Truyen30h.Com

Longfic Anh Nang Cua Anh

Khoảng chiều muộn Tề Phạm lái xe đến đón bảo bối. Từ trong xe, hắn nhìn thấy cậu có vẻ khó chịu. Vừa nhìn sang phía đối diện của cậu, Tề Phạm không chậm trễ lập tức xuống xe, tiêu sái bước đến cạnh cậu.

_Tổng giám đốc, tôi hi vọng những gì cậu hứa tại buổi họp sáng nay không phải là của kẻ lừa bịp.

Ba chữ cuối lọt vào tai Tề Phạm. Hắn giấu cái nhìn khinh bỉ dành cho gã trung niên kia, bước chân bất giác nhanh hơn so với khi nãy.

Nghi Ân đút tay vào túi quần, điềm tĩnh nhếch mép một cái đối đáp.

_Tôi không hứa, mà là bảo đảm. - Nghi Ân nhìn thẳng vào người đối diện - Giám đốc Triệu, nghe nói ông muốn chức vị của tôi từ rất lâu rồi. Nếu ông thật sự cảm thấy tôi không xứng đáng, tại sao lại không chứng minh cho chủ tịch thấy ông xứng đáng hơn?

"Giám đốc Triệu"? Không lẽ là lão cáo già Triệu Vĩnh kia?

_Hừm.... - Triệu Vĩnh khinh khỉnh - Họ Vương nhà các người dễ gì để người ngoài ngồi vào ghế quản lí.

_Vậy thì họ Vương để ông ngồi cái ghế giám đốc đó là phước ba đời nhà họ Triệu đấy, thưa ngài.

Tề Phạm bình tĩnh bước đến cạnh cậu, dùng câu nói nhẹ nhàng như gió nhưng sức nặng như tạ chiếu vào con người kia. Triệu Vĩnh nhìn Tề Phạm, cả người bất giác ớn lạnh một cơn.

_Lâu rồi không gặp? Ông vẫn khỏe? - Tề Phạm vẫn dùng giọng khách sáo hỏi thăm

Triệu Vĩnh trước đây có hiềm khích với ba của Tề Phạm, chưa kể con trai lão trước đây lúc đi nghĩa vụ quân sự thì chạm trán với hắn, năm lần bảy lượt bị hắn làm bẽ mặt trước toàn đội, thành ra mỗi lần chạm mặt với người của Lâm gia, Triệu giám đốc đều bày tỏ sự tức giận đến tím mặt.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Lão tức tối rời đi trước khi thân già bị Tề Phạm đả kích thêm lần nào nữa.

Nghi Ân lúc này mới quay sang Tề Phạm, quên mất bản thân là một sếp tổng mà ôm lấy hắn.

_Sao anh lại đến đây?

Tề Phạm cười cười trả lời cậu.

_Đến đón em về nhà.

Tề Phạm cũng như cậu, cũng quên mất bản thân là CEO, một cách tự nhiên nắm lấy tay cậu bước đi.

Trước mặt người khác, em là sếp, anh là tổng tài. Còn khi không có ai, em chính là bảo bối của anh.

Nghi Ân à, anh muốn khi hai ta về chung một nhà,

mỗi sớm mai thức dậy, anh có thể âu yếm đặt lên trán em một nụ hôn,

mỗi chuyến xe đón đưa, anh có thể bảo đảm an toàn cho em,

mỗi buổi tối bên mâm cơm, anh có thể tự tay nấu cho em một bữa ăn,

để rồi đến cuối ngày, khi em chìm vào giấc ngủ, anh có thể ôm em vào lòng, có thể bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của em.

Tề Phạm yêu thương vòng tay ôm lấy người trong lòng, yêu thương hôn lên má người kia một cái. Hơi nước mờ mờ bao lấy cả hai, thoắt ẩn thoắt hiện những cái mút môi cuồng dã. Nghi Ân trong vòng tay hắn chính xác không khác gì một con mèo, ở mỗi nơi đầu ngón tay Tề Phạm lướt qua là mỗi lần cậu rên ư ử trong cổ họng đầy thỏa mãn.

....

Tề Phạm đem hai dĩa bít tết đặt xuống bàn rồi quay vào trong. Nghi Ân trong chiếc áo choàng tắm, ngồi bên bàn ăn chờ Tề Phạm.

Vài giây sau, Phạm trở ra, một bên là hai li thủy tinh, một tay cầm một chai rượu vang trắng. Hắn nhìn cậu, trái tim đập mạnh một cái khi cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ma mị kia, làm môi hắn không tự chủ mà cong lên thành nụ cười, rồi tìm đến môi cậu một chút vị ngọt.

Máy phát nhạc chơi một bản của Yiruma. Nghi Ân thoải mái tận hưởng chăm sóc từ người yêu, cảm thấy loại thư giãn này con mẹ nó quá tuyệt.

_Hôm nay em có gì vui à? - Tề Phạm hỏi ngay khi vừa ngồi xuống

_Anh đoán thử xem. 

Nghi Ân xiên một miếng thịt cho vào miệng, đầu đung đưa theo giai điều bản nhạc. Vị ngọt của món ăn hòa quyện với mùi rượu tạo nên loại khoái cảm mê người. Tề Phạm nhìn cậu thưởng thức bữa tối, thật sự không đoán ra được.

_Anh không biết. - Hắn trả lời

_Em được thăng chức. - Nghi Ân nói một cách ngắn gọn

_Và đó là lí do tại sao gã họ Triệu kia chiều nay kiếm chuyện với em? - Tề Phạm nhớ đến chuyện chiều nay, sắc mặt thay đổi - Hắn không chịu được chuyện em là cấp trên của hắn?

Nghi Ân tròn mắt nhìn hắn. Cậu chưa kể vế sau mà sao hắn lại tường tận vậy, như thể hắn đã ở đó.

_Anh biết giám đốc Triệu?

_Con trai gã khi còn ở trong quân ngũ bị anh cho lên bờ xuống ruộng, hắn thì không ưa gì ba anh nên rất ghét bố con anh.

Nhắc đến bố Tề Phạm, Nghi Ân chợt nhớ đến gia đình anh. Thật lòng cậu muốn đến thăm bọn họ một chuyến.

_Phạm - Cậu ngập ngừng - Cuối tuần này anh đưa em đến thăm bố mẹ anh được không?

Tề Phạm ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, nhưng cũng rất vui. Mẹ anh, Tề Nhi, hai người họ đã nghe anh kể về cậu rất nhiều rồi. Thật sự nếu có thể cùng cậu đến gặp ba mẹ và em gái, cùng nhau ăn một bữa cơm thì tốt quá.

_Vậy thì hay rồi! Để anh gọi mẹ báo trước. - Như sực nhớ ra gì đó, Tề Phạm hỏi cậu - Với cả, anh hôm nào đến Vương gia thăm mẹ em được không?

Nghi Ân tươi cười uống một ngụm rượu.

_Mẹ em sẽ rất vui khi nghe tin này mất. Bà cứ bảo em đưa anh về suốt thôi.

Lần đầu tiên cả hai cùng trải qua cảm giác này, có gì đó rất khó nói. Nhưng họ biết đối phương nghĩ gì.

_Em hi vọng bố mẹ sẽ không phản đối. - Cậu bày tỏ

Tề Phạm buông dao nĩa xuống, ôm cậu vào lòng, để mái đầu cậu tựa vào lồng ngực, nơi trái tim hắn đang đập không kiểm soát.

_Đừng lo. Anh sẽ không buông tay đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com