Truyen30h.Net

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.

Chap 24.

Quyt_lovely

Văn phòng của tổng giám đốc tọa lạc trên tầng thứ 21, khu nhà số 6 của trụ sở chính tập đoàn Soom danh tiếng.

Trong phòng làm việc, Doo Jun chăm chú theo dõi tất cả những bảng số liệu doanh thu của công ty trong những năm gần đây, nhằm đưa ra một phương án kinh doanh hiệu quả hơn để nhanh chóng bứt phá trên thương trường.

Không gian yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều của vị doanh nhân trẻ tuổi. Thỉnh thoảng, Doo Jun lại liếc nhìn đồng hồ, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Cho đến khi đồng hồ chỉ đúng 4 giờ chiều, hắn lập tức nhấc điện thoại:

_Boram, trong 2 phút nữa hãy có mặt ở văn phòng tổng giám đốc gặp tôi.

Chỉ một lúc sau, Boram đã xuất hiện. Nhẹ nhàng khép cửa, cô tiến lại gần bàn làm việc của hắn, cúi đầu chào lịch sự.

Doo Jun mở ngăn kéo, lấy ra một tập bản thảo dày, đưa cho Boram, nói:

_Đây là hợp đồng và giấy ký kết để nhập nguyên liệu chuẩn bị cho dự án thi công mới. Theo lịch thì giờ này chắc hàng đã về, cô mang xuống phòng thiết bị yêu cầu họ đưa về kho ngay lập tức, tránh trễ hẹn thi công. 

_Vâng, thưa tổng giám đốc Yoon. – Boram cúi đầu

Cánh cửa đóng sập lại.

Ngay khi vừa bước ra khỏi căn phòng đó, Boram không thể giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Làm việc với Doo Jun một thời gian dài, cô biết hắn là một kẻ thông minh, nên luôn có cảm giác mọi hành tung của mình sẽ dễ dàng bị hắn phát hiện bất cứ lúc nào.

Rút điện thoại, cô bấm một dãy số đã học thuộc lòng. Vừa lúc có tín hiệu nhấc máy, cô khẽ nói:

_Tôi đã có hợp đồng và giấy ký kết trong tay.

Âm thanh từ đầu dây bên kia vọng lại từ tốn:

_Cô còn cần tôi phải chỉ dẫn xem phải làm gì nữa hay sao Boram?

_Không thể để ở nhà tôi được, rất dễ bị phát giác. Tôi là người cầm những giấy tờ này cuối cùng, nên sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên.

_Đốt chúng đi. – Người thanh niên trẻ lạnh lùng đáp lại.

_Vậy còn tôi? Nếu tôi bị phát hiện… - Boram thoáng ngập ngừng.

_Sau khi hợp đồng bị phá vỡ, tôi sẽ đưa cô một số tiền đủ để sống cả đời – Giọng nói tiếp tục cất lên đều đặn – …và tất nhiên, bố cô sẽ được chữa trị rất chu đáo.

_Eun Jung…?

_Cũng sẽ lập tức được trả tự do.

Cắn môi suy nghĩ một lúc, không trả lời, Boram cúp máy.

Một phần của tập giấy tờ đang cầm trên tay đã bị nhàu nát vì lực nắm quá mạnh của cô nữ thư ký.

...................

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, người thanh niên trẻ từ từ tựa lưng vào chiếc ghế dựa êm ái. Đôi mắt hơi nhắm lại vì mệt mỏi. Một người nhân viên thân tín đứng bên cạnh chợt lên tiếng:

_Chúng ta có nên tin cô ta không? Tôi e rằng…

Anh khoát tay ra hiệu cho cậu nhân viên ngừng nói.

_Vì ông già hấp hối đang nằm trong bệnh viện, và vì người chị khốn khổ vẫn trong sự điều khiển của chúng ta, Boram nhất định sẽ làm.

_Có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc. Ngài chuẩn bị trở thành người chiến thắng rồi, tổng giám đốc.

Kết thúc ư?

Người thanh niên trẻ cười khẩy.

_Cậu nhầm rồi. – Anh lạnh lùng lên tiếng, nụ cười vẫn đọng lại nơi khóe môi – Chưa lấy đi của hắn ta tất cả, tôi không cam tâm.

Vì thế…

Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.

*****

Tan học.

Dòng người đổ xô lao ra từ tứ phía. Phải khó khăn lắm, Yo Seob mới có thể lôi Ki Kwang đang bị xô đẩy đến bẹp cả ruột thoát khỏi đám đông. Nắm tay cậu bạn kéo đến một góc hành lang, vẫn còn thở hổn hển, Yo Seob nói:

_Nhớ kịch bản chưa? Làm cho tốt vào đấy!

_Biết rồi mà. – Ki Kwang phấn chấn – Nhất định sẽ làm lành với Woonie hôm nay!

_Cố lên! Mà thằng bé ra rồi kìa!

Dong Woon đang lững thững đi về phía cổng trường. Cậu vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh với Ki Kwang, nên nhất quyết không chịu về cùng Yo Seob, vì biết sẽ phải chạm mặt với tên khó ưa ấy.

Đáng ghét! Rõ ràng là đã nói yêu cậu, rõ ràng đã là một cặp với nhau, tại sao còn tỏ thái độ tán tỉnh với nhóc Min Young ấy cơ chứ!

Lee Ki Kwang là một tên đáng ghét!

Cảm giác bực tức, khó chịu tự nhiên trào dâng trong người, ngẩng mặt lên, Dong Woon bỗng thấy một cái đầu với mái tóc đen vuốt keo tự dưng xuất hiện, miệng cười toe toét trông chỉ muốn đạp cho vài phát.

_Tránh đường cho tôi đi. – Cậu lạnh lùng.

Nhưng, mặc cho Dong Woon phớt lờ đến thế nào, Ki Kwang vẫn kiên quyết bám theo, nhất định áp dụng chiêu thức “đẹp trai không bằng chai mặt”, miệng cứ nhắc đi nhắc lại:

_Dong Woon à, nghe tớ nói một lát thôi!!!!!

Ngán ngẩm vì độ dai như đỉa của anh chàng, Dong Woon miễn cưỡng dừng lại, giọng vẫn lạnh như băng:

_Vậy cho cậu đúng một phút. Bắt đầu! 60, 59, 58…

_Ấy từ từ…Tớ…tớ muốn nói là… - Ki Kwang hoảng hốt, khổ sở vò đầu bứt tai. Những lời có cánh tập dượt hàng trăm lần trước thái độ rùng mình muốn ói mửa của Yo Seob bỗng dưng trong chốc lát bốc hơi sạch.

_30, 29, 28…

_Tớ…tớ chỉ định nói…tớ…

Lại tiếp tục những câu lắp bắp chẳng ra đâu vào đâu. Dong Woon vẫn lạnh lùng đếm: “7,6,5…”

_Đừng đếm nữa!!!!

Chỉ kịp hét lên một câu như vậy, Ki Kwang vội vã vươn người tới đặt một nụ hôn lên bờ môi Dong Woon, làm cậu bé đứng hình tại chỗ.

Nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua và có chút gì đó vội vã. Chỉ mấy giây sau, Ki Kwang dịch người ra, mặt đỏ bừng, lúng túng:

_Tớ…tớ chỉ muốn cậu đừng đếm nữa…Tớ…tớ…

_Cậu là một tên đáng ghét! – Dong Woon uất ức như sắp khóc – Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Mau đi đi! Đi ngay đi…

Cậu cứ thế đánh thùm thụp vào ngực Ki Kwang, đẩy Ki Kwang ra xa.

_Cậu làm sao thế hả Dong Woon? – Ki Kwang bắt đầu nổi giận. – Tại sao cậu lại nghi ngờ tớ? Tại sao lại cho rằng tớ lừa dối cậu chứ? Tớ đã làm gì sai nào?

_Vậy cậu giải thích thế nào về mối quan hệ của cậu và Min Young hả?

_Chúng tớ là anh em! Và dù con bé có yêu tớ thì tớ cũng không thể đáp lại tình cảm đó được! Cậu là đồ ngốc! Woonie, tớ yêu cậu! Người tớ yêu là cậu!

Dong Woon không nói được gì nữa. Đâu phải lần đầu tiên cậu nghe thấy câu nói ấy, nhưng sao cảm giác đột nhiên lại trở nên hạnh phúc bất ngờ như thế này…

_Tớ có thể nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần nếu cậu muốn. Tớ có thể hét với biển, với trời, với đất, với chính tớ, rằng tớ yêu cậu! Dong Woon à…tớ yêu cậu, tớ yêu cậu!

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

Có ai ngờ được, trong một tình huống như thế này, cậu mới thấy được một Ki Kwang hoàn toàn khác. Nhút nhát, dịu dàng và cũng mãnh liệt trong tình yêu.

Tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu.

Ba từ ấy cứ dội vào trái tim Dong Woon. Âm vang mãi.

Thấy Dong Woon im lặng, Ki Kwang liền nhẹ nhàng an ủi:

_Vì thế, đừng nghi ngờ nữa, có được hay không?

Cậu có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên, cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm bối rối của Dong Woon.

Có phải mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi hay không?

Hình như là… .....Chưa.

Ngay trong khung cảnh lãng mạn ấy, không biết từ đâu, nhóc Min Young đột nhiên nhảy vào, níu níu lấy cánh tay Ki Kwang, cố tình kéo dài giọng tỏ vẻ dễ thương:

_Oppa~ ! Chúng ta đi chơi nha! Đi đâu đó mà CHỈ CÓ RIÊNG CHÚNG TA THÔI ĐÓ!

Ki Kwang lúng túng thấy rõ.

_Ơ! Bỏ tay tôi ra, đừng có làm Woonie hiểu nhầm nữa!!!

Không khó để nhận ra ánh mắt của Dong Woon lại đang sa sầm xuống. Và hình như có cả những tia lửa điện xẹt ngang.

Phớt lờ giọng nói có phần sợ hãi của Ki Kwang, Min Young lại tiếp tục tự nhiên:

_Đi nào oppa! Chúng ta đi thôi!

Ki Kwang gần như sắp khóc tới nơi thì bỗng dưng, Min Young thả phắt tay cậu xuống, ngó nghiêng nhìn ra xa, thở phào:

_Phù! Cuối cùng cũng đi!

Dong Woon và Ki Kwang ngớ người. Con nhỏ này rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

_Xin lỗi Ki Kwang oppa. Anh ta cứ theo em suốt, không giở trò này thì còn lâu mới chịu buông tha cho em…

_Ơ? Thế nghĩa là thế nào? Không phải em thích Ki Kwang sao? – Dong Woon mồm há hốc, chỉ tay về phía Ki Kwang.

_Oppa bị dở hơi à? Em chỉ hâm mộ Ki Kwang đại thần thôi…anh ấy vừa đẹp trai, lại nghĩa hiệp với bạn bè, yêu đương gì ở đây? – Min Young cũng ngạc nhiên không kém.

_Thế…thế ai theo đuổi em? – Ki Kwang có vẻ như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

_Kim Ryeo Wook lớp C. Người gì mà dai thấy ghê lên được…đi đâu cũng bám… - Min Young nhún vai, khổ sở nói. – Ủa, mà sao nhìn em ghê vậy?

_Jung – Min – Young! Cô chết với tôi! Vì cô mà tôi sống dở chết dở có biết không hả????? – Ki Kwang hét lên, rượt Min Young một vòng dài trên sân trường, mặc cho tiếng la hét của con bé cứ thất thanh “Em có làm cái gì đâu???”

****

_Giám đốc, có thư từ tập đoàn JMY. – Thư ký Eun Jung kính cẩn đặt phong bì lên bàn làm việc, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Dọn dẹp lại đống giấy tờ tràn lan trên bàn thành từng tập sao cho gọn gàng hơn một chút, Jun Hyung mở phong thư, ngạc nhiên hết sức khi đọc nội dung.

Chủ tịch Park Yong Ha và tổng giám đốc Kevin hẹn gặp anh lúc 10h sáng ở văn phòng làm việc của JMY.

Tại sao lại có lời đề nghị bất ngờ như thế này?

Hơn nữa, còn có sự xuất hiện của tổng giám đốc Kevin?

Từ lâu anh đã nghe đến danh tiếng của người này. Sở hữu bằng tốt nghiệp Havard danh giá, khả năng dự đoán xu hướng thị trường chuẩn xác cùng với sự nghiêm túc và sáng tạo trong công việc, Kevin đích thực sinh ra để làm kinh doanh. Tất cả những bản kế hoạch của tập đoàn JMY đều do Kevin đích thân soạn thảo và đưa ra chiến lược cụ thể. Từ khi có sự xuất hiện của người thanh niên trẻ tuổi nhưng tài năng này, tập đoàn JMY vốn đã vững mạnh, nay lại càng phát triển với tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc vươn ra khỏi thị trường châu Á và xác lập một vị trí vững chắc trên thương trường quốc tế.

Tuy nhiên, con người này, luôn là một ẩn số khó giải của giới kinh doanh.

Rất nhiều những phóng viên và nhà báo muốn phỏng vấn Kevin vì sự nghiệp và tiền đồ quá tuyệt vời của anh, thế nhưng chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng. Chuyến bay lần này trở về Hàn Quốc của Kevin cũng được giữ bí mật hết sức có thể. JMY quả thực đang nắm trong tay con át chủ bài lợi hại nhất, và cũng nguy hiểm nhất.

Jun Hyung nhíu mày.

Tại sao lại đề nghị gặp anh?

Dù sao, tính quyết đoán mới chính là tác phong làm việc vốn có của Jun Hyung. Ngay lập tức, anh gọi điện thông báo cho bên thư ký đồng ý đến buổi gặp mặt.

Jun Hyung muốn xem, rốt cuộc Kevin là người như thế nào.

==========

Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn JMY.

Jun Hyung đóng nhẹ cánh cửa. Anh nhìn thấy chủ tịch Park Yong Ha đang đứng sẵn, có vẻ như biết trước rằng anh sẽ xuất hiện vào lúc đó.

Gật đầu chào chủ tịch, anh nhận được một nụ cười thân thiện trên gương mặt người đàn ông trung niên kia.

Khi đã ngồi đối diện với nhau trên ghế sofa, chủ tịch Park mở lời trước:

_Kevin sẽ đến trong vòng năm phút nữa. Trước đó, chúng ta có một số chuyện cần phải bàn.

Jun Hyung nhíu mày.

_Không biết giữa hai tập đoàn còn có vấn đề gì cần phải giải quyết?

_Không phải là giải quyết, mà là hợp tác. – Park Yong Ha mỉm cười.

_Hợp tác? – Jun Hyung ngạc nhiên – Tôi chưa hiểu rõ lắm ý của ngài…?

_Chính là dự án về hệ thống khách sạn và quầy bar, cậu vẫn còn nhớ chứ?

Jun Hyung nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cảm giác bất ngờ tột độ bùng nổ đến choáng váng.

Dự án đó, tập đoàn Soom chẳng phải đã giành chiến thắng sao?

Như đọc thấu được tâm can người đối diện, Park Yong Ha khẽ lắc đầu.

_Chúng tôi không tin tưởng Soom.

_Ngài đừng đùa – Jun Hyung cười lạnh lùng – JMY không ngớ ngẩn đến nỗi giao một khoản tiền lớn như vậy cho người mà mình không tin cậy. Hơn nữa, Soom không phải là một đứa trẻ con lần đầu tập tành kinh doanh.

Chủ tịch Park nhìn thẳng vào mắt Jun Hyung. Đáp lại ông vẫn là ánh nhìn đen thẫm, không bộc lộ chút cảm xúc gì đó.

_Nếu tôi nói, chúng tôi thay đổi quyết định và muốn hợp tác với tập đoàn Mastermind, liệu cậu có từ chối không, Yong Jun Hyung?

_Tôi cần một lý do. – Jun Hyung từ tốn nói.

_Không phải bất cứ thứ gì cũng cần lý do, giám đốc Yong.

Một giọng nói khác cất lên giữa căn phòng.

Giọng nói này, rất quen thuộc.

Thật sự rất quen thuộc.

Jun Hyung quay người lại. Cậu trông thấy một thanh niên trẻ vận bộ vest đen lịch sự, khí chất thanh tú, nhưng khuôn mặt không thể nhìn rõ hoàn toàn bởi chiếc kính râm đã che kín hơn nửa, cùng với mái tóc màu đỏ lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn.

Người đó tiến lại gần, đưa bàn tay ra phía trước, nói:

_Tôi là Kevin. Hân hạnh được gặp mặt.

Ngay giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, Jun Hyung có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua thân mình. Một cảm giác kỳ lạ. Nhưng cũng quen thuộc. Anh đã từng gặp cảm giác này một lúc nào đó rồi. Cố nhớ lại…cố nhớ lại…

Là lúc đón Yo Seob ở nhà của Jang Hyun Seung.

_Anh là…Hyun Seung??? – Jun Hyung ngạc nhiên.

Người đối diện hơi nhướn mày ngạc nhiên, song ngay lập tức mỉm cười đáp trả:

_Có vẻ như anh đã nhầm người.

Jun Hyung nhíu mày. Trực giác của anh thường rất tốt, không thể sai được. Nhưng hôm đó trời tối, lại chỉ chào nhau đúng một lần, có lẽ ấn tượng mái tóc đỏ đã khiến anh vô tình áp đặt khuôn mẫu đó lên người khác, rồi hiểu nhầm hai người họ là một chăng? Và lại, không có lý gì tổng giám đốc của tập đoàn JMY danh giá lại đi làm việc ở quán café cùng Yo Seob cả.

Có lẽ anh đã nhầm thật.

_Quay trở lại vấn đề lúc nãy. – Kevin lên tiếng – Tôi chỉ muốn nói rằng, sự lựa chọn tùy thuộc ở tập đoàn Mastermind, và chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ lý do nào về sự thay đổi đột ngột này.

Jun Hyung cảm giác lúng túng trong lòng.

Đây là cách làm việc của tập đoàn hùng mạnh đứng thứ ba thế giới sao?

_Khẩu khí của tổng giám đốc Kevin đây dường như muốn nói rằng: Mastermind chỉ có quyền lựa chọn, không có quyền hỏi, phải không?

_Hình như giám đốc Yong hiểu nhầm ý của chúng tôi. – Người thanh niên tóc đỏ lại tiếp tục nở nụ cười cố hữu. – Sự lựa chọn ở đây là: tin và không tin.

Trước sự im lặng của Jun Hyung, Kevin tiếp tục lên tiếng:

_Nếu Mastermind tin chúng tôi, các ngài sẽ có khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Còn nếu không, các ngài cũng chẳng mất gì. Đây là một ván cược lớn.

_...

_Chúng tôi muốn mời Mastermind hợp tác trong dự án chuỗi quán bar và nhà hàng khách sạn số 0209.

_Vậy còn bản hợp đồng đã ký kết với tập đoàn Soom?

_Sẽ được giải quyết ổn thỏa, để phía Mastermind không phải chịu bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào.

Yong Jun Hyung cố gắng vận hành kinh nghiệm kinh doanh của mình với tốc độ nhanh hết sức có thể.Người làm kinh doanh, cũng giống như người chơi cờ vậy thôi. Phải đặt cửa lớn, mới ăn được cá lớn. Việc liên kết với JMY không phải là hồ đồ. Bản hợp đồng khi đã được ký kết, sau này dù cho có vướng phải vấn đề pháp lý, Mastermind cũng không phải chịu trách nhiệm.

Xem ra, lần này anh phải đặt một canh bạc lớn thật rồi.

Trông thấy những chuyển động khẽ khàng trong ánh mắt của Jun Hyung, Kevin mỉm cười:

_Giám đốc Yong, ngài đồng ý chứ?

*****

Cánh cửa gỗ của tòa biệt thự màu trắng bật mở.

Yo Seob khệ nệ vác đến bốn, năm túi thức ăn bước vào nhà trước con mắt mở to ra vì ngạc nhiên của Jun Hyung.

Vứt cái điều khiển tivi sang một bên, Jun Hyung vội vàng tiến lại gần xách đồ cho Yo Seob, nhíu mày hỏi:

_Sao em lại đến đây đột ngột như vậy? Còn mua một đống thứ thế này nữa chứ…

Yo Seob bật cười thích thú, khẽ cốc lên đầu anh một cái:

_Đồ ngốc này! Bận làm việc tới nỗi quên hôm nay là ngày gì rồi hay sao?

Anh giật mình nhìn lên tờ lịch treo tường.

14/2 ------ Ngày Valentine.

_Trời ạ!!!! – Jun Hyung khổ sở vò đầu bứt tai – Sao anh lại quên béng dịp này nhỉ? Anh thậm chí đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi lãng mạn giữa chúng ta đấy…

Đôi mắt Yo Seob ánh lên những tia nhìn thích thú, cậu mỉm cười:

_Đối với em, có anh đã là lãng mạn rồi.

Jun Hyung bất chợt lặng đi.

Có phải là Yo Seob vừa nói không?

Hình như… là vậy.

Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. 

saeng-il chukha ham ni da. saeng-il chukha ham ni da.

Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang ham ni da

ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge

saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you~ 

Phewwww~

_Chúc mừng Valentine!!!!!~ - Yo Seob reo lên thích thú.

Jun Hyung khẽ lắc đầu cười:

_Có ai như em không? Valentine mà mua bánh kem về thắp nến rồi hát bài chúc mừng sinh nhật!

_Đấy mới là phong cách của Yang Yo Seob~ - Cậu trề môi phụng phịu, hai cái má lại càng phúng phính đáng yêu.

Jun Hyung chống cằm lên tay, nhìn bộ dạng cậu như vậy lại càng thích thú. Nhẹ véo mũi cậu một cái, thấy bộ mặt xuýt xoa kêu đau của cậu, anh hỏi, giọng ấm áp:

_Nhân ngày Valentine, tặng anh một món quà, được không?

_Quà gì nào? – Yo Seob hơi bất ngờ hỏi lại.

_Anh muốn nghe em kể hết những gì em nghĩ về anh, và sự thay đổi của em, từ khi chúng ta trở thành người yêu của nhau.

Yo Seob nghiêng đầu nhìn anh, lưỡng lự.

Rất nhiều lần cậu suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng đột ngột Jun Hyung hỏi cậu như vậy, khiến cậu bối rối không biết trả lời sao cho thích hợp.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

_Ừm…Ban đầu em thấy anh rất lạnh lùng. Thật đấy. Có chút gì đó hơi bí ẩn, và ..quyến rũ…haha~ Nhưng sau này, khi tiếp xúc với anh nhiều hơn, em mới nhận ra anh không phải là người như thế. Nói thế nào nhỉ, rất ấm áp. – Cậu nhoẻn miệng cười – Và cũng rất lãng mạn, haha~

Jun Hyung chăm chú lắng nghe những gì Yo Seob nói. Thật ra anh đã vô cùng lo lắng. Anh sợ rằng câu trả lời của cậu sẽ khiến anh đau lòng. Nhưng quả thật cậu rất thông minh khi hoàn toàn phớt lờ vế sau của câu hỏi.

“Sự thay đổi của em”.

Nhưng anh đâu phải người dễ từ bỏ. Đó mới chính là điều anh đã băn khoăn từ rất lâu rồi.

_Còn nữa, anh đâu chỉ hỏi có thế?

Đáp lại anh là một sự im lặng.

Anh cảm thấy lòng hơi buồn. Vậy là cậu vẫn chưa xác định rõ ràng.

Nhưng trong một tích tắc nào đó, anh thấy đôi môi mình thật ấm.

Rất nhanh thôi, vài giây ngắn ngủi, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, anh biết rằng cậu vừa hôn anh.

Là cậu chủ động.

_Quà cho anh đấy~ - Yo Seob bẽn lẽn. Hai bên má giờ đã đỏ ửng như quả gấc chin.

Jun Hyung nghe tim mình đập nhanh hơn.

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Cơn gió lạnh ùa vào.

Yoon Doo Jun, trong cơn thịnh nộ lao đến, đôi mắt sững sờ khi nhìn thấy Yo Seob đang ở đó, nhưng lúc này cơn giận đã lấn át hết tất cả. Hắn xông tới, ném mạnh tờ báo xuống mặt bàn, mắt hằn lên những tia đỏ, giận dữ nói:

_Jun Hyung! Cậu không thể ngừng những thủ đoạn bỉ ổi của cậu được hay sao?

Jun Hyung nhíu mày.

_Cậu nói gì, tôi không hiểu?!

_Đừng có giả ngây! – Doo Jun chỉ tay vào tờ báo trên mặt bàn, cơn giận vẫn chưa nguôi – Tại sao phải làm như thế? Cậu bất mãn vì thua tôi đến vậy sao? Tại sao phải giở trò hèn hạ, đâm lén sau lưng nhau?

Jun Hyung điềm tĩnh cầm tờ báo lên đọc.

Hàng tít màu đỏ ngay ở trang đầu của mặt báo đập vào mắt, khiến người đọc không khỏi cảm thấy bất ngờ.

“Sơ suất bên phía tập đoàn Soom đã phá vỡ hợp đồng liên kết giữa công ty Soom và JMY – Sự thay thế hoàn hảo của tập đoàn Mastermind.” 

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net