Mau đi đi.."

Tại biệt thự nhà Kudo

Nhìn Shinichi nằm kiệt sức trên giường, trong lòng Kaito không khỏi lo lắng. Hôm bữa sau khi phá án xong, Shinichi bị giầm mưa trở về, Kaito đã định bắt Shinichi nằm nghỉ nhưng cổ họng cậu cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng động. Chỉ đau lòng nhìn Shinichi vào phòng tắm xong tự pha cho mình một ly sữa, không những vậy Shinichi còn pha cho Kaito một ly, chỉ đặt xuống nhẹ nhàng mà không nói bất kì lời nào, sau đó về phòng ngủ.

Liên tục thay khăn ướt trên trán, lau người cho Shinichi, Kaito không biết còn cách nào để thể hiện sự quan tâm của mình đối với Shinichi. Cho dù đối với Shinichi là cậu đang hành hạ cậu ấy nhưng Kaito vẫn không thể dối lòng mình rằng cậu không thể quên được Shinichi, những lần va chạm thể xác cũng chẳng thể bù đắp vết thương trong lòng Kaito.

" Hey... Kaito tôi đến rồi đây..."  Cánh cửa phòng ngủ chợt mở, đằng sau đó là người bác sĩ kiêm thám tử mà Kaito " tin tưởng ".

" Ừ... "

Hakuba nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh giường mà thở dài, cậu hiểu ánh mắt đó, bởi chính cậu đã từng trải qua cái hoàn cảnh cay nghiệt này rồi. Chẳng ai thích tự hành hạ bản thân mình cả.

" Được rồi.. Kaito... Để tôi khám cho Shinichi... Có chút cần phải.... Cậu chịu được chứ...? "

" Vì vậy nên tôi mới gọi cậu."

Hakuba bước đến và ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Hakuba cởi áo sơ mi của Shinichi ra, nhìn những vết đỏ thẫm trên người Shinichi mà tặc lưỡi

" Kaito... Cậu... Không biết kiềm chế hả?..."

" Im đi,... Mau khám cho cậu ấy.... "

Một lúc sau....

" Sao rồi? Cậu ấy không sao chứ?..."

" Đừng lo lắng.... Chỉ cần để cho cậu ta nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe thôi. "

" Chỉ vậy thôi?.."

" Tất nhiên... Không được hoạt động nữa,... Nếu không sẽ không chỉ là bị cảm như vậy thôi đâu.... Sức khỏe của cậu ấy bây giờ rất yếu... Nếu còn hoạt động không biết chừng sẽ phải nhập viện đấy.."

" Haiz.. Được... Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu..."

" Rồi... Rồi... Khỏi lo..."

" À.. mà.."

" Yên tâm đi... Tôi sẽ không để cho Heiji biết chuyện này đâu... Nó sẽ khiến cho cậu ấy lo lắng.."

Cạch... Tiếng cửa chính đóng lại, tiếng cửa phòng ngủ lại được mở ra, người con trai mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa, ngước nhìn người mình yêu thương đang đau đớn trên giường. Cơ thể như mất kiểm soát, cả người Kaito vô lực ngồi xuống... 

Còn người con trai đã khiến Kaito đau lòng kia cũng không kém phần đau khổ. Hàng chân mày nhíu lại như gặp ác mộng. Shinichi chợt nhớ về những ngày đầu sống cùng Kaito, những ngày đó thật hạnh phúc. Cậu nhớ những câu nủng nịu của Kaito đòi cậu nấu ăn, nhớ sự ôn nhu những lần Kaito chạm vào cậu, nhớ luôn cả nụ cười ấm áp khiến người ta hạnh phúc ấy, nhớ sự ân cần bảo vệ khiến người ta an lòng, tất cả đã hóa thành giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu...

" Kaito... Em... Thật sự nhớ anh...."

" Hả...." Kaito như bắt gặp được ánh sáng ngước lên nhìn, nhưng nơi đó vẫn chỉ có người con trai nằm đó.

" Khỉ thật... Shinichi... Rốt cuộc em đã làm gì khiến tôi điên cuồng như thế này?... Ngay cả lúc này còn có thể ảo giác ra được câu nói đó của em...?... Tôi đúng là ngốc... Yêu em đến điên cuồng nhưng cuối cùng thứ giữ được bên cạnh mình lại chỉ có thể là thể xác của em...

" Shinichi/ Kaito... Chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì lâu nay đã đăng truyện trễ... Vì vừa mới vào học nên mình chưa sắp xếp được lịch ổn định.... Mà lúc mình viết xong thì cái wattpad này nó lại hư thành ra mình phải viết lại... 

Đây là tập ngoại truyện đầu tiên đây.... Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha...!!!!

^^  <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net