Truyen30h.Net

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.

Chap 30.

Quyt_lovely

Đẩy cửa phòng bước vào, nhìn khung cảnh lộn xộn bừa bãi trong phòng, Doo Jun buông tiếng thở dài. Đập vào mắt hắn là cảnh Yo Seob ngủ ngon lành trên giường, xung quanh là vô số thiệp cưới bày la liệt, cây bút còn chưa kịp đóng nắp. Mấy ngày nay, quá bận rộn lo cho lễ đính hôn, xem chừng cậu đã kiệt sức rồi.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, sắp xếp lại thiệp mời thành một chồng ngăn nắp, bất giác ánh mắt lướt qua một chiếc thiệp màu trắng dưới gối của Yo Seob.

Khẽ rút tấm thiệp ra, hắn gần như chết lặng.

Những dòng chữ nhòe đi trên nền trắng. Cái tên còn đang viết dở: My memories … Yong Jun…

Nét mực loang lổ nói cho hắn rằng: cậu đã khóc khi viết những dòng chữ đó.

Gấp tấm thiệp lại và để vào chỗ cũ, Doo Jun ngồi thụp xuống bên cạnh giường.

Hắn…có sai không?

Yo Seob không còn yêu hắn…phải không?

Nếu vậy, hắn còn cần đính hôn với cậu làm gì chứ?

Anh muốn kết hôn với người mà anh yêu…còn em…em có như vậy không?

Làm ơn…hãy nói là anh đang làm đúng… có được không em?

Đừng rời bỏ anh…đừng rời bỏ anh vào phút cuối cùng…nhé…

_Doo Jun? Anh về rồi sao?

Giọng của Yo Seob uể oải cất lên.

Hắn vội vã lấy lại vẻ mặt bình thường vốn có, đứng dậy, mỉm cười nói:

_Ừ. Một số công việc ở tập đoàn nên được giải quyết sớm để lễ đính hôn diễn ra thuận lợi hơn.

Cậu cười:

_Cũng phải. Thiệp mời em đã viết xong rồi, em chỉ giữ lại một số bức thiệp muốn tận tay đưa thôi, còn lại anh gửi thư ký đưa nhé.

_Ừm. – Giọng hắn trầm xuống.

Nhận thấy hắn hôm nay có điều gì kỳ lạ, Yo Seob lay lay tay Doo Jun, hỏi:

_Hôm nay anh sao vậy?

Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi không thể cất lên thành tiếng.

_...Không có gì. Anh lấy cho em cốc sữa nhé.

Nói rồi, hắn cười nhẹ, bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, chiếc mặt nạ đang đeo lập tức bị gỡ bỏ.

Luồn tay xuống dưới gối, lấy ra chiếc thiệp màu trắng, cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Con người luôn tàn nhẫn. Chẳng ai nhận ra mình đã tàn nhẫn như thế nào. Sự lựa chọn quyết đoán tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, cuối cùng chỉ để lại những vết xước không thể cầm máu.

Yêu ai…kết hôn với ai…đâu phải là chuyện có thể tự mình quyết định.

Cậu mải miết bước trên lối đi mà cậu đã chọn. Bất chợt nhận ra…chỉ có một mình.

Phía trước cứ mờ mịt mãi.

Làm gì được nữa đây? Dừng lại, ngồi thụp bên vệ đường và khóc…rồi lại đứng lên, đeo chiếc mặt nạ mà bước tiếp thôi.

Không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Xoạt.

Chiếc thiệp mời màu trắng bị xé làm đôi, hai mảnh nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo. 

=======

Cánh đồng cỏ lau lung lay trong gió và nắng.

Jun Hyung lặng lẽ ngồi giữa không gian rộng lớn, chiếc áo khoác đen thành một chấm nhỏ lọt thỏm giữa màu xanh non bất tận.

Anh ngồi yên, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước.

Phía kia chân trời, chỉ năm ngày nữa thôi, sẽ là nơi anh đặt chân đến.

_flash back _ 

_Nhóc, chờ lâu không?

Yo Seob bực tức quay người lại, giọng gay gắt:

_Anh làm gì mà lâu vậy? Có biết em đã đếm đến ngọn gió thứ 98 rồi không?

Jun Hyung nhíu mày ngạc nhiên. “Đếm gió”?

Dường như đọc được thắc mắc của anh, Yo Seob nói tiếp:

_Đây là cánh đồng lộng gió nhất Seoul, cứ hai mươi giây là lại có một ngọn gió trôi qua, em đếm 98 lần rồi, nghĩa là anh đã trễ hẹn 196 giây.

_Em dùng gió để tính xem anh đến trễ bao lâu à? – Jun Hyung bật cười. – Ai nghĩ ra cách tính quái đản ấy vậy?

_Em không biết. – Yo Seob nhún vai. – Dong Woon nói với em rằng gió qua rồi sẽ không bao giở quay lại nơi nó đã từng đi qua. Vì thế đếm gió là một cách ám chỉ rằng: chỉ cần qua một số lượng nhất định nào đó, một người sẽ không còn tiếp tục chờ đối phương nữa. Thường thì là 100.

_Phù. Mới đếm đến 98, tức là em còn đang đợi anh. – Jun Hyung vòng tay ôm Yo Seob vào lòng.

_Còn con người bận rộn và lạnh lùng như anh sẽ chẳng bao giờ chịu đợi em. – Yo Seob ngúng nguẩy cựa quậy trong lòng Jun Hyung.

_Ai bảo em như vậy? Anh sẽ đếm gió đến 100 thì mới ngừng chờ em.

_Sao không nói là quá 100 rồi thì vẫn chờ em? - Yoseob thè lưỡi trêu.

Jun Hyung im lặng một lát, rồi nói:

_Đếm đến 99 mà vẫn chưa thấy em thì sẽ đếm mãi ở số 99, không đếm đến 100 là được chứ gì.

_end flashback_ 

Trong chốc lát, anh thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, bóng người lạ ấy ngồi bên cạnh anh, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu.

_Cậu đến đây làm gì?

_Dù sao anh cũng đã từng giúp đỡ tôi, chúng ta cũng coi như có quan hệ tốt. – Ki Kwang trả lời, giọng đều đều.

Không khí cứ thế yên lặng một lúc lâu, không ai mở lời.

Một lát sau, Jun Hyung lên tiếng trước:

_Năm ngày sau tôi sẽ đi.

_Tôi biết.

_Vì thế…tôi sẽ không đến lễ đính hôn của hai người họ.

_Đừng trốn chạy, Jun Hyung.

Anh hơi nhướn mày. Ki Kwang phớt lờ thái độ đó, nói tiếp, ngữ điệu vẫn trầm trầm như vậy:

_Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng Jun Hyung, hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim của anh.

_Tôi không hiểu ý cậu.

Ki Kwang chỉ mỉm cười nhẹ. Và giọng nói cuối cùng của cậu thoảng qua như gió.

_Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi đau không phải là trốn chạy, cũng không phải là đeo mặt nạ đâu, Jun Hyung…và Yo Seob à.

Không biết Ki Kwang đã đi từ khi nào, còn anh vẫn ngồi đây, một mình.

Mân mê trên tay sợi dây chuyền lồng nhẫn, anh bất giác thở dài. Mọi chuyện đều không nằm trong dự tính của anh, kết thúc bây giờ không phải do anh tạo ra.

Rốt cuộc, anh đã làm gì sai? Chờ đợi, hi sinh, tất cả không thể đánh đổi lại niềm tin từ cậu hay sao?

Em nói đúng.

Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Anh ra đi không phải vì muốn trốn chạy, mà vì anh không còn niềm tin ở chính bản thân anh được nữa.

Cũng không đủ can đảm và tự tin để có được em bên cạnh.

Đối với anh, em là ký ức.

Nghĩa là em mãi mãi ở trong tâm trí anh.

Chúc em hạnh phúc.

Yo Seob, tạm biệt em.

Một làn gió nhẹ thổi qua.

Jun Hyung mấp máy môi, lên tiếng khẽ:

_Một trăm lẻ một…

=====

Thấm thoắt năm ngày cũng trôi qua.

Báo chí liên tục đưa tin rầm rộ về lễ đính hôn của Yoon Doo Jun – người thừa kế danh giá của tập đoàn Soom hùng mạnh và Yang Yo Seob – cậu con trai duy nhất của tập đoàn Yang có vị trí đứng vững chắc trên thương trường. Những bức ảnh liên tục được in trên trang nhất các mặt báo, các cuộc phỏng vấn và họp báo liên tục được tổ chức. Tin đúng có mà tin giả cũng tràn lan. Thậm chí có một tờ báo lá cải còn hùng hồn đưa trên trang tít của báo một dòng chữ đỏ chót: “Yang – Yoon liên kết – là cá lớn nuốt cá bé hay tay sai muốn lật đổ ông trùm?” Lẽ dĩ nhiên, Doo Jun luôn theo dõi sát sao các tin tức, tất cả những báo đưa tin sai sự thật đều bị sờ gáy, từ đó về sau không dám đăng tin bừa bãi nữa.

Đến ngày diễn ra lễ đính hôn, Yo Seob bàng hoàng nhìn lên lịch treo tường, mới nhận ra ngày quan trọng đã tới.

Sáng sớm, cậu còn chần chừ không muốn đi. Khi quản gia Lee lên tận nơi để nhắc nhở, cậu mới vội vàng mặc bộ lễ phục.

Nhìn vào gương, Yo Seob thấy sao mình thật thảm hại. Bộ lễ phục màu trắng nhưng tâm hồn đen kịt. Giả tạo, thật sự rất giả tạo.

Cậu quyết định có đúng hay không đây?

Chỉnh lại chiếc nơ màu đen thắt trên cổ, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Trước đó cậu không hề khóa cửa mà?

Quay người lại, cậu nhận ra đó là hắn.

Hắn đang tựa lưng vào cửa, mặc một bộ vest đen lịch lãm, tất cả toát lên khí chất hào hoa mạnh mẽ, rất nam tính, rất cuốn hút.

Doo Jun mỉm cười.

_Chúng ta đi thôi!

.

.

.

_Con chuẩn bị xong hết chưa? – Bà Yong đứng giữa phòng khách, nhìn Jun Hyung mang xuống hai chiếc va li.

_Thế này có lẽ là đã đủ. Có gì thiếu sang đó mua bù lại. – Jun Hyung cười trừ. – Mẹ không cần quá lo lắng cho con như vậy.

_Tên tiểu tử ngốc. Mẹ lo cái khác kia.

Jun Hyung nhíu mày.

_Con không đến dự lễ đính hôn của Doo Jun sao? Dù gì thằng bé cũng là bạn thân của con.

Anh hơi chột dạ. Đã lâu lắm rồi, trong tiềm thức của anh, hai từ “bạn thân” đã không còn.

_Con đã gửi quà cho hai người họ rồi, mẹ yên tâm.

=======

Khách sạn rộng lớn với sức chứa đến hàng trăm nghìn người. Buổi lễ đính hôn được tổ chức hết sức long trọng. Khách khứa được mời tới không chỉ có những nhà kinh doanh lớn nhỏ khắp Đại Hàn Dân Quốc, còn có vô số kể các chi nhánh của Soom và tập đoàn Yang ở nước ngoài, cùng với nhiều tập đoàn ngoại quốc khác có mối quan hệ tốt đẹp.

Ánh đèn vàng ấm cúng được chọn làm tông màu chủ đạo. Sân khấu rộng lớn với một chiếc đàn dương cầm màu đen đặt ở bên góc phải, người nhạc sĩ vẫn đang thả hồn mình trong những điệu nhạc da diết gợi đến sự hạnh phúc bền lâu. Phía dưới là bốn dãy bàn tiệc buffet với rất nhiều món ăn ẩm thực Á, Âu được bày biện bắt mắt. Bàn ăn được phủ lớp khăn trắng lịch sự, trên ghế ngồi cũng được thắt nơ đỏ. Liên tục, người phục vụ đến từng bàn ăn để phục vụ những món nướng chế biến tại chỗ và rót rượu vang.

Yo Seob và Doo Jun đứng ở ngoài sảnh, trang phục hai màu trắng đen tương phản nhưng lại vô cùng hài hòa. Miệng liên tục nở nụ cười chào đón khách đến dự tiệc.

Một lát sau, khi tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ, Yoon Baek Ho đứng trên bục phát biểu về lễ đính hôn. Lát sau là bài nói của ngài Yang.

Mọi thứ diễn ra như dự kiến. Khoảng hai tiếng sau sẽ là lúc cậu và hắn cùng xuất hiện và chính thức trao nhẫn, làm lễ đính hôn.

Giờ thì cậu đang ngồi đây, trong phòng nghỉ riêng, gần như trống rỗng trong lòng.

Hai tiếng nữa cậu sẽ làm lễ đính hôn với một người mà cậu đã lựa chọn.

Tự cốc vào đầu mình một cái mạnh, Yo Seob cố gắng đẩy lùi cảm giác hối hận ra khỏi trí não.


 " Đã quyết định rồi thì nhất định không được hối hận. Đi đến cùng…phải đi đến cùng. "

Còn anh, tại sao hôm nay lại không đến?

Tối qua, người của tập đoàn Mastermind đã gửi giấy báo đến tập đoàn Soom, từ chối sự có mặt của giám đốc Yong Jun Hyung, với lý do anh sẽ sang Canada định cư để tiếp quản chi nhánh lớn nhất của Mastermind bên đó, ngày hôm nay sẽ chỉ có đại diện của công ty đến thay mặt. Quà đính hôn cũng đã được gửi trước đó hai ngày.

Yo Seob đủ thông minh để hiểu lý do hành động này của anh.

Dù cho anh là người gây ra mọi tội lỗi, nhưng việc ép anh đến dự lễ đính hôn của cậu và Doo Jun không khác gì giết chết anh bằng một lưỡi dao vô hình.

Đi Canada…anh muốn trốn chạy?

Một giọt nước mắt bất chợt lăn vội ra khỏi khóe mắt, chưa kịp rơi xuống gò má đã vội vỡ tan. Yo Seob chợt giật mình quệt vội viên pha lê mỏng manh trong suốt ấy, vô thức nhận ra không biết từ khi nào đôi mắt đã đỏ hoe.

Tại sao…còn nhớ anh đến thế?

Thật ra, cậu đã rất mong anh sẽ đến.

Dù chỉ một lát thôi, cậu cũng muốn được gặp anh, được nhìn thấy anh lần cuối trước khi cậu đính hôn với người khác.

Nói cậu ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được. Nhưng cậu chỉ nghĩ cho mình lần này thôi.

Giờ này…có lẽ anh đang ở sân bay.

Cậu…có nên giữ anh lại không?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Yo Seob nghe thấy tiếng mở cửa.

Quay lại nhìn người vừa bước vào phòng, Yo Seob nhướn mày đầy ngạc nhiên:

_Tại sao anh lại ở đây?

=======

Phòng nghỉ riêng của Doo Jun.

Hai bên thông gia họ Yang và họ Yoon đang ngồi nói chuyện với nhau, trong khi Doo Jun đang tiếp một số vị khách nước ngoài ở sảnh hội trường.

Nhấc ly trà nóng lên, bà Yang mỉm cười mãn nguyện:

_Thật vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ. Hôn ước cách đây 6 năm cũng đã được thực hiện, không uổng công chúng ta ra sức tác thành cho hai đứa nó.

Yoon Baek Ho trầm ngâm lên tiếng, giọng hơi khàn:

_Cũng may thằng bé Yo Seob đồng ý hôn sự một cách nhanh chóng như vậy, lại còn tỏ ra tương đối hào hứng. Thái độ lần trước của thằng bé khiến tôi thật sự rất lo lắng.

_Anh lo rằng tất cả những gì chúng ta làm 6 năm trước sẽ trở thành công cốc, phải không? – bà Yoon lên tiếng.

Tất cả mọi người ngay lập tức trở nên im lặng.

Quá khứ 6 năm trước không bao giờ họ quên được.

_Thằng bé đó không xứng với Doo Jun. – Yoon Baek Ho nói – Lúc đó, không còn sự lựa chọn nào khác, thậm chí hôn ước giữa Yo Seob và Doo Jun cũng đã được ấn định. Gia cảnh, xuất thân của nó sao có thể làm vợ của người tiếp quản tập đoàn Soom hùng mạnh trong tương lai?

_Tôi cũng đã nghe qua chuyện đó - Yang chủ tịch nhẹ giọng. – Dù tàn nhẫn, nhưng nó sẽ tốt hơn không chỉ cho tập đoàn Soom, tập đoàn Yang, mà còn cho cả hai đứa trẻ.

Yoon phu nhân gật gù. Bà nói:

_Dù sao chúng ta cũng đã cho nó một sự lựa chọn tốt đẹp. Được sang nước ngoài sinh sống và học tập, đâu phải là điều gì xấu xa, phải không?

Cạch.

_Mọi người đang nói chuyện gì vậy? – Doo Jun mở cửa bước vào, gương mặt không nén nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng.

_Không có gì. – Yoon Baek Ho mỉm cười – lát nữa hai đứa sẽ trao nhẫn cưới, đã chuẩn bị chưa?

_Có gì cần chuẩn bị đâu thưa cha. – Doo Jun gãi đầu gãi tai cười trừ - Con đã mua nhẫn rồi, chắc chắn em Yo Seob sẽ thấy thích.

_Tốt lắm . – Ông gật đầu hài lòng. – Doo Jun, đây là hạnh phúc của con, con phải nắm thật chặt, biết không?

_Con biết. Sẽ không bao giờ lặp lại ký ức năm đó đâu, thưa cha. – Doo Jun mỉm cười, có chút gì đó cay đắng, nhưng rồi nhanh chóng bị khỏa lấp bởi niềm vui.

Hắn không để ý thấy ánh mắt Yoon chủ tịch chợt tối sầm lại.

Vừa lúc đó, thư ký riêng chạy hồng hộc vào phòng nghỉ riêng, thậm chí không thèm giữ quy tắc lễ nghĩa, cứ thế đẩy cửa xông vào.

_Nguy rồi..nguy rồi chủ tịch, phu nhân, tổng giám đốc!!!!

Doo Jun nhíu mày.

_Sao vậy?

_Nguy rồi…Cậu Yo Seob…cậu Yo Seob…biến mất rồi!!

~ TBC ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net