Truyen30h.Net

Long

Tôi chọn Thợ Vườn khi chưa biết quái gì về game. Một đứa newbie hỉ mũi chưa sạch chập chững hoàn thành xong ván hướng dẫn cuối cùng, ngập ngừng mãi trước ván Quick Match như đứa trẻ lần đầu làm điều gì đó.


Ôi, những lần đầu đáng quý.

Ánh mắt nhuốm màu tối tăm của tội lỗi sa trên bờ mông cong quyến rũ ấy khi cô ấy quỳ xuống phá một chiếc Rocket Chair, hay chiếc áo trắng lấm đất ôm trọn thân hình mảnh khảnh. Tôi mường tượng ra tấm lưng ấy mềm mại đến độ nào. 

Tôi thậm chí còn không nhận ra khi đã mở được nhật kí của Thợ Vườn.

Vì tâm hồn thanh khiết ấy, xin hãy dừng lại đi! Những lời thú nhận non nớt của lần đầu lại đưa ra một kết luận dối tâm.

"Có lẽ đây là sức mạnh của tình bạn..."

.

Cậu ấy, một màu xám. Không bức bối và ngột ngạt. Sắc màu khiến hồn tôi trầm vào buổi sáng mùa thu ảm đạm, cùng vài gợn mây lởn phởn trên nền trời nhạt. Phải chăng tiếng hót của những chú chim bình minh cũng lạc lối trong sắc xám? Nhắm mắt lại và nhìn bầu trời phớt nhẹ nét xanh, ôi thần linh ơi, cậu ấy chính là một bức tranh hoàn mỹ.

Cách đôi mắt sâu thẳm mù đáy ấy nhẹ chớp, vài sợi tóc mệt lả lén lút rũ xuống bờ vai lượn lờ tựa thác suối khiến tôi mê đắm.

Người ta bảo cậu cũng chỉ bình thường như bao người khác. Nhưng người ơi, trong mắt kẻ si dại có thứ gì là không tuyệt hảo?

Nhưng nào có ích chứ?  

"Lòng này day dứt mãi không cạn,

 Lời ca quanh quẩn một xó trời.

Chờ khi nào đến nơi?"

Thôi thì tôi xin buông tay. Để người rơi vào lòng một ai đó, tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net