Truyen30h.Net

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.

Extra 4: Ăn hành.

Quyt_lovely

JunHyung cực kỳ ghét ăn hành.

Không phải YoSeob không biết điều đó, mà là từ khi sống chung lại càng thấy sự kỳ thị của anh đối với món hành quả thật rất kinh khủng. Khi hành đối đầu với Yong JunHyung thì hành sẽ thua, bởi trước một kẻ lạnh lùng và cứng đầu như vậy, chỉ có nước tuyệt chủng sớm.

Vì thế, trong bếp của nhà họ Yong chưa bao giờ xuất hiện món hành.

YoSeob thấy không thể để sự việc như vậy tiếp diễn, hơn nữa món hành cậu yêu thích từ khi “xuất giá” chưa bao giờ được nếm lại. Vậy là quyết định đứng lên đòi lại công bằng cho loài cây vô tội, ngay lập tức lên kế hoạch bắt JunHyung tập thói quen ăn hành.

Dẫn đến kết quả là một ngày nọ, khi JunHyung ngồi vào bàn ăn tối đã xém ngã ngửa. Thức ăn nhiều gấp rưỡi bình thường, quan trọng hơn là tất cả các món từ cá thịt, tôm cua đến rau dưa, canh cỏ…đều xanh lét một màu hành.

- À, KiKwang vừa từ quê lên, tặng mình một ít hành ngon làm quà. Em nhờ đầu bếp Lee chế biến đấy.

- Vậy hả? Lần sau nhắc cậu ta lấy cà rốt hay khoai tây gì đó nhé, anh thích ăn rau củ hơn – JunHyung vừa nói vừa chậm rãi vớt từng cọng hành trong bát canh ra, thỉnh thoảng liếc nhìn YoSeob như thể “Em còn không biết anh vô cùng ghét hành sao?”

YoSeob nuốt nước bọt lặng thinh.

Bữa đó JunHyung chỉ ăn cơm với canh, đương nhiên là đã được vớt hết hành.

Phương án A thất bại, phương án B nhanh chóng được đưa vào thực hiện.

Buổi sáng, xe vừa đỗ lại trước cổng công ty, YoSeob đã nhanh chóng lôi ra một chiếc túi vải, nhét luôn vào tay JunHyung:

- Anh, bây giờ đang nhiều dịch lắm, ăn bên ngoài không đảm bảo. Em đã làm cơm hộp để cả hai mang đến công ty ăn trưa nè.

Thoắt một cái đã thấy cậu xuống xe, vẫy tay chào anh rồi chạy biến.

Ngồi trong phòng làm việc, YoSeob khoái trá cười thầm trong bụng. Hôm nay cậu làm món cơm rang thập cẩm trộn hành, JunHyung có ngồi lọc hành bằng trời, đến tết may ra mới xong.

Tối đến, cậu hí hửng lân la hỏi chuyện:

- Cơm em làm trưa nay anh ăn được chứ? Lúc đầu rang thịt bỏ muối hơi quá tay, không biết có bị mặn không…

- Thấy bảo ngon lắm.

- Ơ, sao lại “thấy bảo”? Anh chưa nếm thử à?

- Hôm nay ngài Kim gọi điện mời đi ăn để bàn chút việc, cơm hộp đành để lại cho cậu Baek thư ký.

JunHyung đáp gọn lỏn. YoSeob hóa đá từ đầu tới chân, Yong JunHyung anh dám đưa cơm em làm cho người khác ăn sao?

Đến nước này, cậu đánh liều mua về một thùng hành tươi chất trong bếp, giấu lẫn cùng mấy thùng mỳ tôm. Làm thế để đề phòng, dù sao JunHyung cũng không thường xuyên vào bếp.

Ấy thế mà một hôm đi làm về muộn, “thùng mỳ” ấy đã không cánh mà bay.

Hỏi ra mới biết:

- À, bác Lee có việc phải qua nhà, anh định nấu cơm ngồi đợi em về. Phát hiện ra mấy “thùng mỳ” hết hạn, mốc xanh lên nên anh vứt rồi.

Quá đáng! YoSeob hết cách, lại bị làm cho tức chết, dỗi luôn cả JunHyung. Thời gian tiếp đó chẳng nói chẳng rằng, nằm trong phòng chùm chăn kín đầu. JunHyung ngồi trên giường làm việc đến khuya, thấy bên cạnh có người cựa quậy mãi chưa ngủ, xem ra vẫn còn tức lắm. Anh mỉm cười, gập máy tính lại đặt sang một bên, vòng tay qua kéo lấy cậu thì thầm:

- Vẫn thức đợi anh à?

- Hứ, ai thèm.

- Yang YoSeob, vậy em có biết thuyết “bắc cầu” là như thế nào không?

- Không biết. Nói em nghe đi.

- Giả dụ như thỏ ăn cà rốt, sói ăn thỏ sẽ được cả cà rốt lẫn thỏ.

- …

JunHyung chậm rãi luồn tay vào lớp áo mỏng, đồng thời kéo tuột một thứ gì đó xuống, đầu cúi thấp dần, nhằm đúng hõm cổ trắng ngần của cậu mà hôn.

- Tương tự, muốn anh ăn hành chỉ cần…

Thế là “thỏ” YoSeob qua việc thực hành trực tiếp đã hiểu được thế nào là thuyết bắc cầu của “sói” JunHyung TT___TT Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến món hành nữa,  tưởng tượng thôi cũng khiến cậu sợ mà chạy mất dép.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net