Truyen30h.Com

Longfic Anh Nang Cua Anh

_Gia Khiêm à, xuống ăn cơm mau nào em.

_Anh đợi em một tí. Em làm nốt cái bản kế hoạch này đã.

Gia Nhĩ vẫn kiên trì đứng ngoài cửa phòng gọi vào.

_Xuống mau lên. Mẹ đang đợi em đấy.

Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, Gia Nhĩ nhìn cậu em mình cười nhăn nhở.

_Mình xuống thôi anh.

Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Khiêm

Hai người bọn họ, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là hai anh em ruột. Cũng bởi, gương mặt họ chính là có những nét tương đồng nhau. Nhưng thật ra, gia đình nhà họ Vương chỉ mới có Gia Khiêm cách đây hai năm.

Câu chuyện như nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Người trong cuộc, trừ Vương Gia Khiêm.

Gia Nhĩ đẩy em ngồi vào bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ Vương vui vẻ nhìn hai đứa con, giục hai đứa mau cầm đũa.

_Ăn đi các con. Sắp trễ rồi.

Gia Khiêm gắp một đũa cơm, cắm cúi ăn.

....

"Cộc cộc"

_Vào đi.

Viên thư kí đặt lên bàn tập tài liệu rồi đi ra. Tề Phạm cầm tập tài liệu lên, nhìn qua một lượt.

Chính xác hơn, hắn cho người điều tra thông tin của Vương Gia Nhĩ, người mà hắn sẽ cùng thảo luận về bản hợp đồng cho dự án sắp tới.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn thả bản báo cáo xuống rồi lôi từ trong ngăn kéo ra một tập giấy cũ. Hắn chậm rãi mở ra, ánh mắt ảm đạm rơi xuống một cái tên.

Đoàn Nghi Ân

Hai năm trước, có người đã gửi bưu kiện chứa thứ này cho hắn. Đó chính là bệnh án của cậu.

Hắn không hề biết việc cậu mắc bệnh tim. Hắn cho đến nay mỗi lần nhìn thấy tập giấy này chính là tự mình dằn vặt lương tâm.

Hắn khi ấy trong tay có nhiều thứ, vậy mà lại không có chút thông tin gì về bệnh tình của cậu.

Mỗi đêm nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ngày ấy cứ ùa về, từng chút gặm cắn nỗi nhớ của hắn.

Tề Phạm lật sang trang thứ hai, hắn đưa tay chạm lên tấm ảnh. Hắn nhớ gương mặt này, nhớ đôi mắt của cậu.

Hắn nhớ con người này, cả thế giới của hắn.

Ngày thế giới của hắn bỏ hắn ở lại, hắn sống không bằng chết. Hắn lao vào rượu, sự nghiệp vừa chớm nở bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống. Hắn đành phải để Tề Nhi thay hắn quản lí một thời gian.

Hắn biết cả đời này, sẽ không ai có thể thay cậu làm dịu trái tim hắn.

Kể từ đó, ngoài mẹ và em gái, hắn chỉ biết đến mỗi công việc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhanh nhạy cất tập bệnh án vào ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ khác chồng lên tập hồ sơ về Gia Nhĩ rồi hướng ra cửa.

_Vào đi.

Hắn trong tích tắc đem những biểu cảm thầm kín kia cất vào trong, che phủ chúng bằng đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Người phía sau cánh cửa kia chính là Hải Triều.

Cậu đặt lên bàn một xấp giấy.

_Bản hợp đồng đây ạ.

Tề Phạm gật đầu, không nhìn lấy cậu một cái. Hải Triều cũng không nói gì thêm, cúi đầu rồi ra ngoài.

Từ hai năm nay, kể cả cậu không phải là một phần của câu chuyện tình ái bi ai mà người trong kia đang trải qua, cậu cũng cảm thấy buồn thay cho hắn.

Nghi Ân, quả thật mà nói, cả đời này sẽ không ai có thể thay thế cậu trong lòng Tề Phạm.

Bản thân cậu đôi khi cũng muốn khuyên Tề Phạm vài câu, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm trí của người kia đem nuốt ngược vào trong.

Hải Triều nén một tiếng thở dài, cất bước rời đi.

....

3 giờ chiều, Tề Phạm điềm tĩnh ngồi trong phòng họp. Tiếng giày da nện xuống sàn dừng lại ngay cửa, hắn biết khách đã đến, liền cài lại áo vest, đứng dậy.

Giây phút cánh cửa kia mở ra, giây phút hắn nhìn thấy con người đi vào ngay sau Gia Nhĩ, trái tim hắn như chết lặng.

Ân nhi

Gia Nhĩ vờ không để ý, bình tĩnh chìa tay ra.

_Xin lỗi vì để giám đốc Lâm đợi lâu.

Tề Phạm vụng về thu lại ánh mắt, gượng gạo bắt tay. Đoạn cậu chìa tay ra, hắn biết trong não chắc cũng đứt vài cái dây thần kinh, bàn tay hắn như mất cảm giác hoàn toàn.

Cậu nhìn hắn, không mảy may để ý đến biểu cảm hỗn độn trên gương mặt anh tuấn kia, như cái cách cậu lơ hắn hai năm về trước.

Chỉ có điều, lần này hắn không biết là cậu diễn hay thật, bởi ánh mắt cậu nhìn hắn không giống như lần ấy.

Mà như thể hai người họ chính là lần đầu gặp nhau.

Buổi thảo luận cứ thế mà diễn ra trong chính tâm trạng hỗn độn của hắn.

Hắn sau ngần ấy năm vẫn không thể ngừng nghiện cậu.

Cậu vẫn chính là thuốc phiện của hắn.

Tất cả cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua.

Buổi thảo luận dần đi đến hồi kết. Gia Khiêm rời đi trước vì còn có việc riêng. Gia Nhĩ tranh thủ lúc thư kí đang thu gom hợp đồng hướng Tề Phạm mà nói.

_10 giờ tối, club Paradise, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của cậu.

Rất nhanh, anh cùng thư kí đứng dậy rời đi.

Tề Phạm đan hai tay vào nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng bàn khi nãy cậu ngồi ở đó.

Nghi Ân, em nói anh xem,

đây chỉ là mơ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com