Truyen30h.Net

Longfic Abo Namjin Unconscious Love Vo Thuc Tinh Ai

Chương 14 : Anh có muốn nắm tay không?

SeokJin không thể ngờ rằng anh với NamJoon cũng sẽ có những lúc ở chung hòa hợp đến vậy. Anh cứ ngỡ mình với hắn chẳng có lấy một đề tài nào để cùng nhau trò chuyện, nhưng cuộc hội thoại bên bàn ăn không biết làm cách nào mà đã kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Đến mãi khi nắng ngoài trời dần nhạt đi nhiều và SeokJin có thể ngửi được hơi ẩm quen thuộc bốc lên từ mặt đường mỗi lúc trời đổ mưa, anh mới giật mình như choàng tỉnh.

Định thần lại, NamJoon ở phía đối diện cũng đang chăm chú nhìn anh bằng một vẻ mặt kỳ lạ.

"Trên mặt tôi có dính gì à?" SeokJin theo phản xạ quẹt ngón tay cái qua khóe môi.

"Anh đang cười."

Tiếng mưa rào rạt mỗi lúc một nặng nề hơn, thật kỳ lạ rằng, giọng nói trầm ấm của NamJoon đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng giữa không gian vắng người của quán hải sản.

SeokJin cong môi, "Tôi vốn là người hay cười mà."

"Nhưng đã lâu rồi tôi chưa thấy anh thoải mái như vậy."

Câu kết luận này của NamJoon khiến trong lòng SeokJin xẹt qua một tia sửng sốt. Thoải mái? Cùng với NamJoon sao?

Nụ cười bên khóe môi của anh đột ngột khựng lại. Chính anh cũng không nhận ra mình đã vô thức nhoẻn cười nhiều đến thế nào từ sau khi NamJoon hứa cùng anh đến xem làng Gamcheon(*). Là do anh vui mừng quá? Vì thế nên mới buông bỏ cảnh giác đối với NamJoon? Hay do những câu đùa ngớ ngẩn của hắn thú vị hơn nhiều so với anh nghĩ? Hoặc giả sử, chỉ giả sử thôi, từ khi nào đó SeokJin không chú ý, có lẽ anh đã vô thức cho rằng bản thân mình cùng với NamJoon là hai người ở cùng một phe rồi.

Dù sao thì, anh...

"SeokJin? Kim SeokJin? Nghe thấy tôi không? Sao đột nhiên lại ngốc ra thế?"

Gương mặt phóng đại của NamJoon áp sát tới gần trước mắt SeokJin. Bối rối, anh thở hắt ra, vội dùng tay đẩy vai hắn, lầm bầm, "Không có gì."

"Anh không bị sốt đấy chứ? Mặt anh đỏ lên rồi." NamJoon nhăn mày muốn đưa tay áp lên trán người đối diện, nhưng chần chừ một lúc rốt cuộc vẫn buông tay xuống.

"Tôi không sao. Cậu vừa nãy nói gì vậy?"

Lông mày của NamJoon càng nhíu chặt hơn, "Có lẽ trời sẽ không tạnh mưa đâu. Chúng ta nên đi thôi."

SeokJin quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối hẳn, mưa thì vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi. Ngồi lâu thêm nữa chắc cũng chỉ phí thời gian, đúng là chi bằng nên đi khỏi cho rồi.

"Ừm, nhưng mà, chúng ta cứ thế chạy ra ngoài sao?" Anh thì không ngại ướt mưa, cơ mà chẳng phải NamJoon sẽ không thoải mái hay sao?

"Có thể bắt taxi được mà?"

SeokJin nhún vai, "Tôi nghĩ trời thế này muốn bắt taxi thì hơi khó đấy. Nếu có thể chắc cũng phải đợi khá lâu."

"Nếu vậy thì đi tàu điện ngầm đi? Từ đây chạy bộ đến trạm tàu không xa lắm đâu, cũng không đến nỗi nào."

Nhìn bộ dạng thản nhiên của NamJoon, SeokJin sửng sốt không tin được vào tai mình. Kim NamJoon đồng ý để bản thân ướt như chuột lột rồi sau đó lại chen chúc trên tàu điện ngầm đông nghẹt người ư? Hắn sao? Chủ tịch cao ngạo của Kim thị sao?

"Cậu...có chắc không đấy?" Thậm chí SeokJin còn nghi ngờ liệu NamJoon đã từng bước lên tàu điện ngầm chưa nữa kìa.

Gã Alpha cao lớn nhíu mày nhìn anh, "Tôi chợt nhận ra, hình như anh vẫn luôn coi tôi là một tên thiếu gia vô dụng cái gì cũng không biết làm."

SeokJin im lặng ngầm thừa nhận, phải rồi, Kim tổng, trong mắt tôi cậu chính là đáng ghét như thế đó, quả không hề sai chút nào. Nhưng anh tất nhiên không có nói như vậy, chỉ mỉm cười: "Nếu cậu đã muốn vậy thì đi thôi nào."

Cả hai người không tiếp tục nói nữa, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Đến khi đã ra trước cửa quán, NamJoon đột nhiên cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái sơ mi mỏng, rồi lại đem áo khoác trùm lên đầu SeokJin. Anh đột ngột bị chiếc áo mang đậm mùi hương của NamJoon phủ lên người, khó hiểu quay sang nhìn hắn, hỏi:

"Gì thế này?"

NamJoon hắng giọng, có chút không được tự nhiên: "Tôi không biết chăm người ốm, rất phiền phức." Hắn nhìn anh, chất giọng chẳng mấy kiên nhẫn, "Khoác vào đi, đừng hỏi nhiều."

"Được rồi."

SeokJin nắm chặt áo khoác mang theo hơi ấm của NamJoon, chạy theo phía sau hắn trong màn mưa. Anh cứ nghĩ NamJoon sẽ đến nơi trước, bởi vì anh chạy rất chậm, tất nhiên không thể theo kịp, ấy vậy mà bóng lưng ngay phía trước dường như cố ý đợi anh chạy theo, ngay cả sải chân cũng không quá dài. Đoạn đường từ quán ăn đến trạm tàu không gọi là xa, nhưng vì cơn mưa lớn, SeokJin thì chạy chậm, càng làm anh khó có thể xác định phương hướng dưới màn nước liên tục dội xuống từ trên đầu. Cảm giác như đến được trạm tàu điện thì cả người cũng ướt nhẹp hết cả. Anh thở hồng hộc, lại bắt đầu căm ghét thể chất trời sinh yếu đuối của một Omega, chạy một lát thôi cũng khó khăn đến thế này.

Cánh tay vững chắc đột ngột quàng qua ôm lấy SeokJin, xuyên qua khe hở của áo khoác, anh thấy được gương mặt NamJoon, lờ mờ dưới màn mưa với mái tóc ướt dính trên trán, chăm chú nhìn anh.. Hắn đỡ lấy hai vai, kéo SeokJin vào trong lồng ngực, chất giọng trầm ấm từ tốn vang lên: "Đi thôi nào."

Không kịp có thời gian ngẩn người, anh vội vàng kéo chiếc áo khoác lên che cho cả NamJoon, vô tình chợt nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của hắn trong chốc lát rồi lại vụt tắt như chưa có gì. Hàng mi SeokJin chớp chớp, huyễn hoặc bản thân bỏ qua hình ảnh vừa rồi, thầm nghĩ chắc là anh đã nhìn nhầm thôi. Hai người chạy cùng nhau chầm chậm dưới mưa, ngón tay thanh mảnh của SeokJin giữ một đầu áo khoác, đầu còn lại nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của NamJoon, quang cảnh thành phố bị nước làm cho nhòe nhoẹt đi nhiều phần, nhưng trong khoảnh khắc này đây, gương mặt của người kề bên vai anh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

***

Đang đúng lúc giờ tan tầm, trạm tàu điện rất đông người đứng chờ. Khi NamJoon ôm SeokJin chạy tới nơi, cả hai đều đã ướt hơn phân nửa người, nhìn qua là biết vừa mới dầm mưa xong. Hắn kéo áo khoác vì ướt nước mà nặng trịch xuống khỏi người anh, vắt lên vai mình, ngón tay vén tóc mái còn nhỏ nước của SeokJin qua mang tai anh, lại nhìn anh rồi nhíu mày:

"Anh có lạnh không?"

"Ừm, tôi không sao." SeokJin lùi hai bước, cúi đầu vắt nước ra khỏi áo thun trên người.

Âm thanh thông báo tàu đến vang lên đột ngột, anh vội vàng ngẩng đầu kéo NamJoon bước vào bên trong. Trên tàu rất đông người, học sinh tan học trở về nhà, công nhân viên chức tan làm mệt mỏi xách cặp táp rồi nhìn đồng hồ qua loa, có cả cặp vợ chồng già ngồi nép vào nhau trên băng ghế đệm. SeokJin nhìn quanh, chỉ còn có một chỗ ghế ngồi vừa có người rời đi, đối diện với một chỗ đứng có tay cầm ngay trước mặt. NamJoon kéo anh xuống ghế, bản thân thì nắm lấy tay cầm màu đỏ nọ.

Hai người đối diện nhau, cơn mưa làm áo sơ mi của hắn trở nên trong suốt, cơ ngực màu đồng cùng hai hạt đậm màu trước ngực thoắt hiện thoắt ẩn lộ ra, dường như là đập vào ngay trước mắt SeokJin. Anh hơi bối rối quay đầu đi, giá như NamJoon khoác áo vào thì tốt, anh nhìn hắn thế này có chút...ừm, không được thoải mái. Nước mưa chưa khô ở trên tóc của Alpha trước mặt SeokJin từng giọt nhỏ xuống sàn tàu, có giọt thì len lỏi qua xương hàm góc cạnh, rơi xuống xương quai xanh rồi trượt vào trong cổ áo, chảy xuống cơ ngực vững chãi. Anh cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên, cúi đầu không dám nhìn, nhưng bàn tay mát lạnh của NamJoon khẽ chạm lên trán anh, chất giọng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh SeokJin:

"Tai anh cũng đỏ lên hết rồi kìa. Nếu phát sốt thì phải làm sao đây?"

Anh gạt tay hắn xuống, cố giữ cho giọng nói có vẻ bình thản: "Không sao đâu, tôi không phát sốt, cậu đừng lo."

"Được rồi, vậy chúng ta về luôn khách sạn được không?"

SeokJin lập tức ngước mặt phản đối: "Không được, sớm như thế này, tôi còn muốn ra ngoài chơi thêm một lát." Một giây ở tại nơi này cũng đều rất quý giá, tất nhiên anh không muốn lãng phí nó ở trong khách sạn chán chường rồi.

NamJoon im lặng nhìn anh, SeokJin nuốt nước bọt, không biết hắn đang nghĩ gì, chắc là sẽ mặc kệ anh rồi về khách sạn một mình có phải không? Anh không quản hắn muốn đi đâu, chỉ là Omega đi một mình hơi bất tiện, thì chắc chắn anh cũng chẳng có ý định về ngay bây giờ.

"Được rồi, vậy anh muốn đi nơi nào?"

SeokJin hơi bất ngờ, nhưng lại nhớ đến lời NamJoon lúc ban chiều, hắn nói sẽ cùng anh đi đến nơi mà anh muốn, điều này cho thấy tên Alpha bên cạnh anh cũng khá biết giữ lời. Anh nhìn lên tờ giấy quảng cáo dán trên toa tàu, một loạt những địa điểm đáng tham quan ở Busan được in trong đó, quay sang nhìn NamJoon, nảy ra một ý hơi xấu xa, cười với hắn:

"Chợ đêm Bupyeong có rất nhiều đồ ăn vặt, tôi muốn đến đó."

Trong đầu SeokJin có một chút khoái trá khi nghĩ mình trả thù được NamJoon, cái người quanh năm sống sang trọng như hắn thì đi tàu điện ngầm là vượt ngưỡng chịu đựng lắm rồi, đến chợ ồn ào đông đúc chắc chắn là một cực hình.

Nào ngờ NamJoon không chút lưỡng lự mà gật đầu: "Được thôi, vậy qua hai ga nữa là đến rồi, cố gắng đợi một chút."

Anh nghĩ đến khung cảnh thân người cao lớn của NamJoon lóng ngóng chen chúc giữa dòng người qua lại trong khu chợ, bản thân sinh ra chút mãn nguyện, nhoẻn cười. Rất là đáng mong đợi đấy nha, Kim NamJoon.

Đến một ga, tất nhiên chưa phải là ga mà bọn họ cần xuống, tàu liền dừng lại. Mọi người lại chen lấn nhau đi ra khỏi tàu, NamJoon đang đứng bị ai đó đụng phải, theo quán tính mà chúi người xuống kề sát với SeokJin. Hắn cúi đầu, gương mặt gần SeokJin đến mức chỉ việc rướn người tới là có thể hôn được anh. Hơi thở của hắn nóng rực quanh quẩn bên cổ anh, SeokJin không nhịn được có chút rụt người vào, như thế này...quá sát rồi có biết không?

Anh không dám ngẩng lên nhìn NamJoon, đương nhiên không thể thấy biểu cảm vui vẻ kỳ lạ trên mặt hắn, khóe môi lúc nào cũng cau có nay bỗng cong lên cười như có như không.

***

Trời mưa, vậy mà chợ đêm vẫn đông đúc hơn so với khung cảnh SeokJin đã tưởng tượng nhiều. Không khí xung quanh vô cùng huyên náo ồn ào, có lẽ vì đang mùa du lịch, du khách phương xa đông hơn nhiều so với khách địa phương. Lúc đi bộ đến nơi anh cũng phải choáng ngợp, woa, thế này là quá đông rồi. Hơi thở chân thật của Busan về đêm lấp đầy khoang phổi SeokJin, khiến anh có chút lưỡng lự, đồng thời cũng muốn nhanh chóng bước vào hòa mình bên trong sự náo nhiệt rực rỡ đó.

"Sao thế, muốn về khách sạn rồi sao?" NamJoon nhướng một bên mày nhìn anh, giọng nói có đôi chút chọc ghẹo.

"Không có, cậu mới muốn về ấy, tôi còn phải đi tìm đồ ăn vặt."

Nói rồi SeokJin quay lưng định bỏ đi trước, nhưng cánh tay bỗng nhiên bị NamJoon giữ lại, hắn cười cười:

"Anh biết đường không đấy, sao lại nôn nóng thế?"

"...Không biết cũng có sao đâu. Hỏi người khác là được còn gì."

Mạnh miệng như vậy nhưng tất nhiên SeokJin cũng sợ đi lạc. Đông người thế này làm sao mà hỏi được đây, khu chợ thì vừa lớn còn vừa nhiều ngõ ngách, ai mà dừng chân để chỉ đường cho anh được chứ.

"Tôi có ý thế này. Mặc dù tính ra tôi hơi bị thiệt thòi." NamJoon chìa bàn tay ra trước mặt anh, hắng giọng:

"Anh có muốn nắm tay không? Không sợ bị lạc, lại có thể đưa anh đi xem khắp nơi, ở đây chỉ có mình tôi mà thôi."

SeokJin suy nghĩ một lúc lâu, nhìn gương mặt đối diện mấy lần, rốt cuộc thở dài, nguyện ý để tảng đá trong lòng mình rơi xuống, bước đến nắm lấy bàn tay vẫn luôn để yên chờ đợi mình.

Anh nhăn mặt: "Chỉ lần này thôi đấy."

"Ừ." NamJoon cười.

Thời tiết sau mưa không phải là quá bức bối, mười ngón tay đan vào nhau len lỏi qua từng ngõ ngách của khu chợ đột nhiên cũng trở nên ấm áp không ngờ. Việc biết rằng đối phương đang ở ngay bên cạnh mình làm cho cả hai người đều nảy sinh nên cảm giác rất đỗi kỳ lạ, là sự an tâm đến độ chẳng cần phải nói thành lời. Hai bên đều biết rõ trong lòng, đối phương kia dẫu có đang mỉm cười như có như không, nhưng chắc chắn rằng cũng cảm thấy tương tự mình, đều đang vui vẻ một cách kỳ lạ. 

***

(*)Chú thích: Làng văn hóa Gamcheon, được thành lập vào những năm 1950 như một cộng đồng dân cư dọc theo một sườn núi. Những ngôi nhà trong làng được xây dựng theo kiểu cầu thang. Ngôi làng, thường được mệnh danh là "của Hàn Quốc", thu hút nhiều khách du lịch. Ngoài ra, ngôi làng đã nhận được sự đề cập đặc biệt trong ấn bản lần thứ ba của lễ trao giải quốc tế, "UCLG-MEXICO CITY-Culture 21  (Nguồn: wiki). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net