Truyen30h.Net

[Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử Bé

Day 1

MtMin9597

cái này không H... và sẽ chả có ma nào đọc cho coi... T___T

hãy chong xáng đi các anh em ~

------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời khuất sau những dãy nhà cao tầng chen chúc, hắt lên nền trời xanh một màn ánh hồng nhẹ nhàng. Tiết trời tháng năm nóng bức và bức bối, với sự góp sức của khói bụi, của âm thanh ồn ào nơi thành phố đông đúc. Gió thổi từng hồi yếu ớt như cố xua đi cái nóng, nhưng chỉ cho làm không gian thêm lộn xộn, ồn ã.

Khoác cặp lên vai, JungKook đủng đỉnh bước ra khỏi lớp. Thật là một ngày nóng nực, và chắc chắn về đến nhà, việc đầu tiên JungKook làm là đi tắm cho mát rồi. Anh huýt sáo nho nhỏ, và thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc của cô bạn thân.

"Hey, Lisa, chờ tớ với."

JungKook la to, rảo bước để theo kịp cô bạn. Lisa nghe tiếng gọi thì quay lại, đứng đợi anh chạy tới gần mình. JungKook đi với Lisa ra tới cổng trường.

"Đi ăn với tớ không?" Anh hỏi "Trời nóng quá, bingsu chắc là ngon rồi."

"Ồ, tớ thích đấy..." Lisa cười, vuốt phần tóc mái cắt bằng của mình "...nhưng tớ có hẹn trước với chị Jisoo rồi, để lần sau nhé."

"Thế hả? Tiếc quá, nhưng không sao đâu, mình vẫn còn nhiều dịp mà."

"Khất để lần sau ăn nhiều hơn đó. Bye nhé ~"

Lisa vẫy tay chào tạm biệt JungKook khi đi về hướng có bến xe buýt. JungKook cũng vẫy tay tạm biệt với cô, rồi leo lên ô tô riêng của mình. Dù trong xe có bật điều hòa mát rượi, nhưng JungKook vẫn không thấy thoải mái hơn. Thời tiết này, tắm vẫn là tuyệt nhất.

Về tới nhà, JungKook quăng cặp bừa bãi lên giường rồi lục tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Trong nhà tắm, anh vừa mở nước chảy ào ào vừa trét xà bông thơm lên kì cọ người. Là con của một nhà tài phiệt lớn, tất nhiên JungKook có đầy đủ thói quen và thú vui của một cậu ấm. Nhưng công ty của bố anh không phải quá lớn để mua sắm hàng loạt siêu xe, hay bày ra những trò xa xỉ. Bố mẹ anh JungKook cưng chiều anh một cách có tổ chức, và bản thân anh cũng biết điều đó.

Tắm xong, JungKook thơm tho và thoải mái xuống ăn cơm tối. Lạ thật, tại sao hôm nay bố mẹ không về ăn tối nhỉ? JungKook thắc mắc khi thấy bàn ăn chỉ có mình anh. Mọi khi dù bận thế nào, hai người cũng nhất định phải về ăn tối mà...

"Cậu chủ cứ dùng bữa trước đi ạ, ông bà chủ có việc ở công ty, nên sẽ không về ăn tối hôm nay đâu ạ." Cô hầu gái đứng gần đó nói, như thể trả lời cho thắc mắc của anh.

Vậy nên JungKook không thắc mắc nữa, ngồi xuống ăn cơm. Công ty của bố anh làm trong lĩnh vực công nghệ, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm rồi. Không thể lúc nào ông cũng rỗi rãi về nhà dùng cơm với gia đình được. Ăn tối xong, JungKook lên phòng học bài một lúc, rồi mở facebook lên chat với Lisa.

JungKook với Lisa là bạn thân từ nhỏ, hai đứa học chung trường từ cấp 1, rồi cấp 2, giờ lên cả cấp 3 nữa, dù không cùng lớp. Hai đứa đều học giỏi, trai xinh gái đẹp nên bạn bè cứ thế gán ghép thành đôi. Anh và cô cũng chẳng phản đối, ai cũng nghĩ đó chỉ là tình "thanh mai trúc mã" thôi, chứ làm người yêu thì bỏ nhau sớm vì suốt ngày cãi nhau mất.

Gần 1h sáng, JungKook mới tắt điện thoại đi ngủ. Trong giấc mơ, anh loáng thoáng nghe tiếng xô đẩy, la hét mơ hồ, nhưng anh nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi, và ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Sáng nay thời tiết còn nóng bức hơn cả hôm qua. JungKook thấy thật là vô lí khi trời nóng như vậy mà còn bắt học sinh đóng thùng, thế này thì sẽ có đứa chết vì nóng cho mà coi. Vừa bước chân vào lớp, JungKook đã thấy có gì đó khác thường. Bạn bè anh tụ tập từng đám nhỏ, cắm mặt vào điện thoại, bàn tán sôi nổi. Chuyện gì thế nhỉ? Tại một vụ nào đó gây chấn động xã hội sao?

Ngày hôm đó, không một ai lại gần nói chuyện với JungKook, trừ Lisa, nhưng cô thì bận rộn bên CLB nhảy của mình rồi. Điều này làm anh rất khó hiểu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh làm chuyện gì xấu để bạn bè ghét bỏ, càng không phải người khó gần mà mọi người phải xa lánh.

Cuối giờ học hôm đó, JungKook phải đi về một mình, vì Lisa còn đang ở CLB. Anh thấy nóng, và khó hiểu vì thái độ của bạn bè hôm nay. Có thể về đến nhà, JungKook sẽ thử điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng ô tô không đưa anh về nhà. Nó rẽ vào một nhà nghỉ lớn. Người quản gia đã mang theo quần áo và sách vở cho JungKook. Khi anh hỏi tại sao lại không thể về nhà, thì ông trả lời, với giọng nói nhỏ, gần như thì thầm.

"Xin cậu chủ thứ lỗi... ông bà chủ đã bảo chúng tôi làm vậy."

JungKook vẫn không hiểu mô tê chi, nhưng vẫn vào trong nhà nghỉ, tắm rửa và ăn tối ở đó cùng mấy người hầu nữa. Thật là lạ khi không thể về nhà mà chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Hay JungKook thử hỏi Lisa xem sao, biết đâu cô biết chuyện gì đó.

<Cậu muốn biết nghiêm túc đấy à?> Giọng Lisa có vẻ lo lắng bên kia đầu dây.

"Thì cậu cứ nói cho tớ biết đi, sao lại phải giấu? Có chuyện gì không tốt đẹp à?" Anh cáu kỉnh hỏi.

<Chả phải tớ muốn giấu đâu, cậu không nên biết thì đúng hơn đấy.> Cô vẫn cứ úp mở thách thức kiên nhẫn của JungKook.

"Coi nào Lisa, nói tớ nghe không được à?" JungKook thở dài.

<...được rồi, tớ gửi qua tin nhắn cho cậu nhé. Đừng ngạc nhiên khi thấy nó.>

Rồi Lisa cúp máy. JungKook chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp khi chờ cô gửi cái nguyên nhân khiến hôm nay của anh thành một ngày kì lạ nữa. Và chẳng phải chờ lâu, máy của JungKook rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

Vỡ nợ quy mô lớn : hậu quả của vay tín dụng đen.

Đó là dòng tít trên báo mà Lisa gửi cho JungKook. Kéo xuống xem, anh mới biết bài báo đề cập đến những vụ vỡ nợ hàng tỉ won trong nước, trong đó có cả Ma City – công ty của bố anh.

Chuyện gì đây? JungKook không tin nổi vào mắt mình nữa, nhưng chữ nghĩa rõ ràng như vậy, tên Ma City được in đậm đến như thế, anh không thể không tin. Công ty của bố anh nằm trong danh sách vỡ nợ ấy... Tại sao lại có chuyện hoang đường này chứ? Từ trước tới nay, JungKook luôn tin Ma City là một công ty tốt, làm ăn lương thiện, nộp thuế đầy đủ và chưa bao giờ trái pháp luật. Vậy mà đùng một cái nổ ra thông tin vỡ nợ...

JungKook gọi cho bố anh, nhưng không được, ngay cả mẹ cũng không thấy hồi âm. Anh lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người nữa. Vỡ nợ, bị xã hội đen đến siết nợ là bình thường, và họ phải giấu JungKook ở nơi khác để bảo vệ anh. Phải làm sao đây, JungKook phải làm gì trong tình huống này đây?

Hôm sau là một ngày dài. Ở trường, dường như ai cũng biết cái tin động trời ấy, nên họ lảng tránh và chỉ trỏ, xì xào về JungKook. Ngay cả Lisa cũng có vẻ cảm thương cho anh, nhưng lại bất lực không biết nên an ủi anh như thế nào. JungKook không thể tập trung học hành, không thể thuộc bất kì điều gì, đến mức cô giáo phải ghi anh vào sổ đầu bài.

"JungKook, chuyện công ty vỡ nợ chẳng ảnh hưởng gì đến việc học của em cả, hãy tự kiểm điểm lại đi." Cô giáo nói vọng xuống từ bục giảng.

Hừ, làm sao cô có thể hiểu cảm giác của anh chứ, JungKook hằn học nghĩ. Công ty ấy nuôi dưỡng anh từ bao năm nay, là chỗ dựa, là nguồn sống của cả gia đình anh, làm sao có thể thờ ơ với chuyện kinh khủng như vậy chứ.

Tan học, JungKook uể oải xách cặp đi khỏi lớp. Thời tiết nóng bức chẳng động viên anh được chút nào, trái lại càng khiến anh thấy mệt mỏi hơn. JungKook đã cố gọi điện cho bố mẹ, nhưng lại chẳng nhận được trả lời. Lát nữa về tới khách sạn, có thể ông quản gia sẽ cho anh biết thêm điều gì đó.

Bỗng từ đằng sau có ai đó lao tới khóa chặt cổ JungKook, đồng thời bịt một cái khăn lên mặt anh. JungKook hoảng loạn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của tên bí ẩn. Thuốc mê tràn vào mũi, vào phổi JungKook, làm tê liệt tất cả các tế bào của anh. JungKook thấy mọi thứ trong mắt mình tối phụt...

Cảm giác mát lạnh xung quanh làm JungKook mở mắt. Mí mắt anh nóng bừng và khô rát vì đã ngất quá lâu, làm anh phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ xung quanh. Đó là một căn phòng rộng lớn, và JungKook đang nằm trên thảm trải sàn màu rượu chát bằng lông cừu thượng hạng. Bốn bức tường được dán giấy màu đỏ mận với hoa văn nổi tuyệt đẹp. Bọn nào bắt cóc anh mà tử tế để anh ở nơi sang trọng này thế nhỉ?

Bỗng cánh cửa của căn phòng mở ra, một người con trai mặc âu phục đen, có mái tóc thẳng đuột màu vàng óng đi vào. Thấy JungKook đã tỉnh dậy, hắn nói.

"Đi theo tôi."

JungKook không hiểu gì, nhưng vẫn đứng lên đi theo hắn. Hắn dẫn anh đi dọc hành lang lát gỗ nâu sậm, vách tường toàn bộ được dán giấy. Hành lang kéo dài đến một căn phòng nhỏ, bên trong nhìn như phòng giặt đồ, la liệt khăn, áo, quần, giày... JungKook nhìn một lượt căn phòng, không thôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt làm mấy công việc giặt giũ như thế này.

"Tên cậu là gì?" Người tóc vàng vừa hỏi vừa đi dọc các kệ đồ.

Tên? Hắn hỏi làm gì nhỉ? Có khi hắn biết tên anh rồi, hắn sẽ bán anh sang Trung Quốc, hay cho mấy cơ sở hầm lò chẳng hạn. JungKook thì không muốn như thế, và anh quyết định không nói gì, chỉ đứng sững ra đó nhìn hắn tìm đồ. Người tóc vàng rút ra một cái quần đen và một cái áo sơ mi trắng.

"Tôi hỏi tên cậu kia mà, trả lời đi." Hắn nhìn JungKook lạ lùng.

"A... tôi... tôi là JungKook..." Anh lắp bắp.

"Cậu biết công việc của mình chưa?"

"...công việc... gì cơ...?" JungKook không hiểu gì hết.

Người tóc vàng dộng mạnh cánh cửa tủ, nhìn JungKook và nhún vai. Hắn phát ra vài âm thanh nghe như "vô dụng thật", lôi từ trong tủ ra một cái tạp dề viền ren. Hắn đóng cửa lại, đưa tất cả những thứ đó cho JungKook rồi nói.

"Thay quần áo đi, rồi ra đây nhận lệnh."

JungKook phải làm theo lời hắn, vì nếu anh không nghe lời, anh không thể biết hắn sẽ làm gì anh nữa. Anh đang ở một cái nơi thật kì lạ. Quần và áo thì không sao... nhưng anh nghĩ cái tạp dề là không cần thiết. Cuối cùng, JungKook đành buộc hờ cái tạp dề gớm ghiếc đó và đi ra trước mặt người tóc vàng.

"Trông được đấy..." Hắn cười nửa miệng, và JungKook thấy ghét cái nụ cười đó kinh khủng "...từ bây giờ, cậu phải nghe lời tôi, không được trái lệnh, rõ chưa?"

"Tại sao?" JungKook thắc mắc, vì cậu chưa bao giờ được yêu cầu phải nghe lời.

"Chậc, đúng là con trai của Jeon tài phiệt có khác." Hắn nhún vai vẻ khinh thường, nhìn anh vẻ dò xét "Thế cậu có biết tại sao cậu lại có mặt ở đây không?"

JungKook lắc đầu. Anh không hiểu, từ đầu đến giờ, anh không hiểu bất cứ điều gì hết. Anh muốn biết tất cả, muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngay từ ngày hôm qua.

"Cậu có biết à công ty bố cậu đã được tập đoàn của ông chủ tôi cho vay một khoản tiền lớn không? Ừ, bố cậu không trả được nợ, nên mới phải bán cậu đi ở đó." Hắn vừa nói vừa khúc khích cười, nhìn JungKook một cách trêu đùa.

Cái gì cơ? Bán anh ư? JungKook thấy nghẹt thở khi nghe đến đấy. Không... làm sao có chuyện bố anh bán anh đi chỉ vì một khoản nợ chứ? JungKook không tin, không tin chuyện này đâu!

"Bây giờ cậu phải phục vụ ở đây như một kẻ hầu hạ thấp kém, để trả cho hết số nợ của bố cậu. Đừng chống đối, bằng không bố cậu sẽ phải đi tù đấy, JungKook. Tạm thời quên thân phận cậu ấm của cậu đi, làm việc chăm chỉ vào." Tên đáng ghét tóc vàng cười "Tôi là Kim Tae Hyung, tổng quản gia của ngôi nhà này, hãy gọi tôi là Kim tổng quản."

JungKook không thể nói gì, vì anh đang quá kinh ngạc và sững sờ trước những thông tin vừa được biết. Bố mẹ anh rất yêu quý anh, dù thế nào thì họ cũng không bao giờ để anh phải đi ở như thế này.

"Cậu không nghe tôi nói gì à?" TaeHyung gọi khi thấy JungKook đứng đực ra "Mau mau làm việc đi thôi, tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi."

"Tôi không làm, anh không thể bắt ép tôi được." JungKook lạnh lùng cãi lời.

"Ồ..." TaeHyung phát ra một âm thanh cảm thán khả ố "...cũng được đấy, xem bộ cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng dù không muốn thì cậu vẫn phải làm thôi. Nghĩ cho kĩ đi rồi xuống sảnh gặp tôi nhé."

Đoạn TaeHyung thản nhiên đi lướt qua trước mặt JungKook, không quên tặng anh cái nụ cười đểu giả mà anh thấy ghét vô cùng, đẩy cửa đi mất. Chỉ còn một mình JungKook đứng trong căn phòng giặt ủi bừa bộn, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nếu đây đúng là sự thật, rằng anh phải hầu hạ như một kẻ hèn kém ở ngôi nhà này để trả nợ cho bố, thì anh không thể từ chối được. Nhưng nếu giả sử đây là một trò đùa, thì JungKook cũng không thể không tham gia được. Dù thật hay giả, thì anh cũng phải cố gắng làm việc cho đến khi được ra khỏi ngôi nhà này, về với gia đình của mình.

"Nếu mấy người muốn trêu đùa tôi, thì tôi cũng sẽ cho mấy người nhớ mặt!" Buộc lại chiếc tạp dề viền ren, JungKook nghĩ thầm.

Ra khỏi căn phòng giặt ủi, JungKook đi xuống theo lối cầu thang gỗ rộng lớn, được lau chùi sạch bóng. Đại sảnh là một phòng khách lớn, trải thảm màu vàng ngà, giấy dán tường màu vàng kim, với một chiếc đèn trùm bằng thủy tinh treo giữa phòng. TaeHyung đang ung dung chờ anh xuống, trước mặt hắn là dãy những người hầu mặc đồng phục là lượt phẳng phiu. JungKook cố tỏ ra bình thản, đứng vào hàng ngũ trước ánh mắt tò mò của các "đồng nghiệp".

"Nào, nào, mọi người tập trung nghe đây!" TaeHyung hắng giọng nói với đám người hầu "Đây là JungKook, từ nay cậu ta sẽ làm việc ở đây. Hãy tỏ ra thân thiện với người mới và dạy cậu ta biết nghe lời. YuGyeom..."

"Dạ!" Cậu trai nhuộm tóc màu hồng đứng cạnh JungKook nói.

"Cậu trông chừng JungKook nhé. Giờ thì làm việc đi."

TaeHyung rời khỏi đó, và JungKook thở phào. Anh ghét hắn, hoặc đúng hơn là ấn tượng không tốt về hắn. Cái đồ điên, cậy mình làm tổng quản thì muốn làm phách hả? Trong lúc JungKook đang cay cú nghĩ về TaeHyung, thì YuGyeom quay ra nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra.

"Chào cậu, tớ là YuGyeom, từ nay tớ sẽ giúp đỡ cậu."

Sự tử tế của người bạn mới làm JungKook dịu đi một chút. Anh tạm thời giả tạo nở một nụ cười và bắt tay YuGyeom.

"Tớ là JungKook."

"Cậu chưa được nhận việc cụ thể đúng không? Vậy đi dọn phòng cùng tớ nhé."

Thế là YuGyeom và JungKook lạch cạch xách máy hút bụi, rồi chổi lông và máy chải thảm lên tầng. YuGyeom sẽ dọn tầng hai còn JungKook sẽ dọn tầng ba, nên anh phải leo lên thêm một tầng nữa. Tầng ba toàn phòng ngủ, JungKook phải hút bụi, phủi rèm và chải thảm cho khoảng 7 căn phòng ngủ, mỗi phòng thì lại rộng như vô tận. JungKook chả hiểu tại sao phòng ngủ lại phải rộng như thế.

Cái máy hút bụi quá nặng làm tay JungKook mỏi nhừ. Anh phải leo trèo khắp các cửa sổ để phủi bụi rèm cửa, rồi lại cúi người chải thảm cho mượt. Lưng JungKook bắt đầu thấy đau nhức, và lòng anh thấy hứng khởi khi đi đến phòng cuối cùng. Cũng to và rộng như các phòng ngủ khác. Nhưng chỉ khác là toàn bộ căn phòng được dán giấy màu xanh, thảm cũng màu xanh, rèm cũng màu xanh và giường ngủ cũng màu xanh nốt. JungKook nghĩ chủ nhân căn phòng này hẳn thích màu xanh lắm.

Hình như căn phòng này có người. JungKook thấy chăn trên giường hơi cộm lên, chứng tỏ có người nằm trên đó. Chắc người ta đang ngủ... nhưng dù là ai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc dọn dẹp của anh cả. Vậy nên JungKook cắm máy hút bụi, mở cho nó kêu ầm ĩ cả phòng lên và bắt đầu hút bụi. Tiếng rồ rồ của cái máy ồn ào vang khắp căn phòng rộng lớn, nhưng JungKook chẳng để tâm, đi từ cuối phòng tới đầu phòng để vừa làm sạch thảm, vừa chải luôn.

Công việc xem chừng rất suôn sẻ, khi JungKook sắp dọn xong căn phòng cuối cùng rồi, và sau đó anh sẽ được nghỉ ngơi. Một lúc sau, cửa phòng bật mở và TaeHyung cùng YuGyeom chạy vào.

"JungKook, dừng lại ngay!" TaeHyung hét lên the thé.

JungKook lập tức ấn nút tắt máy hút bụi, ngơ ngác nhìn hai người kia. TaeHyung có vẻ giận điên lên, còn YuGyeom tỏ ra lo lắng rõ rệt.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Chuyện gì hả?" Hắn khoanh tay nhìn JungKook "Tôi hỏi cậu là cậu không thấy có người đang ngủ trên giường à?"

"...có... tôi có thấy..."

"Ừ, thế cậu làm việc ồn ào như vậy, không cho ai ngủ nữa à?"

JungKook bực mình kinh khủng. Ai ngủ thì kệ người ta chứ, việc của anh là dọn dẹp phòng cho sạch chứ đâu phải giữ giấc ngủ cho người ta. Nhưng JungKook không nói gì, anh chỉ lừ lừ mắt nhìn TaeHyung như kiểu tôi sẽ không nhận lỗi đâu. YuGyeom đằng sau ra dấu cho anh đừng nên nói gì lúc này, kẻo lại gây chuyện lớn.

"Cậu còn đứng đấy à? Mau ra khỏi phòng ngay đi." TaeHyung nói.

"Nhưng tôi chưa dọn xong phòng." JungKook cãi lại.

"Không nói nhiều, mau ra khỏi đây ngay, để YuGyeom dọn nốt cho." Hắn khịt mũi.

"Không, tôi sẽ làm nốt." Anh cứng đầu nói.

"Cậu không coi ai ra gì phải không? Cậu chưa nếm mùi bị trừng phạt ở cái nhà này thì chưa biết sợ chứ gì, tôi..."

"Được rồi, im lặng đi TaeHyung, ồn ào quá."

Một tiếng nói cất lên làm dập tắt ý định xung đột của TaeHyung. Giọng nói ấy phát ra từ cậu bé nằm trên chiếc giường lớn màu xanh. Cậu bé có mái tóc xám bạc, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng. JungKook không biết cậu bé ấy là ai, nhưng nhìn vào thái độ của TaeHyung và YuGyeom, thì hẳn phải quyền lực lắm.

"Cậu chủ... chúng tôi không cố ý làm ồn... chỉ là..." TaeHyung lên tiếng thanh minh.

"Không sao, ta cũng không muốn ngủ nữa. Chuẩn bị bữa tối đi." Cậu bé ngồi dậy, bước khỏi giường.

"Vâng thưa cậu chủ..." Hắn nói, rồi gọi vọng xuống nhà "Chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ đi..."

"Không!" Nhân vật quyền lực nhỏ bé kia lại chặn lời Kim tổng quản "Ta muốn cậu ta chuẩn bị bữa tối cho ta." Và cậu chỉ về phía JungKook, khi mặt anh đơ cứng như đá vì nhận được mệnh lệnh quá bất ngờ.

"Dạ... không nghe thấy gì à, mau đi làm nhanh lên." TaeHyung giục JungKook.

Mãi mới hiểu ra sự tình, JungKook vội vã chạy ra cửa, cùng YuGyeom xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho người được gọi là "cậu chủ" kia. Nhà bếp quá rộng lớn, JungKook lại không biết nấu ăn, nên coi như YuGyeom làm hộ luôn.

"Kim tổng quản khó tính lắm, cậu mà không biết ứng xử thì sẽ bị anh ta phạt cho đấy." YuGyeom nói, lấy nguyên liệu trong tủ ra.

"Tớ chả sợ." JungKook đáp cộc lốc.

"Rồi cậu sẽ thấy cả cái nhà này không một ai bình thường cả, nhất là cậu chủ ấy..." YuGyeom nói với JungKook.

"Người vừa rồi đó hả?" JungKook hỏi.

"Ờ, hoàng tử nhỏ quyền lực của nhà này đó. Ngay cả ông bà chủ cũng phải nhún nhường, thì cậu biết rồi đấy."

"Tớ thấy chả có gì đặc biệt sất." JungKook buông lời cụt ngủn.

YuGyeom cho lát thịt vào lò nướng, phủ lên một lớp mật ong và gia vị. Nó cẩn thận lạng từng lát cá thật mỏng, ướp với muối tiêu, gia vị rồi cho chung vào với miếng thịt. Mùi thơm nức mũi tỏa ra từ lò nướng làm JungKook thấy đói quá trời.

"Nếu không tiếp xúc, cậu không thể hiểu nổi cậu chủ đâu." YuGyeom nói "Nhưng cậu chủ đáng sợ lắm, cậu cứ cãi lời cậu ấy như cãi với Kim tổng quản mà xem, cậu chủ xé xác cậu ra luôn."

JungKook nghĩ về cậu bé với dáng người mảnh khảnh, bé nhỏ vừa gặp. Trời, còn lâu anh mới tin người như thế có thể xé xác anh ra nhé. Thật là kì lạ khi anh phải hạ mình để phục vụ một người như thế, trong khi anh đã từng làm một cậu chủ oai phong và sung sướng biết bao.

Từ trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. YuGyeom vội vã tháo tạp dề ra đưa cho JungKook và nói.

"Cậu chủ xuống đấy, đợi lát nữa thịt chín thì lấy ra rồi rót trà cho cậu chủ nhé. Bye, tớ phải đi đây, không lại bị phạt thì khổ lắm."

Rồi YuGyeom vọt lẹ, để Jungkook ngơ ngác đứng chết trân giữa bếp. Lò nướng lách cách tiếng làm chín thức ăn, như đang làm rối trí JungKook. Anh cẩu thả buộc lại cái tạp dề viền ren của mình, lấy khăn lau qua bàn rồi mở nắp lò nướng, xúc miếng bít tết thơm lừng ngon mắt ra đĩa, đặt lên bàn, với salad của YuGyeom rồi lóng ngóng rót trà ra tách, vừa lúc cậu chủ vào tới cửa.

"Bữa tối đã xong, mời cậu chủ dùng bữa." JungKook cúi đầu, miệng ngượng ngùng thốt ra câu nói ấy và thực sự thấy đắng lòng.

Chả một tiếng nói hay trả lời, cậu chủ ngồi xuống trước bữa tối của mình và lặng im ăn hết. Trong thời gian ấy, Jungkook cứ đứng bên cạnh để chờ xem cậu chủ có cần gì nữa không, nhưng nhà bếp rộng lớn chỉ vang lên tiếng lạch cạch của tiếng dao nĩa va vào đĩa. Thời gian dường như vô tận cho tới khi cậu chủ lấy khăn lau miệng rồi rời khỏi bàn, không nói bất cứ điều gì. Jungkook đứng đực ra đó một lúc lâu, nhìn cái đĩa sạch bóng mà tự hỏi tiếp theo nên làm gì.

"A, xong rồi hả?" YuGyeom ngó vào phòng bếp và reo lên "Tớ thấy cậu chủ không nói gì, chắc đồ ăn ngon rồi. Kìa, mau rửa bát đĩa đi, còn ăn tối nữa chứ."

Jungkook vụng về rửa bát đĩa, rồi theo YuGyeom tới khu vực ăn tối của người làm. Đó là một căn nhà cũ, không rộng lắm, chỉ kê duy nhất một cái bàn lớn, trải khăn đỏ. Tất cả người hầu trong nhà tập trung ở đây để ăn sáng, ăn trưa và ăn tối hàng ngày. Họ không được ăn trước chủ nhân của mình, và phải ăn chung ở nơi riêng biệt.

"Mau ngồi xuống đi, chắc cậu đói lắm rồi." YuGyeom vồn vã kéo ghế cho người bạn mới, không quên tranh giành cho anh chỗ ngồi tốt nhất để lấy được nhiều thức ăn.

"Này YuGyeom, đừng có mà có mới nới cũ nhé!" Một người bạn của YuGyeom kêu lên, làm tất cả cùng cười rộn rã.

"Cậu chả văn minh tí nào cả nhá Bambam, phải lịch sự chào đón người ta chứ." YuGyeom la làng khắp phòng.

Ăn xong bữa tối là lúc JungKook thấy mệt mỏi rã rời. YuGyeom dẫn anh tới nơi ngủ của người làm ở sau biệt thự, dọn cho anh chỗ êm nhất trên giường rồi bảo.

"Ở đây không có điều hòa như trong biệt thự, chịu khó nhé."

"Ừ, tớ muốn ngủ."

Rồi JungKook đổ ập xuống giường và ngủ luôn. Mới là ngày đầu tiên thôi mà.

-----------------------------còn nữa--------------------

Sâu thích Bánh - Gấu lắm luôn <3

anh em phải chong xáng đi nhé, ko đc đen tối đâu, cmt và vote đi nào ~

cầu cho cái fic này được quan tâm chút xíu hà T___T (chắc nó thành thảm bại mất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net