Truyen30h.Net

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.

Chap 6.

Quyt_lovely

Khẽ khàng đóng cửa ô tô lại, Doo Jun chưa vội khởi động máy. Chiếc xe hơi màu đen vẫn đứng nguyên ở vị trí đó một lúc lâu, đến tận khi ánh chiều tà trải dài ở phía kia bầu trời, trùm lên màu đen huyền bí và lấn lướt cả không gian; thế nhưng chủ nhân của nó dường như không có ý định sẽ rời khỏi. 

Doo Jun đang ngập trong những suy nghĩ của riêng anh.

Không thể phủ nhận, đối với anh, Yo Seob chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Cảm giác dành cho cậu ta có những sự khác lạ nhất định, nhưng vậy thì đã sao? Anh đâu có yêu cậu ta. Anh tìm đến cậu chỉ vì một thứ duy nhất – đó là sự thoả mãn khi giành được thứ mà người khác thèm muốn nhưng không thể có được. Đúng, anh có thể tàn nhẫn với cậu, vì cậu yêu anh thật lòng. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu mãi mãi? Cậu ta có thể yêu anh ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, thậm chí là một tháng, hai tháng, nhưng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ đột ngột biến mất không để lại cho anh bất cứ một lời giải thích nào, và rồi chẳng phải người đau khổ không ai khác chính là anh hay sao? 

Vì thế, chẳng việc gì phải yêu thật lòng cả. Đừng bao giờ yêu, nếu như không muốn bị tổn thương. Đấy không phải là quy tắc của đời người ư?

Nghĩ đến đây, khoé miệng Doo Jun vô thức nhếch lên cười. 

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng trong chiếc xe hơi.

_Yoboseo.

_Tối nay cậu có ở nhà không?

_Chờ tôi. Đúng 7h.

Đóng nắp điện thoại, Doo Jun quẳng nó sang ghế bên.

Trong không gian tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, có một bóng xe màu đen lao vút đi. Màu đen nhạt dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. 

*****

Chiếc cửa gỗ mở ra, hơi lạnh ùa vào căn nhà ấm áp.

_Muốn uống chút gì không? Quản gia Lee hôm nay về quê - Vừa cất lời, Doo Jun vừa cởi chiếc áo vest ra, ném lên ghế sofa rồi bước vào phòng bếp.

Jun Hyung lạnh lùng:

_Nói chuyện là được rồi. Tôi không khát.

Doo Jun yên lặng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai lon café.

_Cũng chẳng cầu kỳ gì đâu. Cầm đi. - Dứt lời, anh ném lon café về phía Jun Hyung.

Sau khi đã ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt, Doo Jun cất tiếng hỏi:

_Nào, nói đi.

Jun Hyung mở nắp lon café. Có lẽ hơi mạnh tay, nên một chút nước đã vây bẩn lên chiếc áo sơ mi màu trắng.

Không gian cứ im lặng như vậy một lúc.

Cho đến khi, Jun Hyung lên tiếng:

_Rốt cuộc, cậu có yêu Yo Seob hay không?

Doo Jun ngẩn người. Nhưng khi thấy vẻ mặt của cậu bạn thân thật sự đang rất nghiêm túc, Doo Jun cười nhẹ, đặt lon café lên bàn:

_Ha, dĩ nhiên là không. Tôi có thể yêu đồ chơi của mình, nhưng không thể yêu nó mãi mãi.

Đôi tay ai đó khẽ run lên.

_Thế thì hãy buông tha cậu ấy đi. Đừng trêu đùa cậu ta nữa.

_Khi nào tôi chán thì hẵng tính.

_Cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi nói đừng – trêu – đùa - cậu – ta - nữa.

_Chuyện đó ảnh hưởng tới cậu vậy sao Yong Jun Hyung? - Doo Jun lúc này thật sự ngạc nhiên. Anh có thể thấy rõ những biến chuyển trên gương mặt của người đối diện. Ánh mắt đó, không phải là sự bất bình của một người ngoài cuộc, mà là sự đau đớn và lo lắng đến nỗi có thể sẵn sang giết chết một ai đó nếu làm tổn thương đến người mà cậu ta đang bảo vệ. - Cậu … Yo Seob…đừng nói là…

Đặt mạnh lon café lên bàn, Jun Hyung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Doo Jun, cất từng chữ rất rành rọt:

_Yoon Doo Jun. Cậu hãy nghe cho kĩ. Cậu trêu đùa hay bỡn cợt ai, tôi không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không phải là Yang Yo Seob. Nếu chỉ một lần nữa tôi thấy cậu ta bị tổn thương, thì cậu đừng có trách tôi.

*****

Khi Jun Hyung đã đi khỏi, căn nhà chìm trong sự yên lặng tuyệt đối.

Còn một mình Doo Jun giữa phòng khách rộng lớn. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của anh.

Trên chiếc bàn kính, có khung ảnh của anh và Yo Seob chụp với nhau hôm đi công viên giải trí. Nụ cười của Yo Seob rất rạng rỡ. Anh đeo một chiếc kính râm màu đen choán gần nửa khuôn mặt, bên dưới bức ảnh có dòng chữ do Yo Seob viết: “Kỉ niệm của Seobbie và Doo Jun mafia.”

Anh khẽ lướt tay lên bức ảnh, thì thầm:

_Xin lỗi. Nhưng biết làm sao đây khi tôi không yêu cậu hả Yo Seob?

Câu nói của anh bị nhấn chìm trong bầu không gian tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng gió lạnh lùng thổi qua và tiếng lá rơi xào xạc.

******

_Chào ông chủ! – Yo Seob lết người vào quán, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Chủ quán lắc đầu đầy bất lực. Ông phẩy phẩy tay, chỉ về phía nữ nhân viên Hyo Min đang cặm cụi lau dọn trong quầy, nói:

_Được rồi không có lý do nào nữa. Tôi cũng phát chán với những câu biện hộ ngớ ngẩn của cậu rồi. Vào trong giúp Hyo Min đi.

Yo Seob cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy vào trong quầy. Hyo Min vừa thấy bóng Yo Seob, liền hớn hở chạy ra, véo véo má cậu:

_A nhóc hôm nay không bị ông chủ mắng nữa hả?

_Phỉ phui cái mồm noona. Mệt bã người ra còn véo với chẳng sờ… - Đang càu nhàu, Yo Seob nghe thấy tiếng chuông báo hiệu khách vào quán – Nào xê ra coi để em đi ra chào khách đã.

Yo Seob bước ra cửa quán, cúi rạp người:

_Xin chào quý khách!

_Ơ? Là em sao Yo Seob? - Giọng nói rất quen thuộc vang lên.

Yo Seob ngạc nhiên: “Anh là…Đúng rồi! Taecyeon - bạn của Doo Jun, phải không?”

*****

Khi tất cả bọn họ đã ngồi xuống một chiếc bàn khuất phía trong góc, Taecyeon cất tiếng hỏi:

_Em làm việc ở đây sao? Theo như Doo Jun nói em đâu có…em biết đấy… ý anh là…

_À! – Yo Seob gãi đầu cười trừ - Em không muốn sống dựa dẫm vào ba mẹ nên đã ra ở riêng được hai năm rồi. Ông bà không an tâm nên để một quản gia ở lại chăm sóc cho em. Học sinh mà, đi làm thêm cũng là chuyện bình thường. Hì hì.

_À hiểu rồi. Vậy thì bọn anh lúc này cũng được làm khách đúng không? Nào, cho sáu ly café đen đá, hai ly nhiều đường hơn nhé. – Taecyeon cười.

_OK! Đúng 10 phút sẽ có đồ uống cho quý khách – Yo Seob mỉm cười thật tươi, cúi đầu chào rồi đi vào bên trong.

10 phút sau.

Yo Seob bưng khay café đi về phía bàn của Taecyeon. Chiếc bàn khuất sau một vách tường nên dù đến gần họ vẫn chưa nhận ra cậu.

Cậu bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình.

Nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, Yo Seob chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của sáu người bên trong.

_Cậu ta và Doo Jun thế nào rồi?

_Vẫn vậy thôi. Cậu biết tính thằng đấy rồi mà, chơi bời gái gú là giỏi chứ có bao giờ yêu đương thật lòng đâu.

_Thằng bé không đến nỗi nào. Trông nó có vẻ nhạy cảm, tôi sợ biết tin sẽ không chịu được.

_Thằng này, quan tâm làm gì? Chỉ trách cậu ta lọt vào mắt của playboy số một coi tình yêu là trò đùa thôi. Tụi bây dẹp đi chắc nó cũng sắp qua rồi đó.

Yo Seob cũng không hiểu sao đôi mắt mình lại nhòe đi nhanh thế.

Gạt vội giọt nước mắt chưa kịp khô, cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu tiến về phía bàn của hội Taecyeon, đặt lần lượt từng cốc café:

_Đồ uống của mọi người đây. Em tự tay pha đấy, xem thử có ngon không nhé! - Cậu mỉm cười.

Đứng trước căn biệt thự màu trắng, Yo Seob đặt tay lên chuông cửa, ngập ngừng không biết có nên ấn hay không.

Cuộc nói chuyện hồi chiều vẫn khiến cậu cảm thấy bối rối.

Những gì họ nói, là thật chứ? Rằng anh là một playboy chính hiệu, còn cậu chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, bị trêu đùa mà vẫn chẳng hay biết?

Yo Seob quyết định rằng sẽ phải hỏi thẳng Doo Jun. Cậu cần nghe chính miệng anh thừa nhận. Nếu không phải anh ấy nói, cậu sẽ không tin. Nhất quyết không tin.

Ngay lúc cậu định đưa tay lên nhấn chuông, Yo Seob nhận ra cửa không hề khoá.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bước qua phòng khách, cậu đi thẳng lên lầu trên. Đây không phải lần đầu cậu đến nhà anh. Yo Seob biết rõ phòng riêng của anh ở vị trí nào. Nhưng liệu có đúng nếu cậu tự tiện như thế này?

Khi cánh cửa phòng anh mở ra, cậu biết cậu đã sai.

Doo Jun đang ngồi trên giường. Cùng - một - người – khác. Là cô gái hôm trước cậu đã nhìn thấy ở trước cửa hàng nước hoa.

Cô ta đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng, quỳ trên giường, vòng tay qua ôm cổ Doo Jun đang ngồi phía trước, trên tay cầm một ly rượu vang. Anh mặc chiếc yukata thậm chí đai áo còn chưa thắt.

Yo Seob đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt mở trừng trừng.

Cậu đã ước đây chỉ là một giấc mơ.

_Cậu nhóc này là ai đây? Bạn anh à? Vào mà cũng không biết phép lịch sự gõ cửa sao? – Cô gái kia bỏ tay ra khỏi người Doo Jun, tiến lại gần cậu.

Cậu hướng ánh mắt về phía anh. Cậu chờ anh một lời giải thích.

_ Anh sẽ nói cho em đây là giấc mơ chứ?

_Cậu ta à? Anh cũng chẳng nhớ, một trong vô số những món đồ chơi được may mắn qua tay anh. - Doo Jun nhẹ nhàng đi tới, vòng tay qua eo cô ta, đặt lên môi một nụ hôn phớt, rồi dần cuốn cô ta vào một nụ hôn sâu hơn thế, bất chấp ánh mắt sững sờ tột độ của Yo Seob.

_Uhm…Được rồi, chờ em giải quyết món – đồ - chơi – đã – thải – của – anh nhé! Chúng ta còn một đêm dài cơ mà… - Tách mình ra khỏi nụ hôn dài của Doo Jun, cô ta cầm ly rượu vang trên tay anh, lại gần Yo Seob.

Cô ta lướt tay trên má cậu, cười khẩy:

_Cậu bé, có cần uống một ngụm cho tỉnh táo lại không?

Phớt lờ hành động đầy khinh miệt kia, Yo Seob thẫn thờ lên tiếng:

_Doo Jun…anh…không có gì để nói sao?

_Nào, tốt nhất nên quay trở về nhà đi cậu bé… - Cô ta vẫn chua ngoa phả từng từ vào gương mặt run run của cậu – Doo Jun chẳng phải đã nói rõ rồi đó sao? Da mặt cậu cũng dày thật!

Yo Seob bất chợt giật lấy ly rượu vang trên tay cô gái. Cậu lại gần chỗ anh, hành động hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu tạt cả ly rượu vào mặt anh.

Doo Jun có chút hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lấy tay vuốt đi những giọt rượu vang còn vương trên mặt, nhìn vào mắt cậu, lạnh lùng nói:

_Cậu nghe cho kĩ đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu, và cậu đừng có ảo tưởng. Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi. Giờ thì về đi, cậu đang làm mất hứng chuyện vui của tôi, cậu biết chứ?

Ly rượu vang còn trên tay Yo Seob rơi xuống đất, vỡ tan.

Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận.

Giọng cậu nghẹn lại. Đôi mắt cậu đẫm nước. Nhưng không một tiếng khóc nào bật lên. Gương mặt cậu lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đôi mắt đen thẳm. Một bên bàn tay nắm lại, thật chặt.

_Hay thật! Anh chưa bao giờ yêu tôi?

Đáp lại câu hỏi của cậu là một hành động không thể phũ phàng hơn được nữa.

Doo Jun tiến lại gần cô gái đang đứng ở gần cửa phòng, vòng tay qua eo kéo cô ta về phía mình, lại bắt đầu phủ lên những nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận, một bàn tay lần lên vai, và một bên dây áo tuột xuống…

Yo Seob không còn đủ can đảm để chứng kiến tiếp cảnh đó. Cậu chạy vội đi, lao ra khỏi căn biệt thự màu trắng đầy không khí tàn nhẫn ấy. Gương mặt bắt đầu tái mét, lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng.

Ngoài trời, mưa rất lớn.

****

Cậu không thể nhớ rõ cậu đã về nhà vào lúc nào, bằng cách gì.

Chỉ biết lúc này, cậu đang nằm bẹp trên giường. Và cậu đang sốt.

Yo Seob cuộn mình trong chăn. Toàn thân nóng hừng hực và nước mắt chảy dài hai bên má. Nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng cậu không bật lên thành tiếng.

Đối với cậu, tất cả như một cơn ác mộng.

Cậu mê man trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi có tiếng cửa phòng bật mở và một giọng nói bỗng cất lên:

_Nhóc ngủ rồi à? Anh mang trả em cái đồng hồ này. Lần trước lúc buộc chỉ bong bóng, em đã kêu vướng và nhờ anh cất hộ…nhớ không?

Tại sao lại là anh? Tại sao lúc nào cậu tuyệt vọng và đau khổ, thì anh lại có mặt kịp thời đến vậy?

Bất giác, Yo Seob không thể kìm nén được những giọt nước mắt bướng bỉnh kia. Cậu òa lên khóc.

Jun Hyung ngỡ ngàng trước phản ứng của Yo Seob, nhưng rồi khẽ khàng, anh ngồi dịch lại gần cậu, để cậu gục mặt lên vai anh.

Khi đã khóc cho thỏa, cậu mệt dần, chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên, đắp một chiếc khăn ướt lên trán cậu. Jun Hyung cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh. Anh cứ ngỡ lần này gặp lại, cậu vẫn sẽ nở nụ cười tươi, sẽ lại khiến anh ấm lòng hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, nhìn cậu đau đớn như thế, tim anh bỗng dưng quặn thắt.

_Doo Jun à…Anh lừa em….Anh yêu em đúng không? Doo Jun à… - Mê man trong giấc mơ, gương mặt Yo Seob tái xanh, giọng nói yếu ớt, mồ hôi chảy không ngừng.

Jun Hyung đã hiểu ra tất cả.

Dường như có một sự tức giận vô hình thôi thúc, anh mở điện thoại, nhắn một tin nhắn:

“Cậu coi thường lời nói của tôi phải không? Thế thì để tôi nói cho cậu biết, sau này nếu còn làm tổn thương cậu ấy lần nữa, cậu nhất định sẽ hối hận.”

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, Jun Hyung chăm chú nhìn Yo Seob đang nằm trên giường.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net