Truyen30h.Net

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chap 44: Nếu cho cô một cơ hội, thừa nhận không?

traamii1527

Chúc mừng các bạn sau:  MiTrn3 LLinh9407 phuongdung0461 byeol_light ThaoAnhNguynTh Yeolie6104  Linh26956 đã có câu trả lời đúng nha

-----------------------------------      

Bạch Hiền đứng giữa bờ biển đầy nắng, cơn gió nóng thổi cứ táp vào cậu. Mái tóc tung  bay trong gió. Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình. Biển trời mênh mông như thế này biết tìm Diệc Phàm ở nơi nào. Dưới cái nắng cháy da ở vùng biển S này thì chẳng ai mà sống nổi. 

Những người cứu hộ chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, ngoài những mảnh vụn máy bay thì họ chẳng tìm được gì khác.  

"Diệc Phàm! Anh ở đâu?" Cậu hét lên, hét đến khản cổ mà chẳng có ai trả lời. Cậu ngồi thụp xuống mà khóc. Cậu không dám tin rằng anh đã chết. Nhưng linh cảm đã cho cậu biết là Diệc Phàm vẫn còn sống.

"Bạch Hiền, bình tĩnh đi em! Chưa tìm thấy xác thì không khẳng định được gì đâu!" Bạch Phong cầm chiếc áo khoác choàng lên vai cậu, cậu khẽ nắm lấy cái áo gật đầu. Bạch Phong bế cậu về máy bay nghỉ ngơi. Ngồi ở trời nắng như vậy không phải là cách.

Bạch Hiền gục vào vai Bạch Phong, đầu óc cậu quay vòng vòng. Anh đặt cậu lên chiếc giường xếp đã chuẩn bị sẵn trong chiếc trực thăng. Anh rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. Bạch Hiền cầm lấy khẽ uống từng ngụm. Cổ họng khô khốc thật khó chịu, làn nước mắt chảy vào thực quản giúp cậu dễ chịu hơn nhiều.

***

"Tìm được chưa?" Xán Liệt gọi cho Tuấn Miên, Tuấn Miên im lặng rất lâu rồi lại thở dài, tiếng thở dài thườn thượt của anh khiến Xán Liệt hiểu được đôi chút vấn đề.  

Xán Liệt cúp máy, tay anh cứ bấm nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Đứa con mà anh và Bạch HIền trông chờ lại do chính cô ta hại chết. Anh cầm lá thư của cậu đã để trong đây, nếu không vì chuyện này anh đã đi cùng cậu đến vùng biển S để tìm Diệc Phàm.

"Liệt, anh đừng nghĩ em muốn phá hôn lễ của anh mà gửi những thứ này. Đây là một phần sự thật em muốn cho anh biết. Lộc Hàm đã đưa cho em những thứ này, cậu ấy bảo sự thật về Mẫn Mẫn anh nên tự làm rõ. Mọi chuyện còn kịp!"

 Lá thư của cậu cực kì ngắn gọn, cậu nói hết những gì cậu cần nói, những tấm hình kèm theo đã dấy lên trong anh một nỗi nghi ngờ khó mà nói thành lời.

 Nếu là...

Tốt thôi, nếu là như vậy thì anh sẽ cho cô ta một cơ hội. Xem cô ta thừa nhận hay không? Muốn Phác Xán Liệt này độc ác thì anh sẽ độc ác. Ngón tay thon dài của anh gõ trên bàn, miệng nở một một nụ cười tàn độc. Bàn tay kia anh nhẹ nhàng bấm một số điện thoại.

 Anh tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nghe điện thoại. 

"Alo!"  

"Chiều nay ba rảnh không? Đến nhà con một chuyến nhé? Đừng đưa mẹ theo!" 

"Được!"Ba anh nói, anh vui vẻ cúp máy. Điện thoại bị anh vứt xuống bàn, bữa tiệc tối nay có lẽ sẽ có nhiều trò thú vị đây. Phải đi chuẩn bị một chút mới được. Anh cất những vật Bạch HIền đưa vào chiếc hộp màu tím rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ.

Anh đi ra khỏi phòng, người đầu tiên anh cần tìm chính là cô ta. Bước xuống lầu, không khó để tìm được Mai Mai. Cô ta cùng Mẫn Mẫn đang ngồi chơi trên sofa, cả hai người đang xem phim hoạt hình. 

Thấy anh bước xuống, Mẫn Mẫn chạy lại giơ tay đòi bế. Anh cúi người bế con bé lên, mái tóc của nó chạm vào mặt anh khiến anh cảm thấy nhột, đúng hơn là khó chịu. 

"Chiều nay ba tới, em nên chuẩn bị một chút đi Mai Mai!" Mai Mai sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Anh còn mỉm cười, thật sự cô không biết cô có nhìn lầm không nữa. Phải đưa tay lên tự nhéo mình để khẳng định không phải là mơ. Anh bị hành động kì quặc của cô làm cho khó chịu nhưng không bộc lộ, phải kìm nén nếu muốn biết sự thật. 

Anh thả Mẫn Mẫn xuống rồi đi thẳng ra cửa lớn, mắt anh nhìn khắp một lượt, khu vườn này là anh trồng cho Bạch HIền, cậu bảo rất thích hoa, anh liền trồng hoa, cậu bảo rất thích nghe tiếng suối, anh liền cho người làm suối nhân tạo. Cậu bảo thích gọi anh là thầy giáo yêu nghiệt, anh liền cho phép cậu gọi. Anh chưa bao giờ từ chối cậu chuyện gì nên ngày hôm nay cậu bảo anh làm rõ mọi chuyện, anh cũng sẽ làm. Tất cả bởi vì cậu. Bởi vì Biện Bạch Hiền, người con trai anh nguyện cả đời chăm sóc và bảo vệ. 

"Bạch Hiền thế nào rồi?"

"..."

"Được rồi, nếu không tìm được thì lựa lời khuyên cậu ấy quay về, nơi đó thời tiết không tốt! Cậu ấy ở lại cùng đội tìm kiếm cũng không giúp ích được gì đâu. Tôi giải quyết xong chuyện này thì sẽ đến đó. Dù gì cậu ta cũng là bạn tôi. Xán Liệt tôi không vô tình như vậy đâu."

 Tạm thời anh đã nắm được tình bên chỗ Bạch Hiền, cậu ấy bình thường chỉ có điều tinh thần hơi suy sụp vì không dám tin Diệc Phàm đã chết. Anh cũng không tin, anh biết Diệc Phàm còn sống, anh ta vẫn còn sống. Có chết thì cũng phải do anh giết chứ không được chết như thế, thật sự lãng phí cuộc đời.

 Anh quay vào nhà, đi thẳng lên phòng. Phải làm như thế nào để chào đón họ nhỉ? Phải cho bọn họ gặp nhau một cách thật bất ngờ. Như thế tiệc mới vui và thú vị. 

***

Bốn giờ chiều tại biệt thự của anh, khung cảnh người làm ra ra vào trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Anh chỉ đứng trên lầu nhìn xuống, Mai Mai đang tung tăng vui chơi với Mẫn Mẫn chẳng lo nghĩ gì. Cứ tiếp tục vui vẻ cho đến khi buổi tiệc bắt đầu đi.

Xán Liệt gọi một người làm lại, anh nói nhỏ vào tai cô hầu gái, cô ta liền gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống gọi Mai Mai. Cô ấy nói với Mai Mai điều mà Xán Liệt đã nói, Mai Mai ngước lên nhìn thì Xán Liệt đã đi đâu mất, cô cũng nhanh chóng vào nhà chuẩn bị. 

Khi trời đã sụp tối, thành phố lên đèn thì mọi việc của ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc. Xán Liệt bước xuống lầu trong bộ dạng rất thoải mái. Ba anh cũng vừa mới đến, ông vui vẻ bước đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lấy ông.

"Ba đến đây ngồi đi, con muốn giới thiệu với ba vợ sắp cưới của con!" Xán Liệt nói, anh rót một tách trà đẩy tới trước mặt ba mình. Ông cười khà khà cầm tách trà lên uống một ngụm. 

"Trà rất ngon! Nhưng không phải ba nghe Bạch Hiền còn sống sao?

" Ba anh nói rất đúng chủ đề, anh chỉ khẽ cười, muốn quay về với Bạch Hiền thì anh phải dọn đường sạch sẽ chứ. 

"Mai Mai, em làm gì lâu quá vậy?"

Xán Liệt gọi với vào trong, Mai Mai vui vẻ bê một khay bánh ra, cô mỉm cười với Xán Liệt. Lúc đặt đĩa bánh xuống trước mặt của ba anh thì mặt cô liền đông cứng lại. Anh ngồi im quan sát biểu hiện của hai người. Nụ cười trên mặt ba anh cũng dần đông lại. Quả là anh đoán chẳng sai. Đây quả là buổi tái ngộ đầy hấp dẫn. 

Anh nhàn nhã tựa người vào ghế sofa, bắt chéo một chân lên. Mai Mai muốn trốn đi nhưng đã bị Xán Liệt tóm cánh tay lại.

"Ngồi xuống đi em! Đây là ba anh, còn đây là Mai Mai!" Anh vờ giới thiệu họ với nhau. 

"Chào bác!" Mai Mai cuối đầu chào ba anh, ông cũng cố nở nụ cười đáp lễ. Sự căng thẳng bao trùm căn nhà, khí nén sắp bùng nổ nhưng anh vẫn ngồi đó thư thả xem kịch hay. 

Tay anh khẽ nhịp nhịp trên ghế, anh muốn xem họ sẽ nhìn nhau như thế nào, hóa ra là chỉ có vậy. Tôi liếc cô, cô liếc tôi, thế là hết.

 "Hình như...hôm nay chán quá phải không? Chúng ta cùng nhau đổi tiết mục nhé?"

Anh đưa ra một đề nghị nhưng một trong hai người không ai dám phản bác. Lời anh nói ra luôn luôn là mệnh lệnh, sự lựa chọn dường như anh không cho phép. Anh đi lên phòng để đem món quà kia xuống.

"Mẹ, qua nhà con đi! Có kịch hay để xem!" Anh gọi điện cho mẹ mình. Anh rất ít khi gọi điện cho mẹ nhưng khi gọi thì không có chuyện gì tốt lành.

 Xán Liệt cầm hộp quà đi xuống, hai người bọn họ hình như đang nói việc gì đó nhưng khi thấy anh bước xuống họ lại im lặng.

Anh đặt hộp quà xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống khoác vai Mai Mai. Một tay anh mở hộp quà, nhẹ nhàng nhấc chiếc máy ghi âm. 

"Em biết đây là gì không? Mai Mai?"

 Anh huơ qua huơ lại trước mặt Mai Mai, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Anh cười khẩy, tay bấm vào nút phát. Một giọng nói quen thuộc vang lên, từng từ Mai Mai nghe không sót một chữ. Mặt cô tê dại, tại sao đoạn ghi âm này lại lọt vào tay anh. 

"Em nghe quen không?"

Xán Liệt hỏi, cô nuốt nước bọt không dám ngẩng đầu. Cô không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu gật đầu. Cô chỉ nghe anh cười nhẹ. Tay anh lại tiếp tục cầm lên bao thư, anh xột xoạt mở bao thư ra. Trong đó là một xấp hình, anh lật lật vài tấm rồi vứt xuống bàn. 

"Gì đây?"

 Anh gằng giọng hỏi hai người. Ba anh cầm mấy bức hình lên, mặt ông nhăn nhúm lại như tờ giấy bị thấm nước. Tay ông run run lên, anh đứng lên chỉnh lại trang phục, tay anh cởi bừa nút áo ở cổ. Mỗi khi anh làm động tác này thì mọi chuyện đã không còn có thể giải quyết êm đẹp nữa. 

"Tôi hỏi hai người, chuyện này là thế nào? Bao lâu rồi?" Anh gầm lên như một con thú dữ, mặt Mai Mai tái lại. Cô bật khóc, anh quỳ một chân lên ghế, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. 

"Tôi cho cô một cơ hội cuối, nói hết sự thật trước khi tôi biết tất cả!" 

Mai Mai không nói, cô cứ lắc đầu liên tục, hai tay cô che miệng để ngăn tiếng nấc lên. Anh khẽ cười.

"Cô giết chết con tôi, giờ cô muốn thế nào?" Anh khẽ vuốt gương mặt mềm mại đẫm nước mắt của cô. 

"Anh ơi, tha thứ cho em, em...em...nhưng giờ anh có Mẫn Mẫn rồi mà!" Cô níu lấy cánh tay anh, anh không nương tình mà hất văng tay cô ra. Mắt anh liếc nhìn về phía ba mình, anh mỉm cười độc ác. Ba anh cũng phải run sợ trước sự lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Con người của anh giãn ra như đang rất thỏa mãn khi mọi chuyện đều theo ý của mình.

"Tôi hỏi hai người, bao lâu rồi? Ba...ba đã lừa dối mẹ bao lâu rồi? Mẹ không có gì ở hai người phụ nữ đê tiện kia? Ba chán rồi đúng không? Giờ còn qua lại với cô ta không?" Anh kề mặt anh sát gần ba mình. Giọng anh vang như tiếng gọi của quỷ dữ. Mọi âm từ ba anh thật sự đều không thể nuốt trôi. 

"Kh...không!"

 "Không sao? Tốt!" Anh đứng lên mỉm cười. 

"Liệt, con gọi mẹ có việc gì?"

Mẹ anh bước vào, anh nhìn mẹ mình mỉm cười. Bà hết nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn ba anh. Anh nhún vai tỏ ra mình chẳng có tội gì. Anh chỉ cầm mấy bức ảnh đưa cho mẹ mình. Bà nhận lấy, chỉ coi qua vài tấm mặt bà liền chuyển sắc, tay bà run lên tràn đầy vẻ tức giận. 

"Mai Mai!" 

Anh khẽ gọi tên cô, Mai Mai lật đật đứng lên đi về phía anh. Anh cho hai tay vào túi, gió lạnh thổi vào người anh nhưng anh không thấy lạnh bằng cõi lòng mình.

"Cô nói cho tôi sự thật đi, Mẫn Mẫn không phải là con tôi?"


 Một câu nói đánh vào tâm lý cô, mặt cô lại tê rân rân, cô lắc đầu. Anh quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. 

"Cô vẫn muốn lừa dối tôi? Mẫn Mẫn không phải là con tôi! Nó rốt cục là con ai, hả?" 

"Xin anh hãy tha thứ cho em!" Cô chấp hai tay trước ngực cầu xin anh hãy tha thứ. Anh lắc đầu, từng bước từng bước tiến đến gần cô. Tay anh nắm lấy cằm cô, cô cảm thấy đau nhức khó chịu.

  "Tha thứ? Cô đã khiến tôi chịu những gì mà đòi tha thứ? Tôi muốn cô phải đau khổ, sống dở chết dở kìa. Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ về mọi chuyện. Nói hoặc không!" 

   END CHAP 44

------------------------------------

Nếu thấy có lỗi gì thì hú cho ta một tiếng nha.

Thông báo:  từ chap này thì sẽ không còn minigame nữa nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia nha. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của ta nha. lò vé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net