Truyen30h.Net

Longfic Chuyen Ver Thua Hao Em Khong Phai La Em Trai Toi

Tan học, cậu lủi thủi về nhà một mình. Nỗi buồn và những suy nghĩ vẫn chưa thoát khỏi trong tâm trí cậu. Bước đến cửa nhà , cậu đã ngửi thấy mùi thịt nướng , nó như kích thích thính giác cậu . Như một đứa trẻ 3 tuổi , quên sạch luôn suy nghĩ bứt rứt trong lòng , chạy một mạch vào phòng ăn , cậu mừng rỡ reo lên :

- A , thịt nướng , woa thơm quá !! Hú hú

Quản gia đang chuẩn bị bữa tối , bày biện thức ăn ra bàn , thấy Minh Hạo hào hứng , ông vui vẻ đưa cho cậu đôi đũa :

- Cậu chủ , cậu ăn thử đi , tôi đoán chắc sẽ hợp khẩu vị với cậu .

Cậu nhanh nhảu lấy luôn đôi đũa gắp miếng thịt nhai nhồm nhoàm trong miệng mà không để ý sự hiện diện của Thừa Thừa ngay trước mặt mình. Anh đang ngồi trước mặt cậu ăn tối vậy mà chạy từ ngoài vào trong cậu mải để ý đến đồ ăn quên mất lễ nghi trong nhà là phải chào :

- Đúng là không tìm được ai đáng xấu hổ như em.

Cậu ăn xong miếng thịt mới ngạc nhiên , anh ngồi đây từ lúc nào vậy nhỉ ? Cậu ngẩn ngơ :

- Dạ ?

- Anh nghe mẹ nói rồi ! Mẹ bảo em đừng làm dính mực lên mặt anh

- Em...em...

Anh kéo ghế đứng dậy , ra lệnh cho quản gia :

- Đem đồ ăn lên phòng cho tôi , nhìn em là tôi đã không nuốt nổi miếng cơm rồi.

- Em xin lỗi _Cậu cúi mặt bối rối

Thấy anh quay đi lên thẳng phòng , mặt cậu thoáng buồn , đôi mắt có chút ươn ướt :

- Anh đừng ghét em mà , anh ơi

Câu nói đó tuy nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai anh , anh quay người đi , khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị , ném cho cậu câu nói lạnh lùng :

- Mùi rác ở đâu mà hôi vậy

Anh ghét cậu thật rồi , ghét nhiều là đằng khác . Cậu sẽ chẳng bao giờ có được sự yêu thương của anh , tại sao 9 năm nay anh lại thay đổi cách cư xử với cậu , anh trở nên ghét cậu , tại sao chứ ? Hồi cậu 6 tuổi , anh vẫn thương yêu , lo lắng cho cậu mà , sao anh lại thay đổi như vậy ? Là con nuôi cũng là một cái tội ư ?

Bữa cơm hôm nay cậu lại thấy tẻ nhạt , miệng đắng chát chả ăn nổi miếng thịt nào nữa . Cậu lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng :

- Thưa cậu chủ , hôm nay bà chủ không về , cậu có cần tôi mang cơm lên phòng cậu không ? _Quản gia thương dáng vẻ buồn bã của cậu

- Hôm nay cháu không muốn ăn , bác cứ ăn đi , không bỏ thức ăn lại phí , cháu lên phòng ngủ trước đây ạ _Cậu gượng cười

Cậu muốn đi ngủ để vơi bớt đi nỗi buồn , những suy nghĩ tiêu cực , để làm tinh thần của bản thân dịu đi chút . Nằm trong phòng , cậu còn chả muốn bật đèn , cứ co người trong bóng tối với sự nức nở , tiếng thút thít khiến người khác mà nghe thấy cũng phải nao lòng .

Ngày hôm sau , trong lớp học đang là giờ giải lao, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn , còn 1 tiết nữa là cậu được về nhà rồi. Tối hôm qua chả nhét được cái ì vào bụng nên hôm nay đói là điều hiển nhiên . Cậu mong thời gian trôi nhanh nhanh để còn về nhà ăn tối , trưa nay vì mệt mỏi nên ngủ quên mất , không xuống căng tin ăn , lại phải chịu đựng với cái bụng đói meo . Mải mê suy nghĩ , tiếng cửa lớp bị mở tung làm cậu giật mình.

"RẦM"

Chính xác thì đây là học sinh cá biệt của trường cậu - Akdong , anh ta chỉ được cái mã ngoài còn bên trong thì chẳng còn nổi hạn sử dụng . Điều cậu duy nhất biết về anh ta là anh ta rất ghét Thừa Thừa, cậu cũng chẳng biết lí do là gì nhưng anh trai cậu dường như không quan tâm đến anh ta lắm . Bất ngờ đi đến đằng sau chỗ ngồi của cậu , đạp vào chiếc ghế cậu đang ngồi :

- Ê , em trai Thừa Thừa

Cậu sợ hãi quay lại :

- Sao vậy ạ ?

- Thằng Thừa Thừa ở nhà có hãm tài giống ở trường không ? Nó ở nhà cởi tất bằng mồm hả hay ngoáy rỉ mũi rồi bôi đầy tủ kính hahaha . Thằng đấy ra ngoài đường trả vờ sạch sẽ chứ chắc ở nhà tởm lắm đấy .

"CHÁT"

Akdong vừa nói hết câu đã ăn ngay 5 ngón tay bé bỏng của Minh Hạo in đậm trên mặt. Hắn ta tức giận :

- Mày làm cái gì thế ?

- Sai hết rồi . Tôi nói anh sai rồi_Cậu trừng mắt không chút sợ hãi đối với hắn

- Cái gì ? Hắn gầm lên

- Anh của tôi ở nhà lúc nào cũng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hơn nữa anh ấy không phải là người có hành động khiếm nhã như anh _Cậu đứng bật dậy

- Mày thích chết hả ?_Hắn ta túm cổ áo cậu nhưng chả hiểu sao cậu vẫn lườm hẳn tóe lửa không chút sợ hãi . Một Minh Hạo khóc nhè giờ đây đã trở thành chú báo con chỉ vì mấy câu nói sỉ nhục anh trai cậu.

"Reng, Reng, Reng"

Vì đã đến tiếng chuông vào lớp nên hắn tha cho cậu . Thả cậu xuống như một con thỏ sắp chết rồi trở về lớp , không quên ném lại cho cậu câu nói :

- Mày chuẩn bị xuống âm phủ gặp diêm vương đi là vừa

Trên đường trở về lớp , hắn gặp Thừa Thừa. Hắn chúa ghét anh vì người hắn từng yêu sâu đậm đã bỏ hắn mà theo anh với cái lí do anh đẹp trai và gia thế giàu có hơn hắn nhưng anh đã thẳng thừng từ chối cô nàng đấy và chê cô là sự thất bại của tạo hóa . Hắn hẩy mạnh vào vai anh :

- Thừa Thừa, thằng em trai mày đẹp phết đấy , tao sẽ cho khuôn mặt nó trở nên xấu xí_Hắn cười nham hiểm , đưa ngón tay lên mặt ra kí hiệu.

Anh thản nhiên trả lời :

- Ờ, không liên quan đến tao

Hắn gằn giọng :

- Mày nói cái gì thế ? Nó không phải là em trai của mày à ? Mày ít nhất cũng phải lo lắng cho nó chứ ?

- Nói hơi quá chứ tao chưa bao giờ nghĩ nó là em trai tao _Anh quay mặt đi thẳng lên lớp để lại cho hắn ôm cục tức vào lòng

Tan học , cậu nhanh nhảu sắp sách vở để về nhà còn vỗ no cái dạ dày sắp mốc meo của cậu. Chạy đến cổng trường cậu bị một đám con trai xúm lại , bịt miệng , khiêng vào nhà kho gần trường .Cậu sợ hãi kêu cứu nhưng không thể . Chúng trói chân tay cậu lại , nối sợ hãi dâng lên đỉnh điểm làm mặt cậu trắng bệch . Càng rùng mình hơn khi người đứng trước cậu lại là hắn . Hắn rút điện thoại của cậu trong ba lô cậu ra :

- Điện thoài mày ?

- Thả tôi ra _Cậu sợ hãi

Hắn bấm số gọi điện , đầu dây bên kia nhấc máy :

- Alo , gọi vào giờ này làm gì , còn không mau về nhà ?

- Thừa Thừa hả , Akdong đây , à thì không có chuyện gì to tát lắm đâu chỉ là em trai mày đang trong tay tao mà mày vẫn bình thản về nhà ăn cơm được à ? Đến xem đi , có phim hay đó , có cần tao cho mày nghe tiếng em trai yêu rấu của mày không ?

Hắn áp điện thoại vào tai cậu :

- Nghe đi

Cậu nức nở :

- Hic hic ...anh...anh à

Thừa Thừa lạnh lùng :

- Ừ sao ?

- Anh , anh đừng đến đây , em không sao đâu , anh nhất định không được đến_Cậu lo lắng

- Em tưởng tượng cũng hay thật , thật ra anh cũng chẳng muốn biết em đang ở đâu hay làm gì. Em và hắn nghĩ anh sẽ đến cứu em hả ? Hai người tự tin quá rồi đấy , chuyển máy cho Akdong_Anh ra lệnh

Cậu giương mắt nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương , hắn nghe tiếp điện thoại :

- Sao , nói chuyện xong với em mày rồi hả ?

- Akdong_Anh gọi hắn

- Cái gì ?

- Mày muốn làm gì nó thì làm và tao không muốn mày gọi điện làm phiền tao về những chuyện không đâu nữa . Tút

Anh dập máy làm hắn ta tức điên tung cú đá vào chiếc cửa kho làm chúng méo xẹo. Hắn chửi thề :

- Thừa Thừa , thằng chó .

* Tại biệt thự Phạm Thị :

Phạm phu nhân quát ầm ĩ cả căn biệt thự :

- Minh Hạo sao nó chưa về , bắt đầu hư đốn rồi sao , dám về nhà muộn rồi bắt cả nhà , Thừa Thừa của ta phải đợi cơm nó sao ?

Thấy Thừa Thừa đi từ lầu trên xuống , bà ra lệnh

- Dọn cơm cho Thừa Thừa của ta ăn ! Nhanh lên

- Mang cơm lên phòng cho tôi_Cậu lên tiếng

- Thừa Thừa à , sao con không ăn cùng mẹ ?

- Mẹ làm con cảm thấy khó chịu đấy ăn , ăn cơm đã mất ngon rồi_Cậu quay trở lại phòng

- Tất cả chỉ tại Minh Hạo, về nhà sẽ không yên ổn với ta đâu_Bà trừng mắt

* Tại nhà kho

- Đã qua 2 tiếng rồi mà sao hắn không tới ?_Akdong suốt ruột

- Anh ấy sẽ không tới đâu_Cậu cười khổ

- Mày có phải là em trai nó không vậy?

- Tôi chỉ là con nuôi của Phạm thị thôi

- Thảo nào , hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ mày là em trai nó

- Vậy sao? Anh ấy nói như thế ư _Cậu khóc

- Thôi bỏ đi , tao về , khá muộn rồi_Hắn cởi trói cho cậu rồi bỏ về

Cậu lủi thủi đứng dậy về nhà , với sự tức giận của mẹ , cậu đoán thể nào cậu cũng bị mẹ trừng phạt :

- Mày đi đâu giờ mới về hả ? Hôm nay đã đi đâu và làm gì _Bà Phạm tức giận

"Chát"

Cậu bị mẹ cho cái tát đau điếng người

- Con xin lỗi mẹ , con xin lỗi

- Mày vẫn không nói lí do mày về muộn hả ?

"Chát"

Má của cậu bị đỏ ửng , sưng tấy vì cái tát đau đớn của mẹ

- Im miệng và đi ra ngoài đứng quỳ xuống cho ta, khi nào ta ngủ mới được phép bước chân vào nhà _Bà trừng mắt

- Thưa bà chủ , ở ngoài lạnh lắm , giờ là mùa đông nên gió đông rất nguy hiểm , mong bà chủ suy nghĩ lại , thương tình cho cậu Minh Hạo ở trong nhà _Quản gia Lý lên tiếng thương hại cậu

- Ông lo bữa cơm cho tôi đi , đừng có xen vào chuyện ở nhà , mấy người còn không mau đuổi nó ra _Bà quát những cô gái giúp việc

Cậu đành lủi thủi ra ngoài vườn , người giúp việc khóa cửa lại . Người cậu đã mệt , dạ dày biểu tình vì đói , má cậu đỏ ửng , rát đau vì cái tát của mẹ . Qua 3 tiếng , người cậu mệt lả , ngã gục xuống đất . Cả khu vườn xanh ngà , nằm giữa màu xanh lá đậm là hình ảnh người con trai đang nằm mặc áo trắng , đôi môi nhợt nhạt , một bên má đỏ ửng , mái tóc vàng kim bị gió thổi làm rối lên . Nhìn cậu giống như một thiên thần bị thương rơi xuống trần gian , ai nhìn vào cũng phải xót xa cho thân hình gầy gò , yếu ớt đó . Lúc này phu nhân của Phạm thị đã ngủ , trong nhà có tiếng nói ấm áp của một người con trai ra lệnh cho một cô gái giúp việc nhỏ nhắn :

- Cô ra bế cậu ấy vào phòng , nấu cho cậu ấy bát cháo đi , lấy đá chườm cho bên má phải của cậu ấy . Đừng có nói cho bất cứ ai trong nhà câu nói của tôi hôm nay với cô

- Vâng thưa cậu chủ _Cô gái ngoan ngoãn cúi đầu

- Bắt đầu từ hôm nay những việc trong nhà của tôi đối với Minh Hạo cô chỉ được phép lặng lẽ làm không được há miệng với bất cứ ai , nghe rõ chưa

- Vâng tuân lệnh cậu chủ

Cô gái giúp việc ra ngoài vườn dìu cậu bé đáng thương kia vào căn phòng ấm áp để sưởi ấm cho cậu . Cô đi nấu bát cháo rồi đút cho cậu ăn , đem cục đá lạnh lên phòng chườm bên má đỏ rát cho cậu.

Cạnh phòng cậu , căn phòng bên cạnh bận rộn với cuộc gọi . Anh gọi cho hiệu trưởng trường mình với một số việc quan trọng :

- Thưa cậu chủ Thừa Thừa có việc gì mà phải gọi cho lão già này vậy _Tiếng cười hiền đầu dây bên kia

- Thưa bác , cháu nghĩ trường mình bị thừa một học sinh _Anh cười nham hiểm

- Thừa học sinh ? Tôi nghĩ là đủ mà , theo cậu là thừa ai ?

- Akdong , từ ngày mai học sinh đấy , bác có thể đưa cậu ta ra khỏi trường của nhà cháu được không ? _Tiếng nói của anh trở nên lạnh lùng

- Tôi hiểu , tôi hiểu , cậu an tâm

- Bác ngủ ngon nhé _Cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của anh khiến người khác lo sợ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net