Truyen30h.Net

Longfic Chuyen Ver Thua Hao Em Khong Phai La Em Trai Toi

Anh tuy không mặt gặp cậu, không nhắn tin hay gọi điện hỏi han cậu không phải không muốn quan tâm đến cậu mà anh muốn cậu sẽ phải nhớ mãi hình bóng của anh . Anh đã phái người cải trang là bạn học cùng lớp với cậu theo dõi từng hành động và tính cách của cậu thay đổi theo thời gian. Âm thầm theo dõi cậu, một cậu nhóc 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc thực tế với hiện tại đang gan góc hai chân đứng dậy. Anh sẽ đợi cậu trưởng thành, tự quyết định được cuộc sống của chính bản thân mà không liên quan đến sự sắp đặt của ba mẹ. Lúc đó cậu sẽ trở về bên anh.

Hôm nay là tiệc rượu đêm của những quý ngài trong giới chính trị .Khách mời là những ông chủ tập đoàn tay to có tiếng đang thống trị trong giới kinh tế có cả một gia tài kếch xù , những đứa con gái xinh đẹp giỏi giang, những đứa con trai tuấn tú tài giỏi và kèm theo là những hợp đồng hôn nhân sắp đặt. Gia đình cậu và người nhà chồng cũng có mặt trong danh sách những khách mời đáng giá. Tối về cậu được quản gia trong Vương Thị đưa cho bộ vest đen tuyền ,đã mời cả đoàn ekip trang điểm ,đầu tóc tới tận biệt thự Vương thị để làm đẹp cho cậu tối nay .Minh Hạo cả ngày học hành ở trường ,tối về phải đi dự tiệc theo truyền thống của những người quyền lực trong giới kinh doanh ,cậu rất mệt mỏi, nhưng bàn tay điêu luyện của những quý cô ekip đã che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Minh Hạo khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm bao bọc với làn da trắng , bộ tóc vàng bạch kim được hớt lên một bên để lộ vầng trán cao toát lên cả khuôn mặt xinh đẹp .Nhìn cậu như một mỹ nam khiến cả đàn ông và những người con gái trong bữa tiệc phải trầm trồ khen ngợi cậu. Cậu đi cạnh Tử Dị, anh hướng dẫn cậu cách mời rượu và chào hỏi người khác nhưng cậu chỉ xua tay và cười trừ :

- Học nhiều rồi, anh không cần phải dạy nữa

- Em học ai ? Ba mẹ em từng nói em chưa làm việc này bao giờ mà _Tử Dị thắc mắc

- Chưa làm không phải là không biết làm _Cậu ngước mắt khẳng định chắc nịch nhìn anh

Cậu đi theo anh đến đâu cũng cúi gập người 90 độ chào hỏi lễ phép lịch sự ra dáng một quý ông thượng lưu, bàn tay mời rượu nhưng tinh tế không để môi mình nhấp ngụm nào. Tử Dịbất ngờ và cũng thán phục về khả năng thông minh và nhạy bén của cậu. Duệ Manh hôm nay cũng đến dự tiệc nhưng không đi cùng Thừa Thừa , cô ta soi xét từng hành động của cậu ,cảm thấy khó chịu khi một người lần đầu đi chúc rượu đã làm hoàn hảo đến từng centimet. Cô cảm thấy ghen ghét bộ dạng của cậu, nếu như hôm nay có cả Thừa Thừa đến thì cô sẽ khiến cậu phải nhìn anh và cô sải bước cùng nhau trong bữa tiệc .Giữa chừng cậu xin phép vào nhà vệ sinh tân trang lại khuôn mặt và trang phục, đứng trước gương cậu hài lòng về thái độ và hành động của mình. Những điều đó cậu chưa từng học nhưng từ bé đến lớn tham gia khá nhiều bữa tiệc của gia đình Phạm thị ,cậu luôn ngắm nhìn Thừa Thừa ,từng cử chỉ và hành động đến lời nói ,cậu đã học anh từ lúc đó. Rửa đôi tay vào vòi nước ấm, cậu cảm thấy dễ chịu ,cậu chợt nhớ ra từ lúc bắt đầu tiệc rượu đến giờ cậu chưa thấy bóng dáng anh, chẳng phải là trong danh sách khách mời có gia đình cậu sao. Anh là giám đốc , sự có mặt và hiện diện của anh là điều đặc biệt nhưng cậu chỉ thấy có ba mẹ nhưng không thấy anh. Suy nghĩ cậu dự định sẽ rửa tay xong rồi ra ngoài tìm hình bóng anh.

Trong bữa tiệc có một tên áo đen đã lợi dụng lúc bảo vệ nới lỏng chui lọt vào bữa tiệc. Mục tiêu của hắn ta là cướp tiền của một quý bà nổi tiếng trong giới thượng lưu. Đó là bà Jess , một người từng trải có tài sản cao quý mà những người mới trong giới kinh doanh phải mơ ước nhưng tính cách bà ta thì khó làm việc hay kí kết hợp đồng .Bởi bà ta là một con người kiêu ngạo, hách dịch, coi thường và khinh bỉ người khác, những vị công chúa đến muốn ngỏ lời đính hôn với con trai bà toàn bị bà ta đuổi về không thương tiếc. Hôm nay bà ta mang theo một chiếc túi sang chảnh già dặn được đính kim cương toàn bộ vẻ ngoài và tay cầm, chiếc túi được treo bên tay phải tỏ vẻ quý tộc , tay trái bà ta cầm ly rượu vang đi hiên ngang giữa bữa tiệc. Ngắm được chúng mục tiêu, hắn chạy thật nhanh với vận tốc như một con báo giật phắt chiếc túi đang nắm ngang tay bà rồi bỏ đi . Bà ta hốt hoảng kêu "CƯỚP" rồi chạy theo, hệ thống an ninh chặt chẽ một dàn bảo vệ chạy đuổi sau lưng tên kia. Hắn rối quá , sợ hãi vừa kịp lúc thấy một người con trai mặc bộ vest đen tuyền đi ra từ nhà vệ sinh ngáng đường hắn , hắn vứt luôn chiếc túi lọt thỏm vào cánh tay cậu rồi một mạch chạy mất. Thấy chiếc túi cậu ngẩn ngơ không biết gì ,những người bảo vệ bao quanh tòa nhà chạy đến bắt giữ cậu đổ dồn mọi chú ý của bữa tiệc vào cậu . Minh Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu nhìn những người xung quanh xôn xao bàn tán :

- Cậu ta ăn cắp sao?

- Dám ăn trộm đồ bà Jess cậu ta lớn gan thật

- Này có phải đó là vị hôn phu của anh Tử Dị không?

- Ôi trời, con dâu Vương Thị đi ăn cắp sao

- Cậu ta là con trai của Phạm thị đấy ,tiền không thiếu mà lại đi ăn cắp

Duệ Manh nhìn tình trạng của cậu lúc này ném cho cậu chỉ trích không thương tiếc :

- Thừa Thừa mà ở đây thì chắc anh ấy sẽ mất mặt vì cậu lắm đấy

Minh Hạo nghe những ánh mắt xung quanh chỉ trích cậu dường như cậu đã hiểu được phần nào. Bà Jess chạy đến chỉ thẳng mặt cậu :

- Cậu ta là tên ăn cắp túi tôi , đồ đáng ghét

Cậu vội vã lên tiếng :

- Không phải cháu, cháu...

"CHÁT"

Tử Dị bước nhanh tới thẳng tay tát mặt cậu :

- Nhà tôi thiếu tiền đến nỗi em phải đi ăn cắp sao hả Minh Hạo?Em làm mất mặt ba mẹ tôi trước bao khách mời đang có mặt ở đây đấy

Cậu cầm tay anh , khuôn mặt xinh đẹp nức nở :

- Anh phải tin em, Tử Dị à , em không có lấy

Bà Vương nhìn cảnh tượng sợ hãi núp đầu ,dựa vào lòng ông Vương. Ông Vương chua chát lên tiếng :

- Tử Dị ,con tự giải quyết chuyện của vợ con đi ba dìu mẹ vào trong phòng nghỉ của tòa nhà , mẹ con mệt mỏi rồi

Ông Vương dìu phu nhân mình đi vào trong phòng nghỉ của khách mời, bà Phạm cảm thấy mất mặt quát cậu giữa đám đông :

- Mày có thấy mày giống thằng ăn trộm không hả , nhà tao có đứa con ăn trộm ,mày làm mất thể diện của cả Phạm Thị chúng ta rồi đấy

- Con ....không phải con đâu mà mẹ

Minh Hạo hốt hoảng nhìn thấy ba như có một tia hi vọng, nước mắt cậu đã trải dài ra gò má, cậu nắm tay ba sợ sệt :

- Ba à...Ba tin Minh Hạo đúng không...con...con không ăn cắp mà ba

Ông Phạm bất lực nhìn con trai mình :

- Minh Hạo à, con nên xin lỗi bà Jess, lần này con sai rồi

Bàn tay cậu như buông thõng xuống không trung ,cậu xoay người nhìn những ánh mắt xung quanh mình, chồng sắp cưới cho cậu cái tát đau điếng, mẹ cậu ngay cả ba cậu ,chẳng ai tin cậu cả ,cậu tự hỏi nếu Thừa Thừa ở đây liệu anh có tin lời cậu nói không. Đôi mắt thờ thẫn như mất hồn ,đi đến trước mặt bà Jess lặng lẽ cúi đầu với hai dòng nước mắt rơi xuống đất như những giọt kim cương mang nỗi niềm đau đớn vỡ thành từng mảnh :

- Thưa phu nhân, cháu xin lỗi

Bị một bàn tay béo khỏe ấn đầu cậu xuống làm cả thân thể nhỏ bé kia ngã xuống đất như một thiên thần bị ác quỷ giết hại :

- Quỳ xuống xin lỗi tao đồ ăn cắp

Cậu nuốt sự đau đớn , tủi nhục vào lòng ,quỳ xuống nén chặt nước mắt :

- Phu nhân, cháu xin lỗi

Bà ta cười lớn bỏ đi, mọi người bắt đầu tản ra nhưng miệng vẫn không ngừng chỉ trích cậu thậm tệ. Cậu đứng dậy nhìn Tử Dị tiến gần tới cậu :

- Vừa nãy anh xin lỗi, do anh tức giận quá, anh...

Cậu ngắt lời, lời nói lạnh nhạt :

- Em xin phép ra ngoài chút

Cậu mệt mỏi đi ra ngoài ,thoát được không khí ồn ào cậu chạy nhanh ,chẳng cần nhìn đường đằng trước cứ chạy như chẳng có điểm dừng. Tử Dị nghĩ cậu ra ngoài sẽ bớt căng thẳng và gánh nặng cho cậu, anh chẳng nghĩ ngợi sâu xa rồi tiếp tục bữa tiệc, xung quanh anh những nàng quý tộc đến an ủi nhưng lời lẽ thì chửi Minh Hạo thậm tệ. Anh cũng nghĩ lần này là Minh Hạo sai vậy nên anh tiếp tục vui vẻ cùng bao quý cô xung quanh.

Cậu chạy đến một góc cây rồi ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở .Trái tim cậu đau quặn như bị bao bàn tay của những người trong kia vò nát ,nỗi đau bao trùm lấy đôi vai gầy nhỏ bé ,tội lỗi như một kẻ trộm đè nặng lên tấm lưng bé gầy khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy xót thương. Cậu hờ hững ,vừa đi vừa lau nước mắt ,ra đến cửa ngoài cậu nhìn thấy Thừa Thừa,tại sao bây giờ anh mới đến, cậu đứng vào một góc tối quan sát anh ,phía sau anh là một cô thư kí, cậu nghe rõ họ nói chuyện :

- Giám đốc, giờ này đến muộn rồi, tôi sợ bữa tiệc đã hủy , chúng ta nên báo vắng mặt vì có chuyện đột xuất nên không thể đến được

- Nếu không phải cái cuộc họp quái quỷ với lão già bên London kia thì chúng ta đã kịp giờ rồi_Anh bước nhanh vào đại sảnh

- Giám đốc à, đây chỉ là một tiệc rượu thôi, tôi nghĩ không cần thiết, tại sao giám đốc phải mất công tới tiệc rượu vớ vẩn như này chứ_Cô thư kí vội vàng đi theo anh

Anh đột nhiên dừng lại ,xoay người nhìn cô khiến cô giật mình sợ hãi lùi lại, anh cúi xuống ghé sát tai cô, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy :

- Vì ở đây có Minh Hạo của tôi

Anh tiếp tục tiến tới đại sảnh nhanh chóng để thấy bóng dáng cậu. Hành động của anh cúi xuống khiến cậu lầm tưởng anh hôn cô ấy. Trái tim càng đau thắt hơn, cậu lẻ loi ra ngoài ,bàn tay vò chặt chiếc áo vest ,nước mắt cứ thế tuôn ra "Nếu như anh đến sớm thì có lẽ anh sẽ tin tưởng em, nếu như anh đến sớm thì có lẽ em sẽ chẳng phải thấy anh hôn cô ấy, miệng nói hết yêu anh, quên anh mà sao tim vẫn đau".

Cậu cứ đi bộ với bao nỗi buồn trong tim ,những nỗi đau như cắm thẳng vào con người nhỏ bé của cậu trên đường phố. Cậu nghĩ cuộc đời mình rồi nở nụ cười nhạt nhẽo về nó, mai là kì thi của lớp thiết kế cậu học vậy mà tối nay bao chuyện xảy ra với cậu ,liệu mai cậu có còn tâm lí để tiếp tục thi không. Hôm nay dường như là một cơn ác mộng với cậu, nhục nhã trước mặt mọi người, làm mất mặt hai bên gia đình, tình yêu cậu giấu kín trong lòng giờ đã vụt mất . Càng nghĩ đến nước mắt lại tuôn mãi không rơi. Giờ thì cậu đã thấu hiểu được nỗi đau ,thế nào là lãng quên trong trái tim một người. Cậu thì mãi mãi chờ đợi yêu anh, học hành nhiều để không phải nhớ tới anh nhưng nỗi nhớ càng sâu đậm tạo thành vết đau trong tim cậu. Còn anh ,anh chả nghĩ tới cậu dù chỉ một chút, ngang nhiên hôn người con gái là thư kí của mình. "Liệu anh còn nhớ tới em không, dù chỉ một chút thôi cũng được"

Anh vào đại sảnh nhanh chóng , đảo mắt xung quanh nhìn cậu thấy bữa tiệc như xì xào có tên cậu và vài người an ninh vẫn còn đứng đấy, anh có cảm giác có chuyện không may vừa xảy ra ở đây và nhân vật chính là con trai anh yêu. Anh đi dò hỏi và đã hiểu ra mọi chuyện, sải bước nhanh đầy tức giận đến chỗ Tử Dị đang cười đùa với đám con gái

"BỐP"  "RẦM"

Tử Dị chưa hiểu chuyện đã bị Thừa Thừa tặng cho một cú đấm ,miệng anh hơi rách tóe ra ít máu tanh . Tử Dị giật mình hoang mang :

- Thừa Thừa cậu làm cái quái gì vậy hả ?

- Cậu dám tát Minh Hạo ư, là cái thá gì mà dám tát Minh Hạo hả ? Khuôn mặt đó tôi thậm chí còn chẳng dám chạm vào sợ làm tổn thương nó, vậy mà cậu dám làm đau em ấy _Thừa Thừa gầm lớn khiến mọi người xung quanh đứng im sợ hãi

- Hahaha ,vậy thì cậu xem lại Minh Hạo mà cậu hay thương xót đi ,thằng bé đã ăn cắp túi của phu nhân Jess khiến ba mẹ cậu và ba mẹ tôi phải xấu hổ mất mặt đấy

Hai gia đình thấy tình hiện tại lên tiếng sợ sệt trước sự tức giận của Thừa Thừa:

- Thừa Thừa à, Tử Dị nó nói đúng đó, thằng bé nó đã ăn cắp túi của phu nhân Jess thật đó

- Thừa Thừa à, con trai bác chỉ nói sự thật thôi

Anh chỉ tay về phía phòng CCTV trong hệ thống an ninh của sảnh :

- Vậy sao ,nếu trong CCTV mà ghi lại đúng hình ảnh Minh Hạo ăn cắp thì tôi sẽ xin lỗi cậu và gia đình cậu .Còn nếu không phải thì tất cả mọi người trong sảnh vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây : Từng người một phải đến trước mặt em ấy cúi đầu xin lỗi ,hôm nay không gặp được em ấy xin lỗi thì ngày mai phải vác mặt đến xin lỗi, tháng này không gặp được cậu ấy xin lỗi thì tháng sau ,năm nay không được thì năm sau. Tất cả phải xin lỗi em ấy

Duệ Manh bàng hoàng trước lời anh nói :

- Thừa Thừa à, sao anh phải làm vậy chứ

- Những ai khiến Minh Hạo hôm nay phải khóc mà bỏ về thì sẽ phải xin lỗi ,xin lỗi đến khi nào em ấy cười thì tôi sẽ tha ,cả cô nữa Duệ Manh

Cô ta sợ hãi cùng mọi người xem an ninh phát CCTV chấp tay cầu nguyện cậu ta ăn cắp thật.

CCTV đã chiếu xong video khoảng thời gian của Minh Hạo,mọi người xôn xao rồi quay lại đổ lỗi cho bà Jess :

- Chúng tôi đâu biết được ,do bà Jess nói cậu ấy ăn cắp đó chứ

- Đúng đó, chúng tôi không cố tình chỉ nghe theo bà Jess thôi

Anh thì thầm một chút với thư kí rồi rời đi trong sự hoảng loạn của mọi người .Cô thư kí chững chạc lên tiếng :

- Mọi người nghe rõ đây , tổng giám đốc của tập đoàn YueHua Entertainment đã lên tiếng, không phải đổ lỗi cho ai ,kể cả quý bà Jess và tất cả mọi người ở đây phải gặp trực tiếp cậu chủ Minh Hạo và xin lỗi cậu ấy ,giám đốc nhấn mạnh, đặc biệt là Vương Thị và Phạm thị - gia đình giám đốc , phải có lời xin lỗi với cậu Minh Hạo. Xin hết!

Tiếng nói dừng lại , cô chạy ra ngoài cửa ,tiến vào chiếc xe đã có tài xế và tổng giám đốc ,ngồi ghế trước cạnh tài xế . Anh ngồi ghế sau lên tiếng ra lệnh cho cô :

- Tìm Minh Hạo cho tôi dù có phải lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm bằng được em ấy

- Vâng thưa tổng giám đốc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net