Truyen30h.Net

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!

Chap 2

kookmin2005

 Sáng hôm sau , quản gia Lý chuẩn bị bữa ăn sớm cho hai cậu chủ kịp giờ đi học

- Thưa cậu chủ , món ăn sáng nay có hợp khẩu vị cậu không ?

- Mẹ tôi khi nào về _Anh vừa dùng bữa vừa hỏi quản gia . Thực sự thì đồ ăn sáng, sáng nào cũng thay đổi , không bao giờ có sự lặp lại, luôn vừa miệng nên anh cũng chẳng để ý đến món ăn.

- Bà chủ tuần sau sẽ về , thưa cậu chủ . À , ông chủ đã sắp xếp thủ tục nhập học cho cậu Minh Hạo, lát nữa tài xế sẽ đưa hai cậu đến trường _Quản gia Lý lễ phép.

- Học cùng trường ?_Anh uống ngụm sữa

- Vâng , thưa cậu chủ

- Cháu phải đi học sao?Cháu phải đến trường ư ? _Minh Hạo đang ăn cậu hoảng hốt khi nghe quản gia nói.

- Vâng, cậu chủ phải đi học chứ, ông chủ đã sắp xếp cho cậu học cùng cậu chủ Thừa Thừa rồi . Cậu không phải lo đâu _Quản gia Lý cười hiền

- Nhưng hồi cháu ở cô nhi viện, sơ bảo cháu không cần phải đến trường _Cậu hồn nhiên đáp

- Vậy ở nhà luôn đi _Anh lạnh lùng để cốc sữa xuống, rời khỏi phòng ăn. Cầm cặp và chiếc áo khoác đi đến cửa xe đang mở chờ anh.

Cậu lon ton chạy theo anh, chân anh dài hơn chân cậu nên mỗi bước anh đi thì cậu phải chạy mấy bước mới có thể với kịp anh . Chạy gần đến anh cũng mệt hết hơi, bàn tay chỉ đủ kéo áo anh lại . Cậu làm anh bất ngờ , anh không nghĩ cậu sẽ đuổi theo anh . Tính cậu nhút nhát như vậy , anh nghĩ cậu sẽ im lặng và ở nhà , nhưng không cậu đuổi theo anh , túm vạt áo sau anh , thở hổn hển :

- Cho em đi với

- Sao bảo ở nhà ? _Anh hỏi

- Em chưa đến trường bao giờ , năm nay em mới chỉ 6 tuổi, em sợ lắm _Đôi mắt cậu có phần ươn ướt

Anh nhìn đôi mắt cậu một lúc lâu . Sau đó bế xốc cậu lên , cậu hoảng hốt , nghĩ anh nổi giận vì lúc nãy cậu nói cậu muốn ở nhà , cậu sợ anh sẽ ném cậu ra ngoài đường , đôi tay bé nhỏ túm chặt áo anh làm nó nhăn nhúm , mặt dựa vào lồng ngực phập phồng của anh , đôi mắt nhắm chặt lại có phần run run . Anh bế cậu vào trong xe , ra lệnh tài xế vào nhà lấy cặp và áo khoác cho cậu . Thấy cậu vẫn nhắm chặt mắt, túm áo anh , dựa vào ngực anh , khóe miệng anh vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ :

- Định nằm trong tay tôi đến bao giờ?

Câu hỏi của anh làm cậu giật mình , mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong xe an toàn . Xe thì đã vào rồi nhưng thân thể thì vẫn nằm trong tay anh . Cậu xấu hổ , nhảy tót sang bên cạnh ngồi , co rúm lại như chú mèo con . Anh lặng lẽ đeo tai phone nghe nhạc , đầu tự vào cửa kính , nhắm mắt lại trông khá mệt mỏi . Cậu thấy không gian trong xe khá im lặng , tài xế thì tập trung lái xe còn anh thì chợp mắt vài phút để vơi bớt đi mệt mỏi . Lúc này cậu mới để ý , khuôn mặt anh thực sự rất đẹp , da tuy không trắng mịn bằng cậu nhưng cái mũi cao làm toát lên vẻ đẹp của cả khuôn mặt anh . Càng ngắm cậu càng thấy đẹp , ngồi càng gần hơn , đến khi không biết từ lúc nào cậu đã ngồi sát cạnh cánh tay anh , mải mê ngắm nhìn , cậu đưa từng ngón tay thon nhỏ của mình chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia . Nhưng chưa chạm đến nơi thì đã bị tay anh chặn lại , anh cầm ngón tay cậu:

- Ngắm đủ chưa ?

Câu nói và hành động của anh làm cậu xấu hổ , đầu như xì khói , cúi gằm mặt xuống nói lắp ba lắp bắp :

- Em... Em...xin lỗi

Chiếc xe dừng lại , cậu ngẩng mặt lên , đây là ngôi trường cậu học sao , nhìn trông không giống một ngôi trường bình thường tẹo nào , đương nhiên cậu cũng biết trường học này là trường dành cho quý tộc . Cậu bước xuống xe , dừng đơ người , nhìn trường không chớp mắt . Anh thấy sự đáng yêu của cậu , vò mái tóc cậu làm chúng rối lên :

- Vào lớp đi , ra về tôi đợi .

Cậu tự hỏi đôi khi anh lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng . Điều kì lạ là , cậu chưa nhìn thấy anh cười bao giờ . Liệu anh cười có đẹp không ? Cậu muốn nhìn tháy anh quan tâm cậu không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng nụ cười của anh dành cho cậu . Anh sẽ cười với cậu , dù chỉ một lần thôi cũng được chứ ?

· Tan học:

Cậu chạy nhanh ra cổng trường , thấy chiếc xe đen đã mở cửa đợi sẵn cậu , hí hửng chạy vào , tài xế lên tiếng trước sự trẻ con của cậu :

- Thưa cậu chủ , cậu Thừa Thừa chưa ra , chúng ta nên đợi cậu ấy một chút

Cậu ngoan ngoãn ngồi trong xe :

- Vâng , vâng ạ . Chúng ta đợi anh ấy rồi cả 3 cùng về _Cậu cười tươi

Một lát sau cậu thấy anh đi ra cùng hai người con trai , cậu vui vẻ nhìn thấy anh , anh đang nói chuyện gì đó với họ , nhưng sao anh không cười ngay cả khi nói chuyện với bạn bè ? Sự xuất hiện của cô gái đi sau anh làm cậu ngừng suy nghĩ . Cô gái từ sau lưng anh đi đến cạnh anh , khoác tay anh và cười nói vui vẻ với anh . Anh không nói gì cả , đương nhiên cũng không cười . Từ xa anh đã nhìn thấy cậu trong xe , anh quay ra nói với họ gì đó rồi chậm rãi bước đến chiến xe , bình tình vào trong xe ngồi . Cậu cúi mặt , hai tay đan vào nhau , lí nhí nói :

- Em chào .... Anh ... Trai !

Anh dựa lưng vào ghế , mở chai nước uống :

- Lớp mới ổn chứ?

- Ổn ạ , chỉ là em chưa quen được bạn mới cũng chưa thân được với ai cả

- Ừ , kệ đi , không có bạn cũng chẳng chết được đâu

Anh tuy lạnh lùng nhưng lời nói như an ủi cậu cho cậu khỏi bận tâm . Không gian trong xe im lặng , chú tài xế tập trung lái xe , anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi . Cuộc sống của cậu bắt đầu từ đấy .

· 9 năm sau

- Hạo Hạo, nhanh nhanh lên , muộn học bây giờ , sáng ra chậm chạp thế

Cậu bé Minh Hạo 15 tuổi , mặc dù đã lớn nhưng tính cách trẻ con thì không thể nào mất đi được . Sáng nào cũng dậy muộn , vội vội vàng vàng ăn sáng , vệ sinh cá nhân , và sáng nay cậu lại bị Phạm phu nhân mắng cho trận no đòn . Cậu vội vã :

- Con đi học đây ạ!

- Minh Hạo _Mẹ gọi cậu

- Sao mẹ ? _Cậu quay lại cười tươi

- Đừng bôi mực lên mặt anh con , đừng làm mẹ mất thể diện _Mẹ nghiêm nghị

- Vâng thưa mẹ _Cậu cúi đầu chào mẹ

Chạy nhanh ra cửa ,miệng còn ngậm bánh mì , cậu đã thấy anh ngồi trong xe và chú tài xế chuẩn bị lên đường đưa anh tới trường.

- Thừa Thừa à , cho em đi với.

Chú tài xế quay hỏi anh :

- Thưa cậu chủ , cậu Minh Hạo...

Thừa Thừa không cần nghe hết câu :

- Kệ nó, đi đi

Chiếc xe đi mất, cậu lại một mình đi bộ tới trường. Cậu nhớ lại quá khứ 9 năm trước , hồi đấy , anh tuy lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm tới cậu . Còn hiện tại , anh còn chẳng coi cậu là một thành viên trong gia đình , thậm chí anh còn chả muốn nói chuyện và nhìn mặt cậu . Cậu nghĩ lí do cũng đơn giản thôi vì cậu là con nuôi , không phải là em trai ruột , anh ghét cậu là đúng rồi . Ở nhà ngoài ba và quản gia Lý thì cả mẹ và anh đều không thích sự hiện diện của cậu trong gia đình.

Hôm nay là ngày khai giảng , vậy mà cậu lại dậy trễ , tuy nhiên trời ban cho cậu cái tài chạy nhanh nên không bao giờ có chuyện cậu đi học muộn . Năm nay lớp lại có nhiều bạn mới chuyển đến , thực sự thì lớp có nhiều người đến thế nào cậu cũng chẳng có ai là bạn thân . Năm cậu 11 tuổi , cậu có khá nhiều người kết bạn và lí do chỉ vì cậu là em trai của Phạm Thừa Thừa và chúng nó bám theo cậu , làm quen , tỏ vẻ thân thiết chỉ để xin số điện thoại của anh trai cậu . Bạn bè như thế cậu cũng chả cần . Đó là lí do cậu luôn đi học và đi về một mình . Hồi trước anh cũng từng nói với cậu là không có bạn cũng chẳng chết được đâu nên cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này . Nhắc đến anh cậu mới nhớ , anh chỉ học cùng cậu nốt năm nay là anh ra trường rồi , theo như ba nói thì anh sẽ tiếp quản và kế thừa công ty của ba . Học với anh nốt năm nay nữa thôi là sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh dưới bộ đồng phục trắng ngà điểm thêm cà vạt đen tôn lên sự tuấn tú của anh . Cũng đúng thôi vì anh hơn cậu tận 8 tuổi mà .

· Tại canteen

Cậu ngồi một mình một khay cơm đủ chất dinh dưỡng nhưng khá ít. Bởi từ bé đến giờ cậu luôn ăn ít , đó là thói quen không thể bỏ của cậu .

Anh cũng đi xuống căng tin ăn cùng bạn , vẫn là hai người con trai và một cô gái xinh xắn luôn lẽo đẽo theo anh . Cậu nhìn thấy anh nhưng anh chẳng thèm liếc cậu một cái . Nhưng cái người tóc nâu đi bên cạnh anh chả hiểu sao nở nụ cười tươi với cậu . Có thể nói , anh ta cười như không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu vậy . Anh ta hớn hở kéo tay Thừa Thừa, tiến đến chỗ cậu ngồi. Thừa Thừa vẫn lạnh lùng không biểu hiện nét gì với cậu , người con trai tóc nâu vui vẻ bắt chuyện với cậu :

- Em là Minh Hạo ?

Cậu bất ngờ, ngạc nhiên nhưng cũng trả lời :

- Dạ vâng

Người con gái đi cạnh anh cũng tự nhiên mà ngồi xuống chằm chằm nhìn cậu . Một người con trai nữa làm thu hút sự chú ý của cậu , anh ta có tính cách na ná anh trai cậu , chả nói lời nào , mặt cũng chẳng có cảm xúc gì chả bù cho cái tên tóc nâu hớn hở kia :

- Anh là Trường Tĩnh.Vưu Trường Tĩnh. Còn đây là Lâm Ngạn Tuấn, bọn anh là bạn thân của Thừa Thừa , còn cô gái như đỉa đói này là Duệ Manh.

Câu giới thiệu của Trường Tĩnh làm cô gái xinh đẹp đó tức như muốn xì khói đầu , cậu cũng chẳng để ý lắm chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu xuống ăn tiếp . Nhưng mồm Minh Hạo không dừng lại ở đó :

- Em đẹp thật đấy , da còn mịn và trắng hơn cả Duệ Manh nữa

Từng lời nói của Trường Tĩnh như muốn chọc tức cô gái đối diện cậu nhưng lại không thèm để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cô .Trường Tĩnh tiếp tục để ý đến cậu , khẽ nâng cằm cậu lên :

- Em trai của Phạm Thừa Thừa?

- Dạ...

"Rầm"

Câu nói vừa dứt , nắm đấm của Thừa Thừa đã giáng xuống khiến chiếc bát trên bàn rơi xuống vỡ tan , cả căng tin đổ dồn ánh mắt về chỗ cậu :

- Tôi chưa bao giờ coi cậu ta là em trai cả . Em không phải là em trai tôi

Anh đứng dậy , đút tay túi quần , bỏ đi , cô gái Duệ Manh cũng đứng dậy chạy theo anh nhưng không quên ném lại cho Trường Tĩnh và cậu một câu nói :

- Anh ấy đã ghét thằng bé kia rồi , cậu còn hâm dở chọc điên anh ấy lên nữa . Đồ thần kinh

Ngạn Tuấn đứng bật dậy làm chiếc ghế đổ mạnh xuống đất :

- Tiểu thư không chạy theo hoàng tử ếch à ? Hay muốn đứng đây làm nòng nọc

- Cậu..._Duệ Manh tức không nói lên lời , từ trước đến nay cô không muốn gây sự với Ngạn Tuấn, đơn giản vì cô sợ anh ta . Cô chẳng muốn đôi co với anh ta làm gì cho mệt , việc trước mắt là đuổi theo Thừa Thừa .

Ngạn Tuấn cầm tay Trường Tĩnh , nhìn Minh Hạo:

- Chúng ta đi thôi , vào tiết rồi . Còn em, ăn xong cơm đi rồi vào lớp . Trường Tĩnh của tôi chỉ muốn làm quen với em thôi , không có ác ý gì đâu mong em đừng hiểu lầm.

Anh ta lôi Trường Tĩnh như chú mèo con ra ngoài căng tin . Còn cậu lặng lẽ đứng dậy trước sự xì xào bàn tán của mọi người xung quanh "Con nuôi mà dám bén mảng đến Thừa Thừa của chúng ta" , "Anh ấy không thèm để ý đến đứa con nuôi như cậu ta đâu ?" , "Nó thích ăn đòn hay sao mà dám đếm xỉa đến Thừa Thừa vậy" , "Chắc phải ăn đòn thì mới sáng mắt ra được?" . Cậu bỏ ngoài tai những lời đó , mải mê suy nghĩ : Anh ghét cậu vậy sao , ghét cậu đến thế sao , hét to vào mặt cậu rằng cậu không phải em trai của anh sao ? Cậu biết con nuôi thì chẳng ai quý cả nhưng cậu thực sự rất muốn anh để ý , quan tâm đến cậu dù chỉ ít nhất 1 lần . Nhưng có lẽ anh ghét cậu lắm , suốt 9 năm nay sống trong sự áp lực của anh và mẹ đè nặng lên tinh thần cậu, cậu không chịu nổi , nghĩ đến đây nước mắt cứ thế mà lăn xuống trên gò má hồng hào của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net