Truyen30h.Com

Longfic Anh Nang Cua Anh

Chấn Vinh đẩy cửa phòng bước vào, rụt rè nhìn trợ lý của Gia Nhĩ ngay cửa.

_Anh ấy đâu? - Cậu hỏi nhỏ

_Thưa, thiếu gia ra ngoài mua cà phê rồi ạ.

Chấn Vinh không hiểu sao lại có chút phụng phịu. Con mẹ nhà anh, làm người ta cứ lo vì chờ tối rồi lại đói xỉu nên thiếu chút trên đường đến đây tôi gây tai nạn rồi. Tên đần nhà anh mau về đi chứ!

Dẫu trong bóng tối, nhưng quả thực trợ lý của Gia Nhĩ vẫn bị biểu cảm trên gương mặt Chấn Vinh dọa cho sợ "vãi" ra quần. Gia Nhĩ cũng có đôi lúc giận, nhưng gương mặt cũng chưa đáng sợ bằng người này. Người kia thầm nghĩ, cậu chủ nhà mình khẩu vị thật không vừa.

_A... Cậu Phác - Người kia luống cuống với tay mở đèn đọc sách - Cậu chủ bảo tôi nếu cậu đến thì mời cậu dùng bữa trước.

Chấn Vinh rất nhanh thay đổi biểu cảm, dùng thái độ lễ phép hướng người trợ lí kia.

_Tôi chờ anh ấy. À, anh chưa ăn tối đúng không?

Chấn Vinh ân cần hỏi han làm người kia bối rối. Ai da, người này chính là đẹp toàn diện mà. Đã đẹp lại còn tài, thật đáng ghen tị. Người quản lí kia thầm cảm thán.

Chấn Vinh đột ngột chìa một túi đồ ăn cho cậu.

_Trên đường đến đây tôi có nhìn thấy tiệm gà nướng, nghĩ anh ở đây với anh em nhà bọn họ cả ngày rất mệt nên tôi mua cho anh một con.

_Tôi không sao. - Người trợ lí ái ngại từ chối

Chấn Vinh cứng đầu ép người kia nhận.

_Anh cứ nhận đi. Bằng không, ngày mai tôi ra lệnh cho nhân viên cấm anh không được vào đấy.

Cuối cùng người kia cũng nhận. Chấn Vinh tốt bụng lấy một cái dĩa trong túi giấy mình đem theo, kèm với một con dao, vài đôi đũa, vài cái chén.

_Khi nãy về nhà tôi tiện thể mang theo. Anh ngồi đây ăn luôn đi. Đừng ngại.

Người kia ban đầu không chịu. Chấn Vinh bắn cho vài tia đe dọa, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống nhận chén dĩa từ cậu rồi bắt đầu ăn.

Chấn Vinh uống tạm một ngụm nước rồi kiểm tra nhiệt độ cho Gia Khiêm, lấy từ khay dụng cụ mình mang theo đang được đặt ở xe đẩy một túi dịch, đem cái túi sắp cạn thay sang túi mới.

Cùng lúc này Gia Nhĩ vừa về, trên tay cầm hai cốc cà phê còn nóng. Viên trợ lý kia đang gặm dở cái đùi gà vừa nhác thấy bóng cậu chủ thì luống cuống định bỏ ăn, Chấn Vinh ấn vai cậu ngồi xuống, ý bảo cứ ăn. Đoạn, cậu nhìn hai li cà phê trong tay Gia Nhĩ, gương mặt xinh đẹp bộc lộ biểu cảm không hài lòng.

_Gia Nhĩ, không phải anh quá xấu xa rồi sao?

Gia Nhĩ nhíu mày, không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu. Chấn Vinh chỉ vào hai li cà phê trên tay anh.

_Anh xem. Ở đây chúng ta có ba người, cớ sao anh lại mua có hai li?

Người trợ lí kia bỗng nhiên bị sặc đột ngột. Gia Nhĩ nhíu mày rồi lại giãn ra. Anh đặt hai li xuống bàn, xoay người định đi mua thêm một li nữa thì người trợ lí kia lí nhí.

_Tôi... Cậu Phác, tôi không uống cà phê.

Gia Nhĩ nghe câu này định không đi nữa nhưng sau vẫn thua "mệnh lệnh" của Chấn Vinh.

_Anh mua cho cậu ấy hai chai nước lọc, một bàn chải và một cái khăn rửa mặt rồi về ăn. Tôi đói rồi.

Người trợ lí kia lần đầu được ông chủ "phục vụ" theo lệnh của cậu, trong lòng thầm cảm ơn vị bác sĩ trước mặt.

Gia Nhĩ nén giận, gương mặt cún con không để lộ bất mãn nào, vẫn quay ra ngoài đi mua những thứ cậu yêu cầu. Chấn Vinh nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, biết rõ người kia đang vì mình mà nén giận như nào, chỉ vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Điện thoại cậu lại rung lên. Lần này là mẹ Vương.

_Con chào phu nhân ạ.

_Tiểu Vinh - Mẹ Vương mắng yêu - Con gọi ta là bác được rồi, đừng có một hai gọi ta là phu nhân được không?

Chấn Vinh bên này cười bẽn lẽn. Mẹ Vương ở bên kia hỏi thăm.

_Muộn như này rồi mà con còn trực sao?

_Dạ vâng ạ. Con không an tâm khi để cấp dưới chăm Gia Khiêm nên...

Bà Vương ở bên này cảm kích trước tấm lòng của cậu. Nhân đó, bà hỏi thăm tình hình.

_Thằng bé ổn không cháu?

_Cháu không rõ vì lí do gì mà cậu ấy lại rất dễ bị kích động nên cháu buộc phải dùng thuốc an thần cho cậu ấy. Ngoài ra thì tiến triển hồi phục của cậu ấy vượt cả ngoài mong đợi. Cháu nghĩ tuần sau có thể xuất viện rồi ạ.

Bà Vương nghe Chấn Vinh đề cập đến chuyện "dễ bị kích động" thì có chút buồn, bà nén tiếng thở dài.

_Con vất vả rồi. Xem chừng nghỉ ngơi sớm nhé. Ta nhờ con trông chừng hai thằng con hộ bác.

_Bác ngủ ngon ạ. - Chấn Vinh lễ phép chào tạm biệt, đợi đầu bên kia tắt máy rồi mới cất điện thoại.

Cậu cầm lấy một li cà phê, mở cửa bước ra ngoài ban công.

Gia Nhĩ lúc này đem đồ về, viên trợ lí cũng đã ăn xong. Cậu nhận lấy túi đồ và một cái chìa khóa. Gia Nhĩ nói nhỏ.

_Phòng bên cạnh trống, cậu sang đấy ngả lưng cho thoải mái.

Người kia trong lòng xúc động tột cùng, cúi đầu cám ơn rồi rời đi.

Gia Nhĩ đợi không gian yên ắng lại mới đi ra ngoài ban công, choàng tấm mền lên người Chấn Vinh.

_Buổi tối trời lạnh.

Chấn Vinh đột nhiên nắm tay Gia Nhĩ kéo lại gần, thu hẹp khoảng cách cả hai rồi choàng tấm chăn qua vai anh.

_Vậy thì đừng để tôi ấm một mình.

Gia Nhĩ lần đầu đối diện với người mình yêu ở khoảng cách gần như vậy, trái tim đập liên hồi không kiểm soát.

Chấn Vinh nhìn Gia Nhĩ một lúc, đôi môi hấp háy muốn nói gì đó thì người kia đã nói trước.

_Vinh.. Tôi... hôn em được.. được không?

Chấn Vinh khép đôi mắt xinh đẹp lại, đem cánh môi đào đặt lên môi người kia.

Cơn gió đêm mơn man làn da cậu, vuốt ve mái tóc cậu, vỗ về nụ hôn cả hai.

Gia Nhĩ cảm giác như đang mơ. Chấn Vinh... Cậu ấy, mình...

Anh chưa kịp hoàn thành câu cảm thán thì hơi ấm đã rời đi. Gia Nhĩ tròn mắt nhìn cậu lần nữa, nhìn đôi môi mình vừa hôn một lần nữa, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn thêm lần nữa.

Vinh nhi, nếu có thể, hãy để anh dành cho em những cái hôn như này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com