Truyen30h.Com

Long Tuyen Kiem 4

   Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                       Yên Lặng
                            * * *

Tên bang chúng Hắc Kỳ bang, mặt như mặt chuột, dáng đi loắt choắt, tay cầm ngọn giáo, vừa trông thấy Ngọc Tiêu Tiêu, tay vân vê bộ râu dê, cười khì khì, buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt.
_ Ôi người đẹp, ta sẽ đưa nàng về Hắc Kỳ bang làm thất nương của ta, nàng sẽ được ăn sung mặc đẹp, người đẹp ơi.
Tên bang chúng Hắc Kỳ bang, vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực. Ngọc Tiêu Tiêu trông thấy mà phát tởm. Ngọc Tiêu Tiêu hoa cây ngọc tiêu làm một vòng, cùng lúc đó thanh đoản kiếm từ tay trái như có mắt, nhằm ngực tên bang chúng Hắc Kỳ bang mà đâm tới. Thằng mặt chuột thế mà cũng nhanh đáo để, người tránh sang một bên, đưa ngọn giáo đâm về phía Ngọc Tiêu Tiêu. Ngọc Tiêu Tiêu theo đà lao tới, lách người cứ như nhành liễu trước gió tránh khỏi mũi giáo của tên bang chúng Hắc Kỳ bang, vừa đưa thanh đoản kiếm cắt ngang cổ họng của tên chuột nhắt
_ Ặc... ặc!
Tên mặt chuột ôm lấy cổ rồi ngã xuống giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên lặng. Ba tên bang chúng Hắc Kỳ bang khác lúc này hợp nhau, nhảy đến vung ngọn giáo đâm vào người Ngọc Tiêu Tiêu. Ngọc Tiêu Tiêu ngã người cong như cánh cung tránh khỏi mũi giáo, khi bọn Hắc Kỳ bang thu ngọn giáo lại, thì người của Ngọc Tiêu Tiêu bật dậy vung thanh đoản kiếm chém chết ba tên bang chúng Hắc Kỳ bang, loại chúng ra khỏi vòng chiến đấu. Lúc này Linh Nhân đang sát cánh cùng với Trương Ngữ đánh giết bọn bang chúng Hắc Kỳ bang.
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Quả thật thanh kiếm bách danh hư truyền, thanh kiếm của giới giang hồ hiệp nghĩa. Thanh Long Tuyền kiếm nằm trong tay Linh Nhân như đã tìm được chủ nhân đích thực. Linh Nhân cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm nhằm một tên bang chúng Hắc Kỳ bang đang lao đến chém đến.
_ Choang!
Tên bang chúng Hắc Kỳ bang đưa đao đón đỡ, đao kiếm vừa va chạm, nhưng thanh Long Tuyền kiếm là thanh kiếm sắc bén vô cùng, chỉ một nhát kiếm của Linh Nhân làm cho đao và người của bang chúng Hắc Kỳ bang chia làm hai. Tuy vậy bọn bang chúng Hắc Kỳ bang áp đến vây lấy Linh Nhân, từng ngọn giáo tua tủa nhằm Linh Nhân mà đâm tới. Nhưng đó là cũng lúc Linh Nhân đại khai sát giới, thanh kiếm Long Tuyền trong tay Linh Nhân lúc này lóe sáng tạo thành một làn ánh sáng chết chóc. Long Tuyền kiếm đi đến đâu, thân người ngã xuống từng đó, máu chảy lênh láng, thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đầu một nơi, thân một nẻo, ruột gan lòng thòng, tay chân nằm lẫn lộn.
Thật là kinh hãi.
Nhắc lại Trương Ngữ, khi tên Hắc Hùng bị một đao của Trương Ngữ máu tuôn ra ướt đẫm cả áo, tuy vậy tên Hắc Hùng vung đôi búa lao đến nhằm Trương Ngữ đánh tới. Trương Ngữ nhìn thấy vậy liền lùi lại, vì vậy đôi búa của tên Hắc Hùng đánh xuống đất.
_ Phập!
Đôi búa của tên Hắc Hùng đánh xuống đất, thì lúc này Trương Ngữ bước đến, đưa thanh Bích Ngọc đao cắt ngang cổ họng tên Hắc Hùng. Cái đầu của tên Hắc Hùng rơi xuống đất, còn thân mình của tên Hắc Hùng ngã tới trước úp người lên đôi búa. Trương Ngữ vừa chém chết tên Hắc Hùng, liền lao đến bọn bang chúng Hắc Kỳ bang mà đại khai sát giới.
Bích Ngọc đao quả xứng với danh tiếng. Bích Ngọc đao đi đến đâu, thân người ngã xuống tới đó. Trương Ngữ lúc này cứ như con thú say mồi, mặc sức chém giết, bọn bang chúng Hắc Kỳ bang cho dù có qùy xuống xin tha đi nữa, Trương Ngữ cũng giết. Trương Ngữ đang mặc sức chém giết, thì một bàn tay ngăn lại.
_ Ngữ huynh! Để cho bọn chúng một con đường sống.
Trương Ngữ nghe vậy, liền quay lại nhìn, thì ra người đó là Lí Phụng. Lí Phụng với tấm lòng nhân hậu, nhìn thấy bọn người Hắc Kỳ bang bị giết chết nhiều như vậy, có gì không nỡ.
Trương Ngữ gật đầu nói:
_ Thôi chiều ý của Phụng muội vậy.
Trương Ngữ quắc mắt nhìn bọn bang chúng Hắc Kỳ bang đang đứng dồn thành một đám, đang run rẩy ở nơi đó. Trương Ngữ liền quát lớn:
_ Các ngươi không mau cút đi, không ông chém chết hết bây giờ.
Bọn bang chúng Hắc Kỳ bang được người mở cho một sinh lộ, liền vứt bỏ cả vũ khí chạy lấy thân, để lại trên đường bao nhiêu là thân xác của đồng bọn. Lí Phụng đứng nhìn một lúc lâu rồi quay sang nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm, thì thấy cô bé Ngọc Vô Tâm đang nằm co ro trên bãi cỏ, tay ôm túi thức ăn mà ngủ ngon lành. Lí Phụng bước đến bế lấy cô bé Ngọc Vô Tâm, rồi cất lên một bài hát ru con, lại nói nhỏ:
_ Ngủ ngon con gái, mọi chuyện giờ đây đã qua rồi.
Ba người Trương Ngữ, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ đi đào một cái hố thật to để chôn cất bọn người Hắc Kỳ bang. Trương Ngữ co chân đá một cái xác của tên bang chúng Hắc Kỳ bang xuống hố, miệng làu bàu.
_ Mẹ kiếp! Khi còn sống các ngươi làm phiền Trương gia gia, đến lúc chết các ngươi cũng còn làm phiền đến ta?
Linh Nhân đứng bên cạnh Trương Ngữ cười nói:
_ Trương thúc thúc! Chắc cái này còn dài dài.
Trương Ngữ đang định nói với Linh Nhân gì đó, thì tiếng ngọc tiêu vang lên. Ngọc Tiêu Tiêu đang thổi một khúc tiêu đưa tiễn và vĩnh biệt người đã khuất, cho dù là kẻ thù đi nữa thì nghĩa tử là nghĩa tận.
Mặt trăng lúc này đang từ từ lên cao, xua đi bóng tối của đêm đen. Ánh trăng vàng êm dịu soi tỏ trên đường cái quan bốn con ngựa đang phi nhanh.
Trong lúc bốn con ngựa mà trên lưng chẳng phải ai khác mà chính là Trương Ngữ, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu, Lí Phụng và cô bé Ngọc Vô Tâm đang phi như bay trên đường cái quan, thì ở nơi đây...
Sông Thạch từ trên thượng nguồn, uốn lượn như hình giao long đổ về đây bên lở bên bồi, bên vực sâu thăm thẳm với từng xoáy nước nuốt chửng người mà người dân ở nơi đây thường gọi vũng Ma Rà, xoáy Hà Bá. Bên từng bãi ngô xanh với nương dâu ngút ngàn đang kì hái lá. Từng đàn trâu bò thong thả gặm cỏ. Từng lũy tre xanh với tiếng hò giã gạo vang xa. Từng xóm làng trù phú với nụ cười của trẻ thơ.
Sông Thạch quanh quanh co co rồi chảy ra biển lớn. Một thôn trang nằm bên cạnh dòng sông Thạch. Ở nơi đây có chàng Tiểu Nhị ca. Từ khi giang hồ yên lặng, Tiểu Nhị quay trở lại quê nhà kết hôn cùng với Diệu Chân, người bạn từ thuở thiếu thời, người thanh mai trúc mã, người đồng cam cộng khổ với Tiểu Nhị lúc xông pha giang hồ. Trên nền đất cũ của lão Tứ cha của nàng Đại Nhi, giờ đây đã mọc lên một căn năm gian ba chái làm bằng thứ gỗ quý lợp bằng ngói hài sơn đỏ. Trước nhà là một cái sân gạch lớn, được trồng một hàng cau tiến vua đang cho quả. Hai bên con đường từ cái ngõ là hai hàng cây được cắt xén, tỉa tót thật cẩn thận. Sau vườn những bụi chuối đang ra hoa, cho trái. Bên hè là những bông lựu lập lòe đơm bông.
Kể từ khi thầy đồ Văn cùng với Tiểu Nhị, Diệu Chân quay trở lại thôn nhỏ. Thôn nhỏ sạch bóng bọn tạp nham, những người dân thôn nhỏ vốn cần cù làm lụng, ngày ngày trên nương, dưới ruộng, thôn nhỏ giờ đây đã phong quang trở lại. Nàng Đại Nhi lúc này cũng ở cùng với gia đình Tiểu Nhị, coi sóc ruộng vườn, nhà cửa chứ Diệu Chân vốn gái vung đao múa kiếm nào biết chi chuyện nhà nông.
Đêm trăng ở nơi thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch. Lúc này trên thôn nhỏ tràn ngập ánh trăng, từng bông hoa tre in trên mặt đường. Ở nơi cái sân gạch rộng của nhà Tiểu Nhị, lũ trẻ con đang chơi trò rồng rắn lên mây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com