Truyen30h.Net

Longfic Abo Namjin Unconscious Love Vo Thuc Tinh Ai

A/N: Chương này dài gần gấp đôi các chương trước =))))

Chương 18: Thật ra tôi vốn không phải là người như vậy.

SeokJin vẫn còn nhớ rõ, có một lần trường cấp hai của anh tổ chức đi cắm trại qua đêm tại một khu sinh thái ngoại ô rất nổi tiếng. Anh vào buổi tối trước lúc khởi hành vì thao thức mong chờ mà không cách nào ngủ được, sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn. Hóa ra là cảm cúm đột ngột kéo tới, rốt cuộc buổi cắm trại anh đã ghi danh đó vẫn đành phải hủy bỏ.

Sau đó vài năm lại lớn hơn một chút, vào năm cuối cùng của cấp ba, lớp của SeokJin chung tay góp tiền cùng đi một chuyến du lịch nhỏ trước lúc mọi người tạm biệt nhau vào đại học. Lần này anh cẩn thận hơn, mặc ấm đắp chăn trước khi lên giường, lại cố gắng đi ngủ thật sớm, để đồng hồ báo thức ngay đầu giường xong xuôi rồi mới chợp mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, xui xẻo thế nào lúc thức dậy cả người nóng hừng hực, mồ hôi toàn thân túa ra như tắm, mà bộ vị nhạy cảm dưới đũng quần ướt át đến mức khó nói, bản năng lại bắt đầu vùng lên kêu gào đòi này đòi nọ.

SeokJin mười tám tuổi vốn trầm tĩnh im lặng, lúc này không nhịn được uất ức khóc nấc lên, tại sao lại phát tình vào thời điểm này?

Đó là lần đầu tiên Kim SeokJin biết được phát tình đáng sợ như thế nào.

Cho nên mới nói, những lần hiếm hoi có cơ hội được đi chơi bên ngoài của SeokJin, đều vì cái thể chất ốm yếu của Omega này làm cho tuột khỏi tay một cách bi phẫn như vậy. SeokJin không chọn sinh ra làm một Omega, anh chỉ còn cách buồn rầu ngồi ở nhà nhìn những tấm hình đẹp đẽ của các bạn học gửi qua, mặt nhăn mày nhó như trái khổ qua, trốn vào trong chăn thút tha thút thít nuốt nước mắt vào lòng.

Nhưng mà, lần này thì khác.

Bởi vì lần này người dắt anh đi chơi là một người vô cùng biết giữ lời, hơn nữa lại là một người biết giữ lời cực kì nhiều tiền!

“Anh nghiêng mặt qua phải một chút đi, nơi có ánh nắng đó. Phải rồi, giữ nguyên như vậy, một, hai, ba, ‘Tách’!”

NamJoon giữ điện thoại bằng hai tay, quỳ một chân xuống đất cố gắng tìm tư thế để lấy góc chụp cho SeokJin lên hình được đẹp nhất, để bắt được khoảnh khắc ánh nắng chiếu qua tán cây rơi lên tròng mắt nâu của người đang mỉm cười rạng rỡ kia. Hắn đứng dậy phủi cát bám trên quần, hài lòng nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, thật sự rất đẹp!

Cái người hôm trước vừa nói cảm thấy khó xử vì được Kim NamJoon nuông chiều, chính là Kim SeokJin, hôm nay lại có thể vô tư cho ‘chồng’ của mình đi theo làm thợ chụp không công mà chẳng có lấy một chút áy náy nào!

“Sao rồi, cậu chụp xong chưa, cho tôi xem với.” SeokJin chạy đến kéo tay NamJoon xuống, nhìn vào điện thoại, thấy bản thân mình đứng trước phong cảnh rực rỡ đủ màu của làng Gamcheon nổi tiếng vốn chỉ thấy được qua tivi. Anh đưa mắt nhìn Alpha cao lớn ở bên cạnh, trưng ra biểu cảm ngạc nhiên:

“Không ngờ cậu cũng biết chụp quá đấy chứ, xem này, tôi ở trong ảnh đẹp trai biết bao nhiêu.”

NamJoon cười nhìn anh, khóe mắt dấy lên chút đùa bỡn: “Cũng không đến nỗi tệ, nhưng tôi đẹp trai hơn.”

SeokJin bĩu môi: “Cậu đúng là đồ không có mắt nhìn.”, sau đó liền lúc lắc cái mông nhỏ tiếp tục đi xung quanh tìm địa điểm chụp hình.

Khi NamJoon ngẩng đầu lên chợt phát hiện, hóa ra xung quanh không chỉ có hai người, còn có nhiều cặp đôi khác cũng đang giơ máy chụp hình cho nhau. Hắn nhìn đến cách đó không xa, thu vào mắt khung cảnh một Alpha đang cầm máy ảnh còn Omega của anh ta đang tạo đủ kiểu dáng, đột nhiên cảm thấy giống như đang nhìn chính mình vừa rồi.

Không phải hắn đang cho rằng mình cùng SeokJin cũng giống cặp đôi kia đấy chứ?

Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ nhiều hơn, thanh âm dễ nghe của SeokJin từ xa vang đến, anh bắc tay lên miệng thành cái loa hô lớn: “Kim NamJoon mau đến đây, tôi muốn chụp ở bên này nữa!”

Cho nên NamJoon liền lập tức vứt tâm tình không được ổn định lắm của mình sang một bên, vội vàng bước đến phía người nọ đang đứng, càng không hề nhận ra bản thân mình ở trong mắt những người qua đường đã sớm biến thành một người chồng yêu thương vợ mẫu mực!

***

Hai người tất nhiên không chỉ đi chơi ở một địa điểm. SeokJin vì bị lỡ mất một ngày mà rất lấy làm tiếc, khi khỏe lên rồi chỉ hận không thể kéo NamJoon cùng đi hết từ đầu đến cuối thành phố Busan. Hết buổi sáng chơi ở làng Gamcheon cho Omega nào đó được thỏa thích, lại ăn trưa nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều hai người dự định đi thăm quan thủy cung. Vì đi chơi nhiều nên NamJoon chủ động thuê một chiếc xe, SeokJin vui vẻ ngồi ở ghế phụ lái với tay bật đài phát thanh. Trong xe vang lên bài hát âm điệu tươi vui, anh mỉm cười lẩm nhẩm hát theo, tóc mái bị thổi đến lộn xộn, mắt nhắm lim dim hưởng thụ cơn gió thổi qua cửa sổ xe lồng lộng:

“Em vừa giống như người yêu lại vừa như không giống.

Anh lại cứ như mê mẩn mỗi lần đứng trước mặt em.

Gần đây anh lại vô cớ không muốn nghe em nói rằng,

Anh chỉ giống như một người bạn mà thôi.” (*)

NamJoon đang lái xe im lặng kéo khóe môi, giọng hát thật dễ nghe, là thanh âm của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại trong trẻo mềm mại đến như vậy, thật biết cách khiến người khác mềm lòng.

Nhưng mà bài hát này là sao đây!? Sao lời lẽ lại khiến hắn chột dạ như vậy chứ?

Người ngồi bên cạnh tất nhiên không thể nhận ra tâm tình đang thay đổi một cách kì lạ của NamJoon, anh vẫn tiếp tục vui vẻ hát tiếp:

“Dạo gần đây cảm giác này cứ đeo đẳng anh.

Em vừa giống như thuộc về anh lại vừa như không phải,

Anh giống như người của em nhưng cũng lại không giống.

Gần đây anh lại vô cớ không muốn nghe những lời rằng,

Anh chẳng khác gì ngoài bạn của em mà thôi.” (*)

Giọng nam nữ song ca lại càng gợi lên cảm giác một cặp hai người, Kim tổng bắt đầu cảm giác đầu mình sắp nổ tung vì một bản tình ca mùa xuân, ngón tay vội vàng nhấn nút, bài hát vui vẻ của SeokJin lập tức biến thành một đoạn nhạc cổ điển vừa nghe đã muốn ngủ gật!

“Ơ, nhạc của tôi, đang hay mà!” Anh với tay định chỉnh lại kênh vừa rồi.

NamJoon lập tức nắm lấy ngón tay anh, nhẹ giọng nói như dỗ dành: “Được rồi, đổi nhạc cho tôi chút đi, nghe mấy loại nhạc thế này tôi thật sự không quen.”

Xúc giác ấm áp trên đầu ngón tay cản lại ý định ban đầu, SeokJin hơi đỏ mặt, rút tay về rồi hừ nhẹ, quay qua cửa số giả vờ nhìn ra bên ngoài: “Được rồi, nhường cậu đấy, đồ ông chú. Rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn tôi, xì!”

NamJoon đằng hắng rồi tiếp tục lái xe. Bài hát này hắn nghe có chút không quen, nhưng thứ lạ lẫm thực sự chính là cái tâm trạng rối rắm mỗi lúc một rõ ràng này!

Kim SeokJin có thể thôi xinh đẹp dù chỉ một chút có được không!

***

So với không khí mùa hè nóng bức có chút ngột ngạt ở bên ngoài, bên trong thủy cung dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Lồng kính làm thành một lối đi dài xuyên suốt như một đường hầm xanh thẳm được bao phủ bởi nước biển, bước đi bên trong sẽ khiến người ta cảm thấy tựa như đang dạo chơi dưới lòng đại dương, ngẩng lên vẫy tay cũng có thể chào được một chú cá đầy màu sắc đang bơi ở trên đỉnh đầu mình. Bên trong bể cũng có nhiều thợ lặn, du khách nếu muốn có thể chọn loại hình khám phá này, tự mình mặc đồ bảo hộ cùng bình oxi rồi lặn xuống trong bể kính. Nhưng bởi vì SeokJin vừa nghe đến đã lắc đầu, NamJoon đồng ý cùng anh đi dạo hồ cá xem mấy loại sinh vật biển ít khi được nhìn thấy.

Đường hầm rất dài, màu xanh rực rỡ của nước trong lồng kính hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của SeokJin. NamJoon xoay sang ngang, biểu cảm im lặng nhưng không giấu được tia vui vẻ của người nọ lặng lẽ chui hết vào đáy mắt, giống như biến thành một cái kìm mà mạnh mẽ bẻ gãy sợi xích ở nơi nào đó chẳng hay trong lòng hắn. SeokJin chăm chú ngắm cá bơi không chớp mắt, còn NamJoon trộm nhìn khóe mắt cong cong cùng sườn mặt tinh xảo của anh không rời một giây, ngẩn người.

Nếu là một người qua đường vô tình ngó về phía này hẳn đều sẽ nhìn ra, ánh mắt hai người bọn họ lúc này trông cực kỳ giống nhau. Cùng là say mê, chỉ có điều đối tượng lại có chút không đồng nhất.

Xôn xao vang lên từ đằng xa rồi dần rõ ràng hơn, một đoàn khách du lịch khoảng hai chục người theo sau hướng dẫn viên đang đi đến chỗ bọn họ đang đứng. NamJoon nhận ra điều này trước, hắn kéo SeokJin vẫn đang ngơ ngác vào trong lòng mình, nép vào gần hồ kính chừa chỗ cho đoàn người đi qua.

“Cẩn thận kẻo va vào người khác.” Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên rõ mồn một ngay trên đỉnh đầu anh.

Bọn họ ở nơi đông người mà ôm nhau chặt cứng như vậy chính là lần đầu tiên, dù mọi người không có ai để ý đến, nhưng mà SeokJin vẫn cảm thấy da mặt mình lại bắt đầu hơi nóng lên. Cánh tay rắn chắc của NamJoon mang theo độ ấm đang ôm anh vào trong ngực, thứ duy nhất lọt vào trong tầm mắt của anh là yết hầu đang trượt lên trượt xuống của hắn, mà anh lại đang áp má vào lồng ngực vững chãi nọ. Cảm giác khoảng thời gian những người du khách kia lần lượt bước qua dường như rất dài, đến độ SeokJin có thể đếm được nhịp tim của mình dường như bắt đầu đập nhanh hơn thường ngày.

NamJoon từ khoảng cách này nhìn xuống lại thấy được vết cắn rõ mồn một của chính mình in sau gáy của Omega trước mặt, kí ức đêm đó lại bắt đầu hiện lên không thiếu một chi tiết nào, khiến cho hắn phải quay mặt đi không tiện nhìn nữa.

Trong lòng hai người đều nghĩ, hóa ra cũng có lúc khoảng thời gian chưa đầy một phút cũng đủ khiến cho người ta thấy khó xử đến thế.

Người cuối cùng của đoàn khách bước qua, NamJoon vừa vặn buông đôi vai hơi gầy của SeokJin ra, hắng giọng có chút mất tự nhiên: “Chúng ta qua bên kia xem.”

“Được rồi.”SeokJin đáp lời.

***

Chờ hai người xem xong thủy cung rồi rời đi, Busan cũng bắt đầu nhộn nhịp lên đèn. NamJoon lái xe, hiện tại radio không phát tình ca nữa, vậy mà hắn chợt nhận ra bản thân muốn nghe lại tiếng ngâm nga dễ nghe của người ngồi bên cạnh.

“Chúng ta đi ăn tối nhé, tôi đói rồi.” SeokJin lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, anh đang tìm nhà hàng phù hợp cho cả hai người, tức là không thể lãng mạn quá, nhưng cũng không thể quá xuề xòa, bởi vì dường như NamJoon không quen đến mấy quán ăn nho nhỏ. Lần trước hai người cùng đến quán hải sản, hắn chỉ có ngồi hút thuốc rồi uống bia, hiện tại cả ngày đều là NamJoon lái xe, SeokJin không nỡ để cho Alpha ngồi cạnh anh ôm bụng đói rồi quay về khách sạn.

“Anh chọn quán đi. Không phải sáng nay anh có nhắc đến một quán ăn nào đó hay sao?”

SeokJin bất ngờ, anh chỉ thuận miệng nói qua thôi, cũng chẳng phải đặc biệt yêu thích gì, nhưng mà NamJoon lại nhớ sao?

“À, quán ăn đó tôi từng thấy trên tivi, rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là một quán ăn gia đình bình thường, không phải nhà hàng năm sao gì cả. Đến rồi chỉ sợ cậu thấy bất tiện, tốt hơn chúng ta vẫn nên tìm nhà hàng đi.”

NamJoon đột nhiên im lặng, hắn xoay bánh lái, tấp xe vào lề đường. SeokJin nhìn sang, anh tưởng lời vừa rồi của mình có điều gì khiến hắn phật lòng, liền thở dài, chuẩn bị xin lỗi. Thế nhưng Alpha cao lớn bên cạnh anh có hơi trầm mặc rồi lên tiếng trước:

“Có lẽ anh vẫn luôn cho rằng tôi là một người sinh ra trong cảnh giàu có, đã quen ngậm thìa vàng, cho nên đối với những việc mà người bình thường hay làm, những nơi người ta hay tới sẽ làm cho tôi không thoải mái, phải không?”

NamJoon nhìn vào mắt anh, biểu tình trở nên nghiêm túc: “Thật ra tôi vốn không phải là người như vậy.”

“Sao?” SeokJin không rõ hắn đang nói gì.

Hắn thoải mái ngả người ra sau, mở cửa sổ xe, đốt lên một điếu thuốc:

“Năm xưa cha tôi vốn là kẻ trắng tay mà tạo nên Kim thị. Trước lúc tôi vào tiểu học gia đình cũng đã trải qua thời điểm khó khăn, cũng phải ở nhà thuê, đi bằng phương tiện công cộng, ăn uống cũng đạm bạc. Những chuyện người không có tiền trải qua tôi cũng từng trải qua, cho nên anh không cần nghĩ rằng tôi chỉ có sống trên cao, quen ăn sơn hào hải vị mà không nuốt nổi những món bình dân như mọi người. Nếu anh ăn được thì tôi cũng ăn được, hiểu không?”

Những lời này là lần đầu tiên hắn đem kể cho người ngoài, cho dù là SeungEun cũng chưa từng được nghe về đoạn quá khứ hiếm người biết này của NamJoon.

Thế nhưng đối với một người những tưởng chẳng mấy thân quen như SeokJin lại có thể dễ dàng nói ra như vậy.

Anh nhìn vào mắt NamJoon, nhận ra hắn không có chút bỡn cợt nào. Gần đây SeokJin nhận ra, mỗi khi người trước mặt anh muốn nói điều gì đó mà hắn không thường xuyên nói, lúc đó sẽ đốt một điếu thuốc.Đây là thói quen không tốt, tuy nhiên nhờ đó mà anh phát hiện ra những lời NamJoon vừa nói đều là lời thật lòng. Khi ở quán hải sản là do hắn dị ứng nên không thể ăn chứ không phải là không muốn ăn, khi chen chúc trên tàu điện ngầm hay ở chợ đông nghẹt người cũng không có vẻ gì là cam chịu.

Đột nhiên phát hiện ra người đàn ông này cũng có một đoạn quá khứ không tiện đem kể cho người khác, rằng cuộc sống của hắn cũng có điểm rất giản dị, trong lòng SeokJin chợt mềm đi ít nhiều, là anh đã phán đoán hắn sai rồi, cảm thấy thật có lỗi.

“Vậy nên…ừm, cậu muốn đi ăn thịt bò chứ, ở nơi mà sáng nay tôi đã nhắc đến?”

“Được thôi, chúng ta đi.”

***

NamJoon xắn tay áo nướng thịt rồi gắp bỏ vào chén cho mình, NamJoon uống rượu gạo mặt hơi ửng hồng, NamJoon mỉm cười sau khi nghe mình nói đùa một câu, NamJoon vì nóng bức mà đưa tay gỡ một nút áo trông vô cùng quyến rũ, tất cả những hình ảnh này lần lượt đều chui vào mắt SeokJin không sót chút nào.

Anh dụi mắt, có phải bản thân đã say rồi hay không? Hôm nay hắn như vậy mà rất đẹp trai, cảm giác so với hình mẫu lý tưởng SeokJin tự đặt ra trong lòng mình còn ưu tú hơn một bậc.

“Mặt anh đỏ quá.” NamJoon vươn tay tới chạm vào má đối phương, ngón tay khẽ xoa nhẹ. Thật là mềm quá, muốn nhéo thử cho biết cảm giác ra sao.

SeokJin gục đầu xuống bàn, hai tay chộp lấy bàn tay to lớn của người đối diện, vừa nói vừa nấc cụt: “Tôi không…hức…không say. Cậu mới…hức…say đó…”

Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của anh chạm vào cổ tay mình, NamJoon mỉm cười đem bàn tay còn lại lên vỗ nhẹ đỉnh đầu của người nọ, nhẹ giọng nói:

“Anh say rồi, tôi cũng uống rượu, hiện tại không thể lái xe. Chúng ta đến công viên gần đây đi dạo một lát cho tỉnh táo được không?”

Omega nào đó mơ mơ màng màng đáp: “Đi thì đi, tôi sợ gì cậu chứ.”

NamJoon phì cười, thật giống con mèo nhỏ, rõ ràng đã say rồi mà không chịu thừa nhận, thật muốn vác lên vai ôm về nhà!

***

Vì là mùa hè cho nên công viên vốn ít người cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Buổi tối nơi này gió thổi rất mát, thay vì ở trong nhà chịu nóng thì rất nhiều người chọn đến đây ngắm cảnh dạo chơi.Từ công viên này có thể nhìn thấy cảnh biển đêm khuya, tiếng sóng hòa với nhiều loại âm thanh hỗn tạp khác, tạo thành khung cảnh cuộc sống thường ngày bình dị lại tươi vui.

NamJoon cùng SeokJin bước đi cạnh nhau, thi thoảng cùng nhìn lên trời, thi thoảng lại ngắm cảnh biển, nụ cười đeo trên môi, cảm giác rất thoải mái. Đằng xa truyền tới một bài nhạc nước ngoài có nhịp điệu sôi nổi bắt tai, hóa ra gần nơi bọn họ đi dạo có một nhóm các cô các dì đang tập nhảy, là các loại vũ điệu khiêu vũ đơn giản thường dùng trong những buổi tiệc, tuy không khó nhưng lại rất nhịp nhàng thanh lịch.

SeokJin đột nhiên bước lên phía trước rồi xoay lưng lại, chìa tay ra trước mặt NamJoon, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm hiếm thấy:

“Kim tổng, anh có muốn cùng tôi nhảy một bài không?”

Omega trước mặt đưa tay ra mời thế này có ý đòi nhảy vai nam, nhưng NamJoon mỉm cười, bước đến nắm bàn tay rồi đỡ lấy eo anh, chiếm lấy vị trí nhảy nam, khàn khàn cất lời: “Tất nhiên rồi, người đẹp.”

SeokJin bật cười, nhưng người trước mặt nhanh chóng bước từng bước thuần thục, rõ ràng là không phải nghiệp dư, cái này là tất nhiên, Kim tổng đã tham dự qua bao nhiêu bữa tiệc rồi chứ. Nhưng anh cũng không chịu thua, xoay người phối hợp nhịp nhàng với đối phương, dù sao tôi cũng được dạy rất kỹ càng nha.

Bọn họ so với các cô dì đằng kia thì nhảy còn chuyên nghiệp hơn, nhìn thế nào cũng rất ăn ý, cứ như thể đã nhảy đôi cả trăm lần rồi. Hai người biến điệu nhảy vốn xã giao lịch sự thành một loại vũ điệu mang theo chút mờ ám, hết áp vào nhau rồi lại tách ra, gương mặt kề sát nhau sau đó lại cách nhau một đoạn, như gần như xa. Trong khoảnh khắc ấy họ nhìn vào mắt đối phương chỉ tìm thấy được ánh sao cùng với sự nhu hòa. Hơi thở còn pha chút mùi rượu của người bên cạnh liên tục phả vào cổ nóng rực, nhìn lên đôi môi hồng nhuận khép hờ của SeokJin, NamJoon có cảm giác muốn cúi người xuống ngậm lấy. Nụ cười của anh rất dịu dàng, hai má ửng đỏ cùng đôi mắt ướt át do say rượu bắt lấy ánh nhìn của hắn không cách nào giãy ra được. Alpha cao lớn nuốt nước bọt, liệu rằng qua khỏi đêm nay, có lúc nào đó hắn còn thấy được bộ dạng mê người này của SeokJin?

Cứ đổ lỗi cho men rượu khiến tâm tình bất thường, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn hôn xuống.

Có thể không?

Bàn tay đặt ở eo của SeokJin vô thức kéo anh lại gần, NamJoon ôm chặt lấy anh, đôi mắt hẹp dài của hắn chuyên chú nhìn xuống làm cho anh ngây ngẩn cả người. Ánh mắt dịu dàng mang theo ý muốn chiếm hữu rất rõ ràng của một Alpha đối với Omega của hắn, lại ôn nhu như nước tựa như đang yêu chiều nhìn tình nhân của mình, khiến cho SeokJin bắt đầu sửng sốt.

Từ khi nào mà NamJoon lại đẹp trai đến vậy?

Gương mặt hai người dính sát vào nhau, NamJoon âu yếm tựa trán mình lên trán SeokJin, khoảng cách giữa hai đôi môi mỗi lúc một gần lại. Đại não SeokJin trống rỗng, hiện tại anh không nghĩ được gì cả, hơi thở của Alpha trước mặt cứ quanh quẩn khắp nơi, mùi chất dẫn dụ của hắn trở nên gợi tình hơn trước rất nhiều, khiến tay chân anh cứ tựa như bị đông cứng mà không thể kháng cự lại được.

Sẽ hôn sao?

SeokJin nhắm mắt lại, hai mí run rẩy đợi chờ.

Một đoạn nhạc chuông quen tai vang lên, điện thoại trong túi NamJoon rung bần bật, cả hai người giật mình buông nhau ra.

“SeokJin, khoan…” Hắn không màng đến cuộc gọi mà giữ lại bàn tay của đối phương, nhưng anh lại có ý gạt tay hắn ra, nhẹ nhàng mỉm cười:

“Cậu nghe điện thoại trước đã.”

NamJoon tiếc nuối buông tay xuống, bực dọc lôi điện thoại từ trong túi quần ra, ai mà lại cả gan phá thời khắc đẹp của hắn như vậy chứ?

Màn hình sáng rực, cái tên hiện lên rõ ràng chui vào con ngươi của NamJoon, cùng lúc SeokJin nhìn qua cũng thấy được, trong lòng anh bắt đầu nguội lạnh xuống.

SeungEun.

***

Chú thích: (*) Bài hát Some (Junggigo × Soyou ft. Lil Boi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net