Truyen30h.Net

Longfic Chuyen Ver Thua Hao Em Khong Phai La Em Trai Toi

Ba ngày sau đó, anh và cậu dường như chả nói với nhau câu nào, anh luôn tránh mặt cậu bằng cách làm việc ở công ty đến tối muộn mới về nhà mà luôn về nhà lúc cậu đã ngủ và sáng thức dậy lúc cậu còn đang trong giấc nồng. Thậm chí có đêm anh còn không về nhà lấy lí do công việc khá nhiều, bề bộn chồng chất . Ngày này qua đi qua lại và cũng đã khoảng một tuần anh chẳng nhìn mặt cậu nữa. Cậu nghĩ có lẽ cậu không còn là gì đối với anh nữa rồi, cậu muốn gặp mặt anh một lần để nói cho rõ quan hệ giữa cậu và anh . Hôm nay cậu đợi anh , đã là tối muộn , đôi mắt muốn cụp xuống ,chỉ muốn nằm sải dài người xuống giường mà ngủ nhưng ý chí quyết tâm của cậu khiến cậu chờ đợi anh đến khi tiếng cửa mở vang lên .1 giờ sáng anh mới về nhà ,nghĩ cả nhà ngủ đã say anh nhẹ nhàng lên phòng ,giật mình thấy bóng dáng của cậu lấp trong bóng tối trước cửa phòng anh. Cái bóng dáng nhỏ con, đáng thương tiến gần về phía anh, giọng nói có chút mệt mỏi gọi tên anh :

- Thừa Thừa à

Anh hẩy nhẹ vai cậu sang bên trái , tay mở cửa phòng :

- Muộn lắm rồi sao còn chưa ngủ ?

- Em muốn nói chuyện với anh một chút_Cậu níu áo anh

- Hôm nay anh mệt rồi , để khi khác

- Em chỉ cần 10 phút thôi à 5 phút cũng được, xin anh_Ánh mắt đáng thương làm anh dịu lòng

- Nói đi_Anh khoanh tay , cả thân người to cao dựa vào cạnh cửa phòng

- Quan hệ của chúng ta..._Cậu ngập ngừng

- Kết thúc thôi _Anh lạnh lùng cắt ngang câu nói của cậu

- Tại sao ? Vì chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ ư ?_Hay...anh không còn yêu em nữa _Cậu ngước đôi mắt nâu sẫm phủ đầy nỗi đau

- Đó là một phần thôi , đơn giản hiện tại là tôi chán em rồi, yêu em trai của mình tôi sợ người ngoài bảo tôi biến thái rồi nói tôi điên loạn ,em cũng nên xem xét lại bản thân em đi ,yêu anh trai mình em không thấy ngược đời sao. Mà tôi cũng nghĩ em có hiểu lầm gì ở đây ,ngay từ ban đầu tôi chỉ chơi đùa em thôi chứ còn tình yêu dành cho em thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. _Anh nhếch khóe môi lạnh lùng đến đau lòng

- Em hiểu rồi_Cậu nhắm chặt đôi mắt , kìm nén không cho giọt lệ rơi ra , chạy thẳng về phòng đóng ập cửa ,chui trong chiếc chăn ấm áp, kể cả không chạy theo cậu , vẫn đứng im một chỗ nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu (Uhuhu TT, đau lòng quớ).

Anh lại làm tổn thương em rồi ,đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống cạnh tường , cúi mái tóc nâu đậm xõa xuống đầu gối co lên, anh nhẹ giọng thì thào :

- Hạo Hạo à , thật sự xin lỗi em

Sáng hôm sau anh trong công ty , cậu đang ở trường thì nhận được cú điện thoại thông báo của mẹ :

- Hai đứa hôm nay về sớm , có chuyện quan trọng cả nhà cần có mặt đầy đủ

Tan học cậu một mạch chạy thẳng về nhà ,không biết việc quan trọng mẹ nói là gì nhưng vừa đến cửa nhà , những chiếc xe ô tô hạng sang xếp hàng ngay ngắn trong sân nhà cậu ,cậu đoán có vị khách lớn nào tới mà phương tiện đi lại trông rất sang chảnh .Vừa đi vừa ngắm nhìn ,bất ngờ cho cậu hơn là chiếc xe của anh đã xuất hiện ở nhà ,cậu cũng đoán được phần nào ,chắc anh đã về rồi. Cả nhà đã đông đủ chỉ còn đợi mỗi mình cậu , đúng như cậu dự đoán , bước vào phòng khách ,nhiều người quen của gia đình cậu đã có mặt : Anh , Duệ Manh và vị khách lạ cậu chưa thấy bao giờ . Đó là một người trung niên khoảng bằng tuổi ba cậu , ngồi cạnh là một người con trai trông lịch lãm ,cách ngồi đã toát lên vẻ đẹp trai , vương giả . Mẹ dắt tay cậu ngồi xuống đối diện ,cậu để ý anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu như đang soi xét con người bên trong của cậu, rồi nở nụ cười ẩn ý làm cậu sợ hãi. Cậu nghe lời mẹ ngồi xuống rồi gắng gượng vui vẻ ngồi nghe câu chuyện . Bà Phạm giới thiệu :

- Hôm nay gọi mọi người đến để bàn chuyện đại sự .Đó là việc đính hôn của hai đứa.

- Đính hôn ?_Cậu và anh đồng thanh bất ngờ với câu nói của mẹ

- Duệ Manh à , bác đã bàn trước với ba cháu rồi vì hôm nay ba cháu không đến được nên bác nói thẳng vào vấn đề luôn nhé : Thừa Thừa với Duệ Manh sẽ đính hôn , thủ tục thì bác làm hết rồi_Bà tươi cười

- Vâng ạ , con cám ơn _Duệ Manh cười thích thú

Anh cũng biết chuyện này rồi sẽ đến với anh ,anh đính hôn sẽ chẳng sao chỉ là miễn cậu đừng thuộc về ai khác là được .Anh không phản ứng ,chỉ im lặng như nửa đồng ý nửa từ chối khiến tim cậu càng đau hơn, cậu cũng biết rằng anh không yêu cậu, anh chỉ trêu đùa nhưng chuyện đại sự của anh bị sắp đặt mà anh lại không phản ứng lại .Vậy có lẽ anh thực sự yêu người con gái kia sao ? Cậu thất thần như người mất hồn , cơ thể mỏng manh như tờ giấy khiến người khác thấy xót xa

Bỗng mẹ lên tiếng :

- Còn nữa , chưa hết. Minh Hạo, con chào chủ tịch Vương đi _Bà nhắc nhở cậu

- Con chào bác , con là con trai thứ hai của Phạm thị , Hoàng Minh Hạo _Cậu ngoan ngoãn cúi đầu

- Chào con_Ông cười hiền

- Đây là con trai của chủ tịch Vương, Vương Tử Dị , là chồng sắp cưới của con _Bà dõng dạc tuyên bố

- Dạ ???_Cậu hốt hoảng

- Cái gì ?_Phản ứng của anh làm Duệ Manh khó chịu

- Hôm nay mẹ gọi con về để nói cho con biết chuyện đính hôn của con với Tử Dị và cậu ấy đã đề nghị muốn tìm hiểu con rõ hơn để hiểu tính cách của con nên từ ngày mai con dọn sang nhà của Vương thị ở đi!

- Nhưng con..._Cậu bối rối trước sự việc đang diễn ra

- Chuyện của con chưa đủ hay sao mà mẹ còn đính hôn cho cả em ấy nữa vậy _Anh tức giận

- Thừa Thừa con nên trật tự đi ,đây là sự lựa chọn của Minh Hạo, không phải của con_Bà gằn giọng

Anh đang đợi phản ứng của cậu ,anh đoán chắc cậu sẽ chẳng đồng ý đâu vì cậu còn yêu anh mà. Anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh sâu đậm hơn bao giờ hết nên cậu chắc chắn sẽ chẳng điên mà đi đồng ý cái chuyện hôn sự vớ vẩn sắp đặt này đâu. Anh lấy lại sự bình tĩnh, ngồi chờ đợi câu trả lời của cậu . Giọng nói Tử Dị cất lên làm anh khó chịu :

- Minh Hạo, anh tôn trọng quyết định của em ,em đồng ý hay không ?

Giọng nói dịu dàng mang vẻ lịch lãm ,hơi thở bạc hà phả vào mặt cậu mang cảm giác dễ chịu. Cậu nghĩ về con người Tử Dị qua dáng vẻ của anh ,anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu khiến cậu quên đi tình yêu sai trái của con tim. Dòng suy nghĩ ồ ạt ủa về trong trí óc cậu làm cậu nhớ tới những câu nói tối qua của anh :

"Đơn giản hiện tại là tôi chán em rồi"

"Ngay từ ban đầu tôi chỉ chơi đùa em thôi chứ còn tình yêu dành cho em thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới"

- Em đồng ý_Cậu giương đôi mắt kiên quyết nhìn Tử Dị

Câu trả lời khiến anh bàng hoàng ,cậu phát ngôn linh tinh gì vậy, dám đồng ý đính hôn với người con trai khác trước mặt anh ư .Anh nén sự tức giận trong lòng ,đợi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc xem anh sẽ giết cậu ra sao .Cậu cảm thấy có một khí lạnh đang áp đảo cậu nhưng những suy nghĩ miên man liên tục tràn đến ,đến khi cuộc bàn chuyện kết thúc ,cậu xin phép lên phòng .Đứng giữa phòng một lúc lâu ,nước mắt không ngừng tuôn , ngày mai cậu phải rời khỏi khu biệt thự nuôi sống cậu từ bé mới được nhận nuôi đến nay, phải rời xa bác quản gia Lý luôn chăm sóc , lo lắng cho cậu như cha ruột, phải rời khỏi căn phòng ấm áp thân quen và đặc biệt hơn là không còn được gặp anh nữa .Từ ngày mai cậu sẽ chấm dứt suy nghĩ về anh, dừng tình cảm trái ngược này lại và sẽ chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Rời khỏi nhà ,cậu sẽ làm giảm bớt sự căm ghét từ trong lòng mẹ , sẽ không làm anh lấy cớ công ty nhiều việc mà về muộn nữa , không có cậu trong nhà mọi người sẽ sống tốt hơn ,không phải khó xử khi có sự xuất hiện của cậu nữa .Càng nghĩ nước mắt càng tuôn nhanh làm khóe mi khô cong đau rát đỏ lừ ,tiếng mở cửa phòng cậu khiến cậu lau vội lau vàng nước mắt ,che đi sự đau thương của bản thân .Người vào phòng cậu là anh ,đôi mắt anh nhìn cậu lóe lên lửa tức giận ,anh đè tấm lưng nhỏ bé của cậu vào tường một cách đau đớn :

- Thần kinh em có vấn đề hả ,em nghĩ sao mà lại đi đồng ý kết hôn cơ chứ ? Từ bao giờ em đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác thế hả

- Em kết hôn với ai là do em quyết định _Đôi mắt cậu đanh lại như con báo con

- Em trở nên cứng đầu từ bao giờ thế ,cái ánh nhìn dọa nạt người khác em học nó đâu ra thế ,dám nhìn tôi như vậy sao, em sẽ không bao giờ kết hôn với người con trai đó đâu_Anh nhìn thẳng mắt cậu ,tay bóp chặt bờ vai khiến hơi khó chịu nhíu mày

- Sao anh lại khẳng định thế chứ

- Vì em yêu tôi

- Gì cơ? Anh tự tin quá rồi đấy, em sẽ lấy và yêu anh Tử Dị,anh cũng nên yêu chị Duệ Manh đi_Cậu giãy ra khỏi vòng tay của anh

- Được , nếu em thích thế thì tôi chiều em

Câu nói vừa dứt anh trở về phòng để kệ cậu với bao sự đáng thương đang cuốn lấy thân thể nhỏ bé kia .Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm để đi trong sự im lặng, chẳng cần nhờ đến tài xế cậu chỉ ăn vỏn vẹn bữa sáng một ,hai miếng bánh mỳ rồi bắt taxi đến khu biệt thự mới mà từ nay cậu sẽ sinh sống. Tạm biệt ngôi nhà chứa bao kỉ niệm tuổi thơ của cậu ,tạm biệt những người thân đã dành tình thương cho cậu, tạm biệt anh ,tạm biệt tình yêu của cậu ,chúc anh hạnh phúc

"Em yêu anh nhiều lắm ,Thừa Thừa, thật sự yêu anh rất nhiều!"

7h giờ sáng anh ,hôm nay anh ngủ dậy hơi muộn so với thường ngày, việc hôm qua đến với anh quá nhanh và vội vàng ,anh chưa kịp đón nhận nó khiến sự mệt mỏi càng tăng cao. Bước xuống nhà thấy mẹ và ba đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ, anh cố lết người ngồi xuống ăn bữa sáng. Nhưng không thấy cậu xuống :

- Ba, Minh Hạo đâu ?

- Nó chuyển đến biệt thự của Tử Dị từ sáng sớm rồi, mà cũng kì lạ thằng bé đi chả nói lời nào với ba mẹ ,cứ im lặng vậy mà đi ,haizzz_Ông Phạm thở dài

Anh giật mình , vội vàng đứng thẳng dậy chạy lên phòng cậu , mở cửa phòng, bên trong trống trải , tủ quần áo chỉ còn những cái mắc trống không, bàn cá nhân của cậu : những lọ nước hoa nhỏ nhắn không còn nữa ,khung ảnh xinh đẹp lưu giữ ảnh cậu để ngay ngắn giờ cũng theo cậu mà đi chỉ còn chiếc giường với chiếc chăn bông ấm áp được gấp ngay ngắn thẳng đẹp. Cậu đi rồi sao ,cậu đi mà không nói với anh một lời ,thậm chí còn chẳng nhìn mặt anh trước khi đi ,cậu hận anh đến vậy sao, bỏ anh đi với người con trai khác , trong tim cậu không còn chỗ anh đứng nữa sao, Minh Hạo của anh, cậu đi thật rồi.

Cậu sang nơi ở mới tuy lạ lẫm nhưng cách trang trí khuôn mẫu tạo nên vẻ đẹp đi vào lòng người .Cậu bước vào phòng riêng ,phòng mới của cậu khá rộng hơn phòng cũ nhưng mang hơi lạnh không một chút ấm áp tới bản thân cậu .Tử Dị giúp cậu chuyển đi ,vừa để đồ lên bàn , vào tủ anh vừa bắt chuyện thân thiết với cậu. Anh cảm thấy cậu nhỏ nhắn nhưng khá trưởng thành, không còn nhút nhát như hôm trước nữa , anh nhìn nhận được vẻ đẹp của cậu, khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng ,xinh đẹp thuần khiết ,khiến người khác phải ghen tỵ với làn da trắng sáng không tì vết. Tử Dị tự hỏi , liệu anh có phải là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được cậu không nhưng trái tim cậu thì anh chưa có được. Anh khẳng định rằng thời gian trôi qua anh sẽ có được tình cảm của cậu ,anh sẽ chờ đợi lời yêu từ miệng cậu dành cho anh.

Cậu cảm thấy anh là người con trai tốt bụng, không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn cả tâm hồn lẫn tính cách. Người như vậy ,sống lâu cậu sẽ mau chóng có tình cảm thôi. Nhưng sẽ bao lâu đây ,bao lâu để quên được anh, không gặp mặt anh làm nỗi nhớ nhung càng trở nên sâu đậm ,cậu đang học cách quên anh, chôn vùi tổn thương trong lòng .Nhưng cứ mỗi ngày cậu đều tự hỏi anh sống ổn chứ, giờ này anh đang làm gì, anh có còn nhớ tới sự tồn tại của cậu không ,anh có hạnh phúc bên cô gái Duệ Manh đó không ? Còn cậu, cậu nhớ anh nhiều lắm.

_____________________________________________________

(Chả hiểu sao chúng nó cứ thích tự ngược nhau, mệt mỏi vcl =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net