Truyen30h.Net

[ Long fic Naruto ] { SasuHina } New Life

Chapter 5: Kirigakure

Bommiee13


_" Vào đi ! "- hắn mở cánh cửa màu xám khói ra và đứng nép sang bên nhường đường cho cô.

Hinata đứng do dự một lúc lâu rồi nhìn hắn. Chân nửa muốn bước nửa không muốn bước. Cô cũng là con gái sao mà có thể bước chân vào nhà đứa con trai tự nhiên như thế, chưa kể còn phải ở chung nhà với nhau nữa. Đó giờ cô chỉ mới bước chân vào phòng của Neji thôi. Mà giờ phải ở chung với tên cọc cằn xa lạ này

Nhìn thấy khuôn mặt đang cau lại đầy khó chịu của hắn. Cô nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng bước vào căn hộ của hắn. Hắn cũng bước theo sau cô.

Cô khá là ngạc nhiên vì độ sạch sẽ trong nhà hắn. Gồm 1 phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm rộng
Cô rất muốn nằm tại chỗ vì cả người cô đã mệt lã rồi

_" Um... Tại sao cậu lại cho tôi ở chung ? "- cô lên tiếng hỏi hắn khi thả người vào chiếc ghế sofa rộng trong phòng khách.

_" Cô nên đi tắm trước khi nằm trên ghế của tôi. "- hắn không quan tâm hoặc cố ý không quan tâm đến câu hỏi của cô.

Hinata miễn cưỡng ngồi dậy, cô liếc hắn. Hai tay chống trên chiếc ghế mềm mại này còn hai chân buông thõng xuống đất.

Nếu hắn sợ cô làm dơ nhà hắn thì hắn tự nguyện cho cô ở làm gì?

Cô bước một mạch vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cởi bỏ hết bộ quần áo rộng phùng phình xuống nền đất ẩm. Cô bỗng đỏ mặt khi ngửi thấy 'mùi con trai' của hắn còn vương lại ở đây.

Cậu ta thơm thật

Cô giật mình nhận ra mình đang nghĩ gì rồi dùng hai tay ôm đầu. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cô di chuyển hai tay xuống gò má xoa xoa. Sau đó luồn tay ra sau rồi búi mái tóc xanh dài cao lên trên.

Sau khi rửa sạch cơ thể, cô dùng chiếc khăn lớn được đặt sẵn ở đó lau khô. Cô hốt hoảng nhận ra...mình không còn quần áo. Cô chỉ mang đúng bộ đồ đang ướt sũng ở dưới đất.

Kích hoạt Byakugan, cô quan sát để tìm hắn. Thở phào nhẹ nhõm vì hắn đang ở trong phòng ngủ và nằm trên giường.

Hắn mệt sao?

Nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Cô quấn khăn khắp cơ thể rồi mở cửa rón rén bước ra ngoài. Cô sẽ đi đến cái tủ đồ lớn của hắn rồi lấy đại một thứ gì đó để mặc.

'Bịch'

Do sàn nhà trơn mà Hinata trượt chân té. Cô đang nằm dài trên nền đất mát lạnh và cố níu giữ chiếc khăn để che những gì cần che.

Cô ngước mắt nhìn lên và ngay lập tức khuôn mặt chuyển màu khi nhìn thấy hắn đang đứng và nhìn cô từ góc độ trên cao xuống.

Khuôn mặt hắn nhăn lại khi thấy cảnh tượng 'thiếu vải' của cô.

_" Vào đi! Tôi sẽ lấy đồ cho cô."-hắn đề nghị bằng giọng trầm thấp.

Hinata ngoan ngoãn đứng dậy, không quên để lại một lời xin lỗi rồi lẳng lặng trở lại nhà tắm.

Hắn bước đến bên tủ rồi mở bừng ra. Đứng nhìn một hồi lâu, hắn quyết định lục lọi trong đống đồ cũ hắn không mặc vừa nữa. Vì thân hình cô khá nhỏ nhắn và vòng 1 vừa phải nên hắn nghĩ cô sẽ mặc được.

Hắn bỗng thấy khó chịu và nhăn mặt khi nghĩ đến một thứ...

_" Hyuga! Còn... đồ lót? Tôi không có cho cô đâu. "

Và khỏi nói cũng biết. Cô sắp bốc khói trong đó rồi.

Đồ lót? Sao hắn có thể nói ra tự nhiên như thế chứ tên ngốc này ?!

_" Hể ? Tôi.. tôi có thể m-mặc lại đồ cũ, nó chưa bị ướt đâu.."-cô nói vọng ra, nghe rõ lắp bắp.

Hắn gõ cửa rồi để lại bộ đồ ở bậc thềm bước vào trong. Xoay người bỏ vào phòng ngủ.

Hinata thò đầu ra ngoài xem xét rồi nhanh tay lấy bộ đồ hắn vừa mới đưa rồi thay vào.

Hmm... Khá phù hợp...

Hắn có mắt thẩm mỹ đấy chứ!

Cô bước ra với chiếc áo xanh dương cụt tay có khắc huy hiệu Uchiha trên ngực và cái quần thun lửng màu xám. Chiếc áo này dài gần ngang đùi cô và chiếc quần khá vừa vặn.

Hinata bước vào bếp và đeo tạp dề được treo sẵn gần đó. Cô bắt đầu nấu những nguyên liệu còn sót lại trong tủ. Cô choáng ngợp vì có quá nhiều cà chua trong đó, một ít khoai tây và thịt bò. Cô dùng cà chua làm nước sốt cho món thịt bò nướng. Dùng khoai tây làm món canh.

Tuy Hinata là tiểu thư dòng tộc Hyuuga nhưng cô không phải là dạng con gái 'bánh bèo'. Cô luôn nấu ăn cho Neji mỗi ngày và anh sẽ là nhà phê bình ẩm thực cho cô. Tài nấu ăn của cô không chê vào đâu được.

Cô bưng khay đựng đồ ăn ra bàn và đặt vài quả cà chua ra chiếc rổ đan nhỏ.

Cô hồi hộp bước gần đến phòng ngủ và gõ cửa..

Không nghe thấy tiếng trả lời...

Cô lo lắng mở cửa và bước vào trong căn phòng tối có một chút ánh sáng từ cửa sổ. Cô có thể thấy được hắn nằm trên giường đầy mệt mỏi.
Hắn ngủ sao?

_" Uchiha-san! Đi ra ăn sáng đi, tôi nấu xong cho cậu rồi nè!"- cô kêu khe khẽ, giọng run run.

Không có tiếng trả lời...

Cô mở to mắt khi thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi. Cô vội chạy tới bên giường và áp tay lên trán hắn.

Nóng quá!

Cô chạy vội vào nhà tắm và đem ra một chiếc khăn lạnh. Nhẹ nhàng đắp lên trán hắn. Cô nghĩ như thế sẽ hạ nhiệt và hắn sẽ khoẻ hơn phần nào.

Sau đó, cô kiếm một góc để ngồi. Tựa cằm vào đầu gối, hai tay choàng lấy chân. Dáng điệu của một người cô đơn...

Bây giờ sự mất mát mới hiển hiện lên

Quả thật... rất buồn cười! Có ai ngờ có ngày cô thành ra như thế? Cha cô, Hanabi và cả gia tộc...

Tại sao? Tại sao lại là họ? Tại sao phải là gia tộc cô?

Cô bật khóc...

Cô biết mình không thể làm gì được. Một kẻ mà có thể đánh bại Hiashi thì không phải hạng vừa.

Nhưng hắn có mục đích gì khi làm như vậy?

Cô đã từng đề cập lí do là hắn muốn Byakugan với Tsunade-sama nhưng bà ta khẳng định rằng không ai bị lấy đi đôi mắt cả.

Vậy rốt cuộc... Hắn muốn gì?

-------

Bừng tỉnh sau giấc ngủ...

Hinata ngồi dậy vươn vai. Cảm thấy chói mắt vì căn phòng quá sáng. Cảm giác thoải mái lan toả khắp cơ thể. Mềm mại thật!

Cô giật mình nhận ra mình đang ở trên chiếc giường to của hắn.

Cô đã ngủ từ bao giờ?

Nhìn xung quanh vẫn không thấy hắn đâu. Cô nhớ rằng cô đã ngủ thiếp đi khi ngồi suy nghĩ về việc gì đó. Và hắn đã bế cô lên giường ư? Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ lên kì lạ.

Khoan đã, hắn đang bị ốm mà!

_" Cô ra ăn đi! Tôi đã dành phần cho cô rồi." - cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói trầm thấp của hắn.

_" Cậu không sao chứ? Ý tôi là cậu bị ốm..."

_" Không! Tôi chỉ hơi kiệt sức. Không có gì đáng quan tâm. "- hắn nói.

Hinata thở phào nhẹ nhõm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt nhìn đồng hồ . 7h50...

Ôi không! Cô đã hẹn Neji vào 8h sáng...

Cô nhanh chóng phóng vụt ra ngoài và không quên cảm ơn hắn vì buổi ăn sáng. Cô mau chóng rửa mặt và mượn tạm hắn một bộ đồ khác để thay và hứa sẽ trả lại hắn sau khi đi mua sắm với Neji.

_" Cả đồ lót ? "- hắn hỏi.

_" T-tất nhiên rồi. " - cô đỏ mặt, cố gắng không nói lắp.

_" Đừng về trễ, tôi biết không ai đi mua đồ mà mất đến 3 tiếng. "

_" Um nhưng tối nay, tôi có thể ở chung với Neji-niisan được không? "-cô nhẹ nhàng ngước mắt hỏi hắn trong khi ngồi ngoài cửa để mang giày.

_" Không! Cô phải về sớm trước 12h trưa, làm việc nhà và nấu ăn cho tôi."-hắn ra lệnh.

Cô mau chóng rời đi sau khi tặc lưỡi một cách chán chường

--------

_" Neji-niisan! "- cô vẫy tay chào, miệng gọi lớn, chân chạy nhanh khi thấy anh đứng tại điểm hẹn.

May quá. Chỉ trễ 5 phút.

Anh chỉ mỉm cười khi thấy đứa em gái yêu dấu của mình.

_" Tại sao em lại mặc đồ của hắn ?"-anh nhíu mày

_" Um... Em không còn đồ mặc. "- cô cúi đầu xấu hổ.

_" Vậy thì hôm nay cứ đi mua-"

_" Không cần đâu. Cứ thực hiện kế hoạch chúng ta đi Neji-niisan. "- cô ngắt lời.

Lý do hôm nay Neji và Hinata ở đây không phải là đi mua đồ như cô đã nói với hắn. Họ đã bàn nhau điều tra về vụ thảm sát gia tộc thứ 2 có ở Konoha.

Anh chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào nữa thì đã bị cô kéo đi.

--------

Phủ Hyuuga ( 日向 )....

Quá ghê tởm!

Máu. Khắp nơi chỉ toàn là máu.

Neji lo lắng nhìn cô và có chút ngạc nhiên khi cô không có cử chỉ nào khác ngoài mím chặt môi và nhìn thẳng phía trước. Anh lo sợ cô sẽ khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng không.

Đây không phải lúc để khóc. Cô cần phải tập trung vào việc này. Cô đã thề là sẽ tìm ra mọi chuyện

_" Hinata! Ở đây có một thứ rất lạ. "- Neji lên tiếng khi đứng ngay một thi thể của tộc nhân Hyuuga.

_" Hạt gỗ ? "

_" Phải! "

Tại sao lại có hạt gỗ ở đây? Của hung thủ chăng? Hạt gỗ nhỏ màu nâu này trông rất đẹp. Nó không hề có ở Konoha. Và cô có thể kết luận rằng hung thủ là người từ làng khác. Dù gì đi nữa thì cũng có được chút ít manh mối tuy rất nhỏ.

Tsunade-sama đã có cho người đi khám nghiệm hiện trường nhưng không có kết luận gì đặc biệt. Hinata cũng đã đoán định được chút ít sự việc hắn ta không phải người ở Konoha.

Xoay hạt gỗ trên tay, cô thề là đã thấy nó ở đâu đó rồi. Cố lục lọi trong trí nhớ để tìm ra nơi cô thấy hạt gỗ kì lạ này. Bỗng...có một thứ loé lên trong đầu cô..

_" Vòng tay của Kay! "- cô reo lên khiến Neji giật mình nhìn sang cô. Có chút khó hiểu.

_" Hinata? "

_" Em từng thấy hạt gỗ này, nó rất giống hạt gỗ trong vòng tay của Kay"-cô nói vội. Nở nụ cười tươi với anh.

_" Em cũng để ý tên tóc đỏ đó đến vậy sao? "- Neji khó chịu.

Cô bĩu môi nhìn anh. Thật sự là anh không thể chịu đựng được sự dễ thương của cô được nữa. Anh phì cười rồi giơ tay xoa đầu cô.

Neji yêu cô em gái của mình. Có lẽ là vượt qua giới hạn. Cái giới hạn anh em. Anh là người duy nhất hiểu cô...ngoài Sasuke. Anh hiểu được đằng sau lớp vỏ cứng rắn, lạnh lùng mà cô cố gầy dựng là vẻ đáng yêu, nhân hậu và mềm yếu.

Hinata của anh đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn. Anh muốn anh phải là người bù đắp cho cô những tình thương đáng ra cô phải được nhận.

Đúng vậy! Phải là anh.

------

_" Tại sao em lại dắt anh vào đây? "- Neji lên tiếng sau khi bị cô lôi kéo đến toà nhà Hokage.

_" Chúng ta hãy trình báo với Tsunade-sama. "

_" Không! Bà ta đã nghiêm cấm chúng ta không được tham gia vào vụ này rồi. Em không nghe gì hết sao?"- anh nắm chặt tay cô lại khi cô định gõ cửa.

Hinata ngơ ngác nhìn anh. Trông anh có vẻ khó chịu. Cô mím môi lại thành một đường chỉ mỏng rồi phì cười một cách tự nhiên. Rất khó đoán tâm trạng của cô bây giờ...

_" Neji-niisan. Đừng căng thẳng thế chứ! "

Neji thả lỏng cơ mặt rồi lại xoa đầu cô như thể cô là đứa con nít.

Rồi cô bỗng cười rạng rỡ khi ánh mắt chuyển hướng sang phía sau anh...

_" Kay-kun? "

_" Chào hai cậu! Tôi tới để báo cáo nhiệm vụ. Um... Còn hai cậu? "- anh cười thân thiện. Hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc đỏ rối bù che hết một con mắt. Khoác lên mình bộ đồ đặc trưng của Konoha.

Neji nhìn sang cô.

Ơn trời! Cô không đỏ mặt khi gặp Kay.

_" À không có gì... Chúng tôi chỉ-"

_" Hẹn hò? "-chàng trai tóc đỏ nghiêng đầu sang trái. Đôi mắt híp lại.

_" K-không phải đâu! Sao cậu có thể nói vậy được chứ! "-cô lắp bắp thấy rõ. Khuôn mặt khó chịu.

Kay vẫn chỉ cười tươi rạng rỡ và Hinata không chắc rằng đó có phải là nụ cười giả tạo hay không.

_" Gine-san! Chúng tôi có thể gặp cậu một lát được không? "- Neji lên tiếng. Và khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào.

--------

Neji và Hinata đang đứng tại một con hẻm nhỏ ít người qua lại và chờ Kay quay lại sau khi báo cáo xong.

Cậu đã tới

_" Gine-san! Tôi có thể hỏi cậu về hạt gỗ này không? "-Neji vừa nói vừa chìa tay đưa cho cậu.

Chàng trai tóc đỏ cầm hạt gỗ trên tay ngắm nghía.

_" Nó đẹp thật! "

_" Đó không phải vấn đề! "

_" Đây là hạt gỗ nổi tiếng ở Kirigakure"- Kay nói.

Làng Sương Mù ư? Làng của những ninja đầy nguy hiểm. Và hung thủ là kẻ xuất thân từ đó?

_" Vậy tại sao cậu có nó? "- cô lên tiếng hỏi.

_" Tôi mua nó khi đi làm nhiệm vụ "- anh trả lời có chút ngập ngừng khiến 2 người còn lại có chút nghi ngờ.

_" Hmm... Cảm ơn cậu! Tôi chỉ cần biết như vậy. "- Neji lạnh lùng lên tiếng.

Kay chỉ biết nhướn một bên mày vì thái độ của anh. Đoạn cậu quay sang cười với cô.

Phải nói đây là nụ cười đẹp. Nó có sức quyến rũ kì lạ. Tuy có cái gì đó rất bí ẩn đằng sau nụ cười 'chết người' của cậu.

Nhận thấy điều gì đó bất ổn...

_" Ôi không! Em đã nói với hắn ta là em đi mua đồ cùng anh. Nhưng bây giờ... "- Hinata thét lên.

_" Tại sao em phải sợ hắn ta? "- Neji bực dọc. Tay cuộn lại thành hình nắm đấm.

_" Em chỉ sợ cậu ta biết được em và anh đang điều tra về vụ việc tộc Hyuuga mà Tsunade-sama nghiêm cấm..."- cô chưa nói hết câu thì nhận ra mình đã lỡ lời. Cô vội quay sang nhìn Kay...

_" Hinata-chan... Điều tra? Tsunade-sama đã nghiêm cấm hai cậu? "

Neji chỉ biết đứng ngơ. Nếu cậu ta mà nói cho vị Hokage về việc này thì chỉ có nước lãnh hết cơn thịnh nộ của bà ta.

Hinata ơi! Tại sao em có thể nói ra điều này chứ?

Cứ ngỡ cậu ta sẽ hù doạ bọn anh về việc này. Nhưng không! Và bọn anh suýt chút té ngửa bởi câu nói kì quặc của chàng trai này...

_" Tôi có thể tham gia chung với các cậu chứ? "

Neji lặng người với câu hỏi đó.

Cũng tốt! Cậu ta từng là một cựu Anbu. Và cậu ta đã đi nhiều làng để thu thập. Chắc chắn cậu ta biết rất nhiều về hạt gỗ kì lạ này và làng Sương Mù nữa.

Duyệt!

Sau khi nhận thấy cái gật đầu chấp thuận từ Neji. Kay lại một lần nữa 'phát ngôn gây sốc'...

_" Hinata-chan! Về nhà tôi. Tôi sẽ cho cậu một vài bộ đồ."

------

Hinata đưa cho hắn bộ đồ cô mặc lúc sáng sau khi quay về 'nhà'.

Hắn nhìn chiếc áo tay ngắn màu đen và chiếc quần dài màu trắng cô khoác lên người. Chúng không có hoa văn.

Cũng không có gì đặc biệt!

Cô nhìn hắn rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ơn trời! Hắn vẫn không biết đây là đồ của con trai. Cô cũng rất xấu hổ khi phải mặc đồ của Kay. Ngại lắm chứ! Nhưng bất đắt dĩ cô phải vậy thôi. Không thôi thì tên Uchiha khó chịu đó sẽ dò hỏi cô đi đâu, nhưng giờ cô không thể kéo theo Neji đi cùng cô mua sắm được nữa.

Bỗng mắt hắn hơi giật giật và khoé miệng hơi nhếch lên khi thấy hình tia chớp nhỏ ( ⚡️ ) được in trên tay áo của cô.

_" Tộc Gine? Đây là đồ của ai? "- Hắn trừng mắt nhìn cô. Răng nghiến chặt.

Cô hốt hoảng mở to mắt. Tay run run. Giọng lắp bắp

_" Của Kay-kun "

_" Nãy giờ cô đã đi đâu? "- Hắn càng tức giận hơn nữa khi cô nhắc đến tên của chàng trai đó và cô còn dám nói dối hắn

Thế là cô phải nói cho hắn biết về vụ việc điều tra này. Và bất ngờ hơn nữa khi hắn lại muốn tham gia cùng cô. Tuy cô không muốn nhưng phải chịu thôi vì lỡ hắn lại đi nói cho bà ta....

_" Nhưng tại sao... cậu lại biết đây là huy hiệu tộc Gine? "- cô lấy hết can đảm hỏi hắn.

_" Tộc Gine? Tôi nhớ không lầm thì đây là tộc hùng mạnh ở Kiri và... đã bị triệt tiêu. "- hắn nói với giọng đều đều.

Phải nói là cô không có thể ngạc nhiên hơn được nữa. Cô cố gắng phân tích từng thứ cô vừa biết được.

Tộc Gine xuất thân tại Kiri.
Và nó đã bị triệt tiêu
Hạt gỗ cũng từ Kiri
Kay cũng có một cái

Hinata vẫn không hiểu được

_" Nếu cậu ta xuất thân từ Kiri, vậy tại sao Tsunade-sama lại để cậu ta ở lại đây? "- cô lắp bắp. Ánh mắt vô hồn và khuôn mặt ngơ ngác.

_" Hắn ta... có gì đó rất bí ẩn. "

-----------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net