Truyen30h.Com

Longfic Anh Nang Cua Anh

Ba tháng sau, vụ kiện bắt đầu. Nghi Ân thời điểm này vẫn chưa xuất viện. Tề Phạm hàng ngày thì bôn ba với công việc, rồi lại liên lạc với luật sư, Chấn Vinh và Gia Khiêm để theo dõi vụ kiện, tối đến thì lại ở bệnh viện chăm sóc cậu người yêu.

Gia Nhĩ cùng bà Vương thời gian này công ti cũng có nhiều biến cố. Các cổ đông mãi vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về hôn sự của cả hai tiểu Vương tổng nên tìm nhiều cách gây sức ép. Chỉ có buổi trưa hai người bọn họ mới xểnh ra một chút, chạy qua bệnh viện xem thử quản gia đã mang cơm đến cho cậu chưa, dù họ biết thừa rằng phòng bệnh Nghi Ân lúc nào cũng đủ đầy trái cây, thức ăn nhẹ và đến bữa thì đồ ăn luôn đến đúng giờ.

Nhìn những người chung quanh tất tả vì mình, Nghi Ân chưa bao giờ lại ghét tình trạng bản thân hiện tại. Một buổi sáng nọ, khi bác sĩ Cẩm đang khám cho mình thì cậu hỏi.

_Bác sĩ, có cách nào để tôi có thể nhanh xuất viện không?

_Cậu Vương - Vị bác sĩ già tháo cặp kính, đọc lại ghi chép của mình rồi trả lời - Cậu hai tuần trước đã có thể xuất viện rồi. Nhưng....

Nghi Ân nghe đến đoạn "hai tuần trước" thì nổ đom đóm mắt, lúc này từ ánh nhìn chán chường chuyển sang muốn "ăn tươi nuốt sống" người trước mặt. Con mẹ nó, vậy tại sao lại không cho bố xuất viện? Ông đây đâu phải người dư thời gian, ngày qua ngày lại ngồi trên giường chờ người khác tới chăm sóc, bầu bạn xong lại rời đi. Ông đúng là...

Âu trong đầu là đang chửi bới như vậy, bên ngoài cậu lại giữ bình tĩnh, hạ giọng yêu cầu người trước mặt nói tiếp.

_Lâm tổng lo sợ di chứng ở tim của cậu nên yêu cầu tôi giữ cậu lại để theo dõi.

Nghi Ân nghe đến đây thì thiếu điều nhảy ra khỏi giường, tìm tên tổng tài láo lếu họ Phạm kia mà xử cho một trận. Cái gì mà "di chứng" ở đây?

Bác sĩ Cẩm bên cạnh quan sát biểu cảm gương mặt của người nằm trên giường thiên biến vạn hóa đa dạng phong phú mà sống lưng toát mồ hôi hột.

Tề Phạm nhờ ông giữ cậu lại, lấy chuyện di chứng từ việc phẫu thuật của cậu là cái cớ. Thực ra là để giữ nam nhân trước mặt khỏi hỗn độn hiện tại. Chứ thực tế, với một người như Nghi Ân, dù cho thân thể có nét thư sinh, sức sống của cậu lại không khác gì một người quân nhân đặc nhiệm cả. Tiến độ phục hồi của cậu nhanh hơn bình thường, cũng là nhờ chế độ ăn đầy đủ quá mức cho phép và "hậu cần" vững chắc đến từ cả gia đình lẫn người yêu.

_Bác sĩ

Nghi Ân đột nhiên gọi một cái làm ông giật bắn người.

_Vương tổng gọi tôi?

_Ông kí giấy xuất viện cho tôi đi. - Nghi Ân mắt dán lên màn hình ti vi, trong lòng lộm cộm lo lắng vì hôm nay là ngày ra tòa lần thứ tư của Tề Phạm - Tôi có việc cần phải làm.

_Còn... - Vị bác sĩ lắp bắp - Cậu Vương, còn Vương tổng, còn cậu Phác, tôi biết ăn nói như nào?

_Cứ bảo là tôi yêu cầu.

Đợi bác sĩ ra ngoài, Nghi Ân lấy điện thoại gọi cho thư kí yêu cầu một vài thứ rồi gỡ cây kim đang găm vào cánh tay, lật tung mền đi vào phòng tắm.

Trong khi đó, tại hội đồng xét xử, Tề Phạm với thái độ điềm tĩnh cùng luật sư an tọa trong khi Nghi Đàm đang dùng mọi lời lẽ, thể hiện lão đang cố giấu điều gì đó, để đối đáp chất vấn của tòa. Những bằng chứng mà luật sư phía Nghi Đàm đưa ra, sau vài chất vấn từ phía đoàn luật sư của anh đều đi vào bế tắc. Nghi Đàm không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cánh cửa gỗ to nặng ở phía sau đột ngột mở ra. Tất thảy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về.

Đôi mắt gã sát nhân trợn tròng, đôi chân gã nhũn ra, đôi bàn tay với những nếp da nhăn nheo và ngón tay gầy bấu víu vào thành bàn.

Nghi Ân trước những ánh nhìn đầy thắc mắc vẫn giữ độ lạnh trên gương mặt, bình tĩnh đi vào. Bên cạnh cậu còn có cả Gia Nhĩ và Gia Khiêm. Ba người bọn họ đồng loạt đi vào, mỗi bước tiến lên dường như là một bước chống lại gã chủ tịch nhà Đoàn gia.

_Thưa quý tòa, tôi, Vương Nghi Ân, đến đây cùng hai người anh em nuôi là Vương Gia Nhĩ và Vương Gia Khiêm, cốt là vì chúng tôi có bằng chứng về những phi vụ liên quan đến Đoàn Nghi Đàm và tập đoàn Đoàn gia.

_Phản đối! - Luật sư phía Nghi Đàm đập bàn - Thưa quí tòa, những bằng chứng này không thể chấp nhận được.

_Thưa quí tòa - Nghi Ân vẫn tiếp tục nói - Tôi đến đây không phải để ủng hộ ai, mà là đến để đòi lại công lý cho cả tôi lẫn Vương Gia Khiêm và phía Vương gia.

_Luật sư của Nghi Đàm trật tự. - Vị thẩm phán nghiêm mặt lại, tỏ ý muốn nghe cậu trình bày

Ở một diễn biến khác, Tề Phạm bên ngoài có thể không nhận ra, nhưng nội tâm chính là chấn động tự hào. Để ý kĩ thì sẽ thấy hình bóng duy nhất trong đôi con ngươi đen láy kia của anh chính là cậu.

Người ta thường bảo nam nhân vốn dĩ không cần phải thể hiện mình tài giỏi như nào, chỉ cần chiếm hữu được một người giỏi cũng đủ thể hiện con người như nào.

Tề Phạm trước giờ không nhận mình giỏi, nhưng thời khắc này, anh chỉ muốn đứng dậy mà tuyên bố cậu ấy chính là nam nhân của tôi.

Nghi Ân từ lúc bước vào cũng đã sớm nhận ra ánh nhìn thiêu đốt từ ai-đó. Nhưng trước một tay cáo già như Nghi Đàm, cậu phải hết sức tỉnh táo trước khi những gì thuộc về cậu lại bị lão cướp đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com