Truyen30h.Com

Long Tuyen Kiem 4

       Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                          Yên Lặng
                              ***
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng nghe Long Hổ môn chủ Giang Khâm bảo như thế, liền rút thanh đao ra, đao vừa ra khỏi vỏ. Đao từ tay của người bịt mặt, mặc áo màu trắng vừa ra khỏi vỏ, Long Hổ môn chủ Giang Khâm lùi lại rồi kêu lên.
_ Nhất Đao Đoạn Hồn.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng chỉ nói:
_ Ngươi cũng tinh mắt đó.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm tay cầm thanh đại đao mà mồ hôi tuôn ra như tắm, thì lúc đó có một môn nhân chạy đến rồi kêu to.
_ Môn chủ! Nhị công tử đã vong thân. Nhị phu nhân đã ngất ở đương trường.
Môn chủ Long Hổ môn lúc này mới hoảng sợ thực sự, liền hỏi:
_ Ngươi nói sao? Nhị công tử đã vong thân, thể còn đại công tử ở nơi đâu? Có sao không?
Tên môn nhân liền thưa:
_ Thưa môn chủ! Đại công tử đã đi đâu không rõ.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng mới bảo với Long Hổ môn chủ Giang Khâm.
_ Long Hổ môn chủ! Ngươi còn không mau thức tỉnh thì ta không tin là chỉ có vậy?
Người bịt mặt mặc áo màu trắng kia nói xong liền ra hiệu cho người kia, hai người đó vội vàng chạy theo hướng Linh Nhân cùng với mọi người vừa đi. Long Hổ môn chủ nhìn hai người đó phi đi như cánh hạc cũng chỉ biết kêu trời than đất rồi quay về Long Hổ môn. Long Hổ môn chất đầy xác chết, ngập ngụa màu sắc đỏ của máu, có người lợi dụng cơ hội để bắt cô bé Ngọc Vô Tâm và phá tan luôn cơ nghiệp của Long Hổ môn bao đời đã dày công xây dựng. Long Hổ môn chủ quay về nhìn thấy thảm cảnh như vậy, thì cười lên như điên dại, Long Hổ môn tan tành, nhị công tử vong thân, đại công tử chẳng biết giờ ở nơi đâu? Danh chẳng còn, tiếng cũng không, Long Hổ môn chủ Giang Khâm được gì trong chuyện này chứ?
Được hay không mặc xác Long Hổ môn chủ Giang Khâm, Linh Nhân cùng với Trương Ngữ, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu đưa cô bé Ngọc Vô Tâm chạy ra cổng thành thì có tiếng người cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Hải Giác Long đã chờ đợi các ngươi ở nơi đây đã lâu rồi.
Linh Nhân vừa chạy đến nghe tiếng người cười liền đưa mắt nhìn, thấy đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt bạnh ra chẳng khác gì rắn hổ mang, da sần sùi như da cá sấu, mang một bộ đồ thêu kim tuyến lấp lánh, khoác hoàng bào, tay cầm đinh ba chắn ngang đường. Trương Ngữ đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Không ngờ các ngươi ở nơi miền biển lớn mà cũng tham gia vào vụ nhiệt náo ở nơi Thanh Hoa thành này?
Người đàn ông trung niên vừa tự xưng là Hải Giác Long cười bảo:
_ Khá khen cho con mắt của nhà ngươi, Hải Giác Long ta có lời khen.
Trương Ngữ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
_ Trương Ngữ ta không cần những thứ rác rưởi đó?
Tên Hải Giác Long làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
_ Ô hay! Thì ra là Bích Ngọc đao lừng lẫy giang hồ.
Trương Ngữ định trả lời Hải Giác Long, thì Linh Nhân bước lên nói:
_ Trương thúc thúc, Lí cô cô, Ngọc Tiêu Tiêu muội, hãy đến nơi mà khi nãy người bịt mặt đã nói.
Ngọc Tiêu Tiêu nghe thế mới bảo với Linh Nhân.
_ Linh ca ca! Huynh tin được sao?
Linh Nhân gật đầu rồi nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu hãy nhớ bảo vệ chu toàn cho Ngọc Vô Tâm muội, huynh sẽ đến sau.
Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Linh Nhân với ánh mắt đầy lo lắng, mặt hoa chỉ khẽ nói:
_ Linh Nhân ca, nhớ bảo trọng.
Ngọc Tiêu Tiêu nói xong liền cầm lấy tay của cô bé Ngọc Vô Tâm hướng ra cổng thành mà đi. Tên Hải Giác Long nhìn thấy thế liền quát lên:
_ Các ngươi muốn đi, hãy để con bé Ngọc Vô Tâm ở lại.
Linh Nhân cầm thanh Long Tuyền kiếm đứng chắn trước mặt tên Hải Giác Long.
_ Ngươi muốn có Ngọc Vô Tâm muội thì hãy hỏi thanh kiếm Long Tuyền trong tay của ta.
Tên Hải Giác Long nhìn thấy Linh Nhân liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Bằng vào tên miệng còn hơi sữa như nhà ngươi sao?
Linh Nhân đưa ngón tay cái quẹt mũi rồi nói:
_ Ngươi cứ thử sẽ biết.
Tên Hải Giác Long nhìn vào đôi mắt của Linh Nhân biết rằng đây chẳng phải là địch thủ dễ dàng. Không khí như chùng xuống, không gian như im lặng không một tiếng động, chỉ còn lại hai người đang đứng nhìn nhau.
Chỉ một chút nữa thôi một trong hai người sẽ có người gục xuống. Linh Nhân xiết chặt thanh kiếm Long Tuyền, mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào tên Hải Giác Long. Một tiếng lá rơi nhẹ trong đêm, thì ở nơi đây tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên, thì hai người vừa tách nhau ra, giờ đây lại áp vào nhau, một tiếng choang nữa vang lên.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vừa ngừng lại, thì cũng có một tiếng như hổ gầm vang lên.
_ Thằng oắt con! Ta liều mạng với ngươi.
Lại một tiếng va chạm tóe lửa nghe khô khốc, lạnh lẽo vang lên.
_ Choang!
Cây đinh ba trong tay Hải Giác Long bị gãy ngang, một vết kiếm từ trên xẻ xuống thẳng tắp, người của Hải Giác Long giờ đây chỉ là một người hai mảnh. Chỉ vì một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng mà tên thủ lĩnh quen thói vùng vẫy nơi biển lớn đã bỏ mạng tại Thanh Hoa thành này.
Linh Nhân chỉ nhìn qua thân thể của Hải Giác Long một chút, hít một hơi thật sâu rồi cắp kiếm chạy theo hướng Trương Ngữ, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm. Linh Nhân cầm thanh Long Tuyền kiếm chạy ra cửa Thanh Hoa thành nhưng nào thấy một ai. Trương Ngữ, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm ở nơi đâu? Linh Nhân nháo nhác nhìn quanh, không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng chim ăn đêm. Linh Nhân mới kêu lớn:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Tiêu Tiêu!
Linh Nhân lại gọi lớn:
_ Ngọc Vô Tâm! Ngọc Vô Tâm muội ở đâu?
Nhưng chẳng có tiếng của mọi người trả lời, chỉ thấy một màn đêm đen tối u ám với bao hình thù kì dị, Linh Nhân hoang mang, hốt hoảng trong lòng. Linh Nhân vừa tìm vừa tự hỏi, một câu trả lời thoáng qua làm cho Linh Nhân rùng mình, hốt hoảng, hoang mang trong lòng.
_ Không lẻ bọn họ đã bị làm sao hay bị bắt?
Câu trả lời kia vừa xuất hiện trong lòng Linh Nhân thì có ý nghĩ khác xuất hiện.
_ Không thể có chuyện như thế được? Nhưng giờ Trương thúc thúc, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm đang ở nơi đâu?
Linh Nhân sực nhớ đến lời căn dặn của hai người bịt mặt mặc áo màu trắng kia. Linh Nhân tự nhủ:
_ Đúng rồi nơi để ngựa như hai người bịt mặt mặc áo màu trắng kia đã nói.
Ánh bình minh vừa ló dạng, không gian yên lặng, không một tiếng động, trời chưa tỏ mặt người. Trên con đường ướt đẫm hơi sương, một chàng trai trẻ đang tất tả, chạy ngược chạy xuôi.
Mặt trời dần dần hé lộ, ánh sáng đã rõ mặt người. Linh Nhân nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy thấy hai con ngựa đang được buộc ở nơi gốc cây. Linh Nhân vô cùng mừng rỡ liền phóng đến nơi. Linh Nhân mỉm cười nói:
_ Năm con ngựa, vị chi mọi người đã đi ba con, còn lại hai con cho mình?
Linh Nhân lắc đầu.
_ Không đúng! Có gì sai sai?
Linh Nhân đang suy nghĩ vừa nhìn quanh thì thấy một đoàn thiếu nữ xinh đẹp lại đầy vẻ ma mị, đang định lờ đi, nhưng có tiếng người cười nói:
_ Ôi Linh công tử! Sao lại ở nơi đây có một mình, cô bé Ngọc Vô Tâm ở đâu rồi?
Linh Nhân lúc này mới quay lại nhìn, những nữ nhân của Hồ Ly môn, trong bộ đồ trắng muốt, mỏng manh như dính chặt vào người, đang uốn éo đi đến. Linh Nhân lạnh lùng hỏi:
_ Lại là người Hồ Ly môn các ngươi, Ngọc Vô Tâm muội ở đâu? Hãy trả lại cho ta?
Một thiếu nữ mặt hoa da phấn nhưng đầy vẻ ma mị bước đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com