Truyen30h.Net

Longfic A Space Left For You Junseob

Bầu không khí trở nên yên lặng tuyệt đối. Thời gian như ngừng lại, tất cả đại diện của các tập đoàn có mặt trong hội trường đều nín thở chờ đợi.

_...tập đoàn Soom, đại diện là Yoon Doo Jun.

Tiếng vỗ tay vang lên xua tan bầu không khí như chuẩn bị đóng băng. Tất cả đại diện của tập đoàn Soom ở hàng ghế đầu tiên vui vẻ đứng lên, chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng. Doo Jun cũng vậy, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, nhưng vẫn không quên liếc nhìn sang đối thủ của mình – Yong Jun Hyung.

Không thể giấu được sự tiếc nuối và thất vọng, Jun Hyung vẫn ngồi im lặng. Để có được bản kế hoạch tuyệt vời đó, anh đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tổ chức rất nhiều cuộc họp để tìm ra nhân tài soạn thảo chiến lược, vậy mà vẫn không thắng được Yoon Doo Jun.

Hắn ta thật sự hơn hẳn anh một bậc. 

Đôi lông mày đang chau lại bỗng giãn ra dần. Anh đứng dậy, quay về phía Doo Jun, bàn tay đưa lên giữa không trung, mỉm cười nói:

_Chúc mừng. Cậu đã thắng.

Doo Jun hơi ngạc nhiên vì hành động này của Jun Hyung. Hắn khách sáo bắt tay anh, nụ cười đầy ẩn ý:

_Cảm ơn. Chắc hẳn cậu cảm thấy rất thất vọng. Nhưng đáng tiếc, thủ đoạn bao nhiêu cũng không thể chiến thắng được tôi, Jun Hyung ạ.

_Thủ đoạn? – Jun Hyung nhíu mày.

Hắn chỉ khẽ nhếch mép.

Vừa lúc đó, chủ tịch Park Yong Ha lên tiếng. Giọng nói được khuếch đại bởi dàn âm ly lớn đặt ở hai bên sân khấu vang khắp căn phòng:

_Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi bản thảo kế hoạch của tập đoàn Soom, sẽ được trình chiếu trên màn hình điện tử ngay bây giờ.

Đèn trong phòng tắt hẳn. Mọi thứ tối om.

Ánh sáng từ màn hình điện tử trở thành trung tâm của không gian rộng lớn. 

Khi những dòng chữ đầu tiên bắt đầu xuất hiện, Jun Hyung đang từ trạng thái điềm tĩnh dần dần chuyển sang sững sờ tột độ. Thư ký riêng của anh, Eun Jung, cũng không khỏi bất ngờ.

Bởi vì, bản kế hoạch của tập đoàn Soom giống của tập đoàn Mastermind phải đến 90%.

Jun Hyung quay phắt sang, hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên về phía Doo Jun, lúc này cũng đang chăm chú nhìn lên màn hình, theo dõi thành quả của hắn một cách đắc thắng.

_Tại sao lại như vậy? – Giọng anh đầy bất ngờ, có chút gì đó bất mãn.

Doo Jun lạnh lùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi quay lưng bước đi còn để lại một câu:

_Yong à. Những thủ đoạn bỉ ổi như vậy…không thể hạ gục tôi đâu.

Đôi mắt Jun Hyung bỗng tối sầm lại.

*****

Doo Jun mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Bộ vest đen lịch thiệp đã bị quăng quật không thương tiếc ở ghế sofa tầng trệt, chiếc áo sơ mi xộc xệch và chiếc cà vạt đã bị tháo ra hơn một nửa.

Hắn thật sự kiệt sức. Đã bốn hôm liên tiếp hắn chỉ chợp mắt nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ một ngày. Vật lộn trong đống giấy tờ và bản thảo kế hoạch, hắn uể oải với tay lên chiếc bàn đầu giường với ly rượu vang đang uống dở, nhấp một ngụm rồi lại nằm vật ra. Cơ thể hắn dường như không thể chuyển động được nữa.

Doo Jun nhắm mắt lại. Cuộc nói chuyện hồi chiều bỗng chạy xoẹt qua đầu hắn. 

====flash back====

_Thưa giám đốc, có thư gửi riêng cho ngài. – Bo Ram cung kính bước vào, đặt lên bàn hắn một phong thư màu xám.

_Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi. – Vẫn chăm chú với những xấp giấy tờ phủ kín bàn làm việc, hắn hờ hững nói với thư ký riêng của mình.

Khi tiếng cửa sập lại vang lên giữa căn phòng, hắn mới liếc mắt sang phong thư đang nằm yên vị trên bàn. Mở bao thư, Doo Jun không khỏi ngạc nhiên.

Là giấy đề nghị hẹn gặp riêng của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn JMY – Park Yong Ha.

Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký:

_Hủy toàn bộ cuộc hẹn chiều nay cho tôi.

...........

Văn phòng lãnh đạo trên tầng cao nhất của tập đoàn JMY.

Doo Jun bước vào trong bộ vest màu xám trẻ trung, lịch thiệp, đứng đắn, lịch sự nói:

_Xin chào ngài Park.

Người đàn ông trung niên đang chăm chú hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, chợt nghe tiếng chào của vị khách liền quay lại:

_Rất đúng hẹn, Yoon Doo Jun.

Ngồi yên vị trên chiếc sofa dài màu đen sang trọng đặt giữa căn phòng, Doo Jun chủ động lên tiếng:

_Mạn phép được hỏi, cuộc hẹn gặp hôm nay là có mục đích gì?

Park Yong Ha hơi ngạc nhiên. Điềm tĩnh rót ly trà nóng, ông nói:

_Xem ra đại diện của tập đoàn Soom rất thẳng tính.

_Người làm kinh doanh không bao giờ nói vòng vo, cùng trong nghề, hẳn ngài Park biết rất rõ điều đó – Doo Jun nhếch mép cười.

Ông Park gật gù tỏ vẻ thích thú:

_Không hổ danh là người thừa kế tập đoàn hùng mạnh nhất nhì châu Á. Được hợp tác cùng công ty các cậu thì JMY chẳng có gì phải lo lắng nữa rồi.

Lần này, đến lượt Doo Jun bất ngờ.

_Ngài vừa nói gì?

Park Yong Ha tiến lại gần bàn làm việc, cầm lên hai tập bản thảo dày rồi quay trở lại ghế ngồi.

_Một bản kế hoạch tuyệt vời. Không chỉ nói rõ cách thức tận dụng những điểm mạnh của khu đất và cách khắc phục những bất lợi, cậu còn đưa ra phương sách kinh doanh lâu dài ở hệ thống khách sạn và quán bar sắp được thi công. Ngay cả những nguyên vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài về cũng khiến chúng tôi cảm thấy rất đỗi hài lòng. 

Liếc mắt nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi, chủ tịch Park tiếp tục:

_...Vì thế, tôi sắp xếp cuộc hẹn này, là để bàn chuyện hợp tác kinh doanh giữa hai tập đoàn. Cậu Doo Jun đây có gì thắc mắc nữa không?

Doo Jun không giấu được vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Hắn mỉm cười:

_Tất nhiên, đó cũng là mong muốn của tập đoàn Soom chúng tôi. Như tôi đã đề cập đến trong bản kế hoạch, khu đất đó sẽ do bên JMY chi trả tiền bất động sản, còn chúng tôi sẽ lo việc xây dựng bản thiết kế và tiến hành thi công bằng những nguyên vật liệu chất lượng nhất nhập khẩu tử nước ngoài. Khi hệ thống nghỉ dưỡng được xây dựng, hai tháng đầu tiên tập đoàn Soom chấp nhận hưởng lợi nhuận với tỉ lệ 40-60 nghiêng về JMY, nhưng sau đó, sẽ là 50-50, rất công bằng, phải không?

Chăm chú lắng nghe những gì Doo Jun nói, Park Yong Ha lên tiếng:

_Có vẻ cậu rất hiếu thắng, Doo Jun ạ. Cậu không nghĩ rằng 50-50 là quá lớn so với những gì Soom đã bỏ ra sao? Khu đất bạc tỷ là do chúng tôi dùng tiền mua, kể cả việc ngăn chặn quy hoạch và đền bù thiệt hại cho người dân, cũng như chi phí làm mới lại cơ cấu nền móng là do chúng tôi chi trả. Phải chăng sự chia chác như vậy là quá bất lợi cho JMY?

Doo Jun không hề tỏ ra nao núng. Hắn đáp lại rành rọt:

_Tôi hoàn toàn không nghĩ vậy, chủ tịch Park. Khu đất ấy sẽ trở thành vô ích nếu như không có một bản thiết kế phù hợp với nó. Thật ra, tôi biết JMY thừa khả năng để thực hiện việc đó. 

Bất chợt, đôi mắt bỗng ánh lên một tia nhìn như xuyên thấu tâm can.

_...tuy nhiên, tham vọng của JMY không dừng lại ở đó, phải không?

Park Yong Ha lúc này cảm thấy vô cùng tò mò về người thanh niên trẻ đang ngồi trước mặt. Ông nói:

_Cậu hiểu về chúng tôi được bao nhiêu?

_Đủ để chúng tôi phải thận trọng, ngài Park. – Doo Jun nhếch mép cười. – JMY có tiếng trên thương trường quốc tế, nhưng ở Hàn Quốc, vẫn chỉ xếp ngang hàng với Soom, thậm chí chỉ nhỉnh hơn Mastermind một chút, đúng không? Việc hợp tác với Soom hoàn toàn có lợi với các ngài. Hai tập đoàn hùng mạnh cùng liên kết thì có việc gì là không thực hiện được? Nói trắng ra, JMY muốn nhân cơ hội này nắm vị trí dẫn đầu trong số những tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất Hàn Quốc.

Chủ tịch Park không khỏi ngạc nhiên trước những gì Doo Jun vừa nói. Ông bật cười nhẹ, hỏi:

_Vậy cậu không sợ tập đoàn Soom sẽ thất thế hay sao?

_Thành thật mà nói, chúng ta có chung một mục tiêu. – Doo Jun bình tĩnh đáp – Đó là tách biệt hẳn khỏi Mastermind, đẩy tập đoàn này ra khỏi cuộc đua tài chính. Liên kết với JMY, Soom sẽ có lợi, không có hại. Chúng ta cùng nhau liên kết và phát triển, sẽ cùng vững mạnh như nhau. Ai bứt phá lên, chỉ tùy thuộc vào tài năng của người lãnh đạo mà thôi. Tôi không tin Soom sẽ phải chịu thiệt, ngài Park ạ.

Park Yong Ha bật cười lớn. Tiếng cười của ông vang khắp căn phòng, xen lẫn với tiếng vỗ tay đều đều:

_Cậu quả là tuổi trẻ tài cao, Yoon Doo Jun. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là người xứng đáng nhất.

Doo Jun mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, hắn cũng thành công.

_Duy chỉ có điều…- ông hơi lưỡng lự – Nội dung bản kế hoạch đó, không chỉ có cậu nghĩ ra.

Trước ánh nhìn đầy thắc mắc của Doo Jun, ông Park đẩy tập bản thảo còn lại trên bàn về phía hắn. Đó là dự án được gửi tới JMY bởi tập đoàn Mastermind của Jun Hyung. Và phản ứng duy nhất của Doo Jun khi đọc nó, là sững sờ tột độ.

Vô cùng giống nhau, chỉ chỉnh sửa một số chi tiết.

_Tại sao lại…?

_ Quá giống phải không? Tôi đã rất bất ngờ vì điều này – chủ tịch Park nhẹ giọng – Yong Jun Hyung của tập đoàn Mastermind chắc chắn không phải là kẻ bất tài, tôi biết rõ điều đó. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin bản kế hoạch này là do cậu viết.

Hắn ngạc nhiên.

_Đừng nhìn tôi bằng con mắt như vậy, Yoon Doo Jun. Cuộc hẹn này mục đích chỉ muốn thử xem cậu có phải là người viết bản kế hoạch này hay không thôi. – Ngài Park mỉm cười – Nếu cậu không có một màn đối đáp tuyệt vời như ban nãy, thì tôi đã khẳng định Jun Hyung là tác giả của bản chiến lược tuyệt hảo này.

_...

_Ngày mai, tôi sẽ tuyên bố kết quả cuối cùng, tập đoàn Soom là người giành chiến thắng. 

====end flashback====

Cuộc họp tối mật nhằm nêu ra ý tưởng xây dựng cho kế hoạch của công ty lần này đã được canh phòng rất cẩn thận, không thể có chuyện bị gài máy nghe trộm.

Như vậy, chẳng lẽ…là một trong những người tham gia thảo luận sao?

Jun Hyung…cậu ta cài gián điệp vào tập đoàn Soom hay sao?

Nhấc điện thoại lên, Doo Jun lập tức gọi cho trưởng phòng đối ngoại của Soom – Kang Suk Ho.

_Trưởng phòng Kang. Điều tra cho tôi bất cứ những ai khả nghi trong phòng kế hoạch và đối ngoại. Công ty có nội gián.

Đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại.

May mắn làm sao, hắn vẫn chiến thắng. Angela’s café.

Yo Seob tất bật chạy ngược chạy xuôi trong quán. Hôm nay quán đông khách hơn mọi khi, cả cậu cả Hyun Seung phải vất vả đến tận chiều, mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút.

Pha một ly café nóng, cậu bước tới đặt nhẹ xuống bàn trước mặt Hyun Seung, tươi cười:

_Anh uống một chút cho tỉnh táo nhé. Café em pha ngon đệ nhất thiên hạ đấy!

Gương mặt đầy mệt mỏi, Hyun Seung cố nặn ra một nụ cười dễ coi nhất có thể:

_Ừm. 

Nhận thấy vẻ kiệt sức hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt người đối diện, đôi mắt thiếu đi vẻ tinh anh nhanh nhạy thường ngày, Yo Seob liền sờ trán Hyun Seung, lo lắng nói:

_Anh sốt rồi đấy! Sáng nay trời lạnh, lại mặc phong phanh phải không?

_Anh cũng không biết. – Hyun Seung nói – Anh muốn về quá.

_Em sẽ xin phép bác chủ quán. Để em đưa anh về - Yo Seob sốt sắng. Hyun Seung vội vàng xua tay:

_Không cần đâu, nhà anh xa lắm. Với lại cũng đã gần 6 giờ rồi…

_Xa em cũng đi được. Trông anh thế này, để anh về một mình em chẳng yên tâm chút nào.

Trước sự cương quyết của Yo Seob, Hyun Seung cũng không biết nói sao nữa. Anh yên lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

*****

Căn cửa gỗ của khu nhà chung cư cao tầng phía Đông Seoul bật mở.

Xếp ngay ngắn hai đôi giày ở chiếc tủ để ngay gần cửa, Yo Seob bước vào trong. Hyun Seung lại gần tủ lạnh, lấy ra một lon nước cam ép. 

_Em uống đi. Có khát không? 

_Có chứ, mệt rã luôn. – Yo Seob cười, đón lấy lon nước, nhìn quanh khắp căn phòng. – Anh ở đây một mình sao? 

_Ừm. Ba mẹ anh không còn nữa. – Hyun Seung quay lưng lại phía Yo Seob, nói. 

Cậu sững người. Ba mẹ anh ấy…đã mất sao? 

_Đừng ngạc nhiên quá như thế. – Anh cười buồn. – Người đi trước, người đi sau, đâu có gì là lạ phải không? Họ ra đi vì một vụ tai nạn. 

Thấy cậu vẫn im lặng, anh lại tiếp tục, giọng nói đều đều, tựa như kể lại một câu chuyện đã quá nhiều lần: 

_Thủ phạm vụ tai nạn chạy trốn, không có nhân chứng đối chiếu nên vụ việc chìm vào dĩ vãng, cảnh sát cũng không thèm điều tra. Anh bỏ học, lang thang khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. May mắn thay, cách đây bốn năm, anh được một gia đình giàu có nhận nuôi. Họ đang sống ở Mỹ, thỉnh thoảng lại gửi tiền về cho anh ăn học. Anh không đi học ở trường, mà có gia sư đến kèm từng môn. 

Yo Seob chẳng biết phải nói gì. Cậu không ngờ, một người nhẹ nhàng, tinh tế, gương mặt thanh tú như thế lại phải trải qua một quá khứ không hề hạnh phúc. Cậu lí nhí: 

_Em xin lỗi, em không có ý muốn gợi lại chuyện buồn… 

_Ồ, đừng bận tâm mà. – Hyun Seung cười hiền – Dù sao cũng đã là quá khứ rồi. Giờ anh sống rất tốt, em thấy đấy. 

Cậu ngả người lên ghế sofa, hướng ánh mắt về phía phía bức tường gạch với chiếc lò sưởi giả sơn trắng, chợt bắt gặp hai khung ảnh được xếp rất ngay ngắn. 

Bức ảnh đầu tiên chụp một người đàn ông trung niên, khoác vai một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, và một cậu nhóc ở ngay giữa trung tâm, miệng cười toe toét đến híp cả mắt. Cậu thầm nhủ, có lẽ là ảnh gia đình. 

Ngay bên cạnh đó là một khung ảnh rất đặc biệt. 

Một cậu con trai rất đáng yêu, gương mặt ngập tràn hạnh phúc đang khoác tay một người con trai khác. Duy chỉ có điều, gương mặt ấy bị xóa màu đen không còn nhìn rõ nữa. 

Cậu buột miệng hỏi: 

_Tại sao lại bôi đen hết thế này? Làm sao mà nhìn thấy mặt được nữa hả hyung? 

Giật mình vì câu hỏi vô tư đó, Hyun Seung vội vã đi đến, vụng về che cái khung ảnh, ấp úng: 

_À…lúc anh in ảnh bị hư mà không biết, lại lỡ in ra rồi nên cứ lồng vào vậy…Một kỷ niệm đẹp… 

_Người yêu anh phải không? – Yo Seob cười khúc khích. 

Đôi mắt Hyun Seung tĩnh lặng. 

Phớt lờ câu hỏi của Yo Seob, anh chủ động nói: 

_Em có muốn tham quan một chút không? 

Sau khi đi ngang qua căn phòng khách, phòng bếp, rồi đến phòng ngủ, phòng tắm, Yo Seob chợt để ý đến một căn phòng đóng cửa im ỉm. 

_Đây là…? 

_À, một căn phòng phòng rất đặc biệt. Em có thể vào. – Hyun Seung mỉm cười. 

Khi cánh cửa gỗ bật mở, cậu bất ngờ bởi không gian choáng ngợp trong đó. 

Được bài trí vô cùng đơn giản. Căn phòng rộng, nhưng không hề có đồ đạc gì. Duy nhất chỉ đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng, chiếc ghế ngồi màu đen và khung cửa sổ kéo rèm xanh ngọc bích. Đơn giản đến tuyệt đối. 

_Anh biết đánh đàn sao? 

_Cũng chút chút. Ít nhất có thể đánh thành thạo một bài. – anh nhún vai trả lời. 

Lướt tay qua phím đàn dương cầm, cậu nói: 

_Đánh thử cho em nghe được không? 

Hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cậu nhưng Hyun Seung vẫn không từ chối. Anh ngồi xuống ghế, những ngón tay đặt lên bàn phím bắt đầu chuyển động khẽ khàng. 

Trời bỗng nhiên đổ mưa. Hyun Seung khẽ nghiêng đầu.

Từng giai điệu ngọt ngào và sâu lắng.

Và rồi, một giọng hát nhè nhẹ cất lên, êm dịu, tha thiết, như được cất lên từ trái tim.

Ánh mắt chăm chú, tâm hồn như chìm đắm trong những nốt nhạc trầm bổng, khi mà nhịp mưa rơi ngoài kia đệm như phụ họa thêm cho những phím đàn du dương huyền ảo.

""" Khi thế giới trở nên tối tăm

Và mưa lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay,

Anh không thể thoát ra khỏi nó

Anh càng không thể ra khỏi những suy nghĩ về em

Giờ đây

Anh biết nó là kết thúc

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự ngu xuẩn

Và bây giờ anh biết nó không là sự thật

Anh chỉ thất vọng về mình vì

Không thể giữ em lại bởi vì niềm kiêu hãnh của mình

Vào những ngày mưa em đến tìm anh

Làm anh đau khổ xuyên màn đêm

Khi mưa ngừng rơi , em đi theo

Chậm rãi , từng chút một , em cũng sẽ ngừng lại """"

Yo Seob ngây người.

Vài lọn tóc đỏ lòa xòa trước trán. Bóng dáng đó, hiện lên quá đỗi cô độc. Dường như quên hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung trong dòng tâm trạng của riêng mình.

"""" Bây giờ không còn chỗ để anh quay lại

Nhưng nhìn vào gương mặt tươi cười của em

Anh vẫn sẽ cố mỉm cười từ khi anh là ngưòi duy nhất

Không đủ sức để ngưng em lại

Vào những ngày mưa em đến tìm anh

Làm anh đau khổ xuyên màn đêm

Khi mưa ngừng rơi , em đi theo

Chậm rãi , từng chút một , em cũng sẽ ngừng lại

Anh có thể làm gì với một việc mà đã kết thúc thật sự ?

Anh chỉ là đang hối hận

Mưa luôn luôn rơi nên nó sẽ vẫn lập lại

Khi mưa ngừng, là lúc anh sẽ ngừng theo

Mưa luôn luôn rơi nên nó sẽ vẫn lập lại

Khi mưa ngừng, là lúc anh sẽ ngừng theo """"

Giai điệu cuối cùng vang lên, tiếng nhạc chấm dứt.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng.

Bản nhạc kết thúc, nhưng mưa vẫn không ngừng rơi.

Tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ vang lên. Yo Seob nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh như sao:

_Tuyệt vời! Từ giai điệu đến người thể hiện. Ai là người đã sáng tác ca khúc này vậy?

Hyun Seung cười, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định:

_Là một người rất quan trọng…Người đó đã viết ca khúc này tặng anh, và anh cũng chỉ đánh được duy nhất bản nhạc đó thôi.

Nhận thấy nét buồn bã và đau thương hiện trên khuôn mặt anh, cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Không gian yên lặng một lúc lâu.

Cho đến khi có tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, phá vỡ bầu không khí lạ lùng khi đó. Cậu khẽ nhấc máy:

_Yoboseo~

_Là anh đây. – Giọng nói ấm áp của Jun Hyung ở đầu dây bên kia. - Em đang ở đâu vậy?

Hướng ánh mắt của mình về phía Hyun Seung, lúc này đang phủ mảnh vải màu đỏ lên phím đàn dương cầm, cậu trả lời:

_Em đang ở nhà bạn.

_Anh…đến đón em nhé? Trời đang mưa. – Anh ngập ngừng.

Im lặng một lúc, cậu đáp:

_Vâng. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau

_Người yêu gọi phải không? – Hyun Seung nháy mắt.

Gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên vì ngượng

_Anh ấy nói sẽ đến đón em, vì trời mưa lớn quá. – Cậu gãi đầu gãi tai rất trẻ con, cười. – Khoảng 5 phút nữa

_Vậy thì cũng đến giờ rồi, anh tiễn em ra cửa là vừa. – Hyun Seung nhẹ giọng

Cả hai bước xuống cầu thang tới tầng trệt. Chiếc xe hơi màu trắng đã đỗ ở đó trong màn mưa, bên cạnh là Jun Hyung đang đứng dưới chiếc ô trong suốt. Nhìn thấy cậu, anh vội bước tới

_Giới thiệu với anh, đây là Jun Hyung. – Yo Seob quay về phía Hyun Seung.

_Chào anh!

_Xin chào…

Cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Nhưng, không hiểu vì sao, Jun Hyung lập tức có cảm giác rất lạ về người thanh niên tóc đỏ này.

Nói lời tạm biệt, anh và cậu ngồi vào xe, chiếc ô tô lao vút đi trong màn đêm đen kịt, trong màn mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Trở về căn hộ, Hyun Seung từ trên cao nhìn xuống.

Đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung hoàn hảo.

Một nụ cười nửa miệng.

Yong Jun Hyung, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện. 

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net