Truyen30h.Net

Longfic Chuyen Ver Thua Hao Em Khong Phai La Em Trai Toi

Tối nay , Phạm thị tổ chức bữa tiệc, chào đón ông chủ và bà chủ về . Khách mời cũng chẳng nhiều chỉ mời những người thân quen lâu năm tới . Duệ Manh , Trường Tĩnh , Ngạn Tuấn , tất cả đều có mặt đúng giờ . Hôm nay ai nấy cũng đều xuất hiện xinh đẹp , rực rỡ dưới ánh hào quang của tia đèn lấp lánh . Bữa tiệc bên cạnh việc nói chuyện với bạn bè , anh luôn để ý tới món ăn , cẩn thận lựa chọn những món bổ dưỡng tốt vì anh biết thói quen cậu không ăn được nhiều . Cậu hơi xấu hổ với hành động của anh :

- Em...Em tự ăn được...anh cứ để kệ em

- Em ăn nhiều vào , đừng bỏ dở _Anh gắp thức ăn đưa vào miệng cậu

Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn nhìn hành động của Thừa Thừa ngạc nhiên hết cỡ :

- Ủa ??? Hôm nay não cậu để ở đâu hả Thừa Thừa ??? _Trường Tĩnh tròn mắt

- Im và lo ăn đi _Anh lấy khăn lau miệng cho Minh Hạo , miệng không ngừng chửi rủa Trường Tĩnh lắm mồm bên cạnh

- Hồi trước cậu còn ghét em ấy mà , còn nói hùng hồn "Em không phải là em trai tôi" vậy mà giờ lại..._Ngạn Tuấn bất ngờ

- Em ý đâu phải em trai tôi _Anh vẫn chăm chú đút miếng kimbap vào miệng cậu , ngón tay lau vết sốt trên khóe miệng cậu rồi đưa lên lưỡi liếm . Hành động chỉ dành cho người yêu mà anh lại làm nó với em trai mình .

- Thừa Thừa ... Cậu...có phải là ..._Ngạn Tuấn nghi ngờ , nửa úp nửa mở

Thấy vậy , anh quay ra nhìn Ngạn Tuấn , hai người nhìn nhau với ánh mắt khá lạnh lùng nhưng cũng đoán được phần nào trong ý nghĩ của người kia . Một lúc lâu sau Ngạn Tuấn tiếp tục lên tiếng làm bầu không khí căng thẳng :

- Thừa Thừa ... Minh Hạo là em trai cậu

Câu nói làm Minh Hạo giật mình , trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh , Thừa Thừa thấy biểu cảm của cậu khiến anh nhíu mày khó chịu :

- Ngạn Tuấn , sao hôm nay cậu lắm mồm thế , bình thường câm như hến mà

Bầu không khí bàn ăn đang trở nên khó chịu , căng thẳng thì Bà Phạm dẫn một cô gái tới không hề để ý đến sự khó chịu giữa 4 người họ . Cô gái đó mặc bộ váy xẻ , khoét sâu ở vòm ngực làm lộ rõ sự quyến rũ , sự xuất hiện của Duệ Manh khiến nhiều người đàn ông , con trai trong bữa tiệc phải trầm trồ khen ngợi , yêu thích . Bà Phạm đưa cô đến bàn ăn của họ , niềm nở thân thiện :

- Các cháu đang có gì vui cho Duệ Manh tham gia với , cô bé đang chán nản buồn bã đây này

- Trường Tĩnh , Ngạn Tuấn, các cậu cũng ở đây sao _Duệ Manh ngạc nhiên.

- Lại là cô , đồ đáng ghét _Trường Tĩnh chu mỏ ra vẻ đáng ghét

- Duệ Manh à , cháu chơi với các bạn nhé, cô đưa Thừa Thừa ra chào khách một chút

Hành động của bà Phạm và Duệ Manh không chỉ muốn dừng cử chỉ thân mật của anh và Minh Hạo mà còn muốn tách xa Thừa Thừa ra khỏi cậu . Bà kéo Thừa Thừa ra chỗ khách mời khá đông, lúc anh đi còn quay lại nhìn cậu :

- Đợi tôi , lát tôi quay lại

Lời nói của anh khiến bà Phạm và Duệ Manh nóng mắt . Bà lôi anh đi thật nhanh , đứng giữa dòng khách đông đúc , chiều cao và bộ vest xanh làm anh nổi bật giữa những công tử quý tộc . Cậu mải ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh , đỏ mặt mỉm cười tươi hạnh phúc . Đó là người đàn ông cậu yêu , người con trai cậu thích . Trường Tĩnh háu ăn trái ngược hẳn với Ngạn Tuấn , anh để ý soi xét ánh nhìn của cậu , đó không phải là cái nhìn dành cho anh trai yêu quý mà giống như người con trai cậu yêu . Anh đặt vấn đề nghi ngờ về mối quan hệ của Minh Hạo và Thừa Thừa . Còn Duệ Manh , cô ta trừng mắt trước hành động của cậu , giả bộ thân thiện :

- Minh Hạo à , trong lúc đợi Thừa Thừa hai chị em mình ra sau vườn nói chuyện tâm sự chút đi

Không để cậu đồng ý , cô ta kéo tay Minh Hạo trước sự ngạc nhiên của Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn . Họ tự hỏi cô ta đưa Minh Hạo đi đâu vậy , tò mò nhưng Ngạn Tuấn vẫn chỉ lo nghĩ tới sức khỏe của Trường tĩnh , anh ngồi yên bồi bổ cho cậu , ân cần lấy những miếng ăn ngon đút vào miệng cậu , chăm sóc chu đáo .

Duệ Manh kéo Minh Hạo như chú mèo con ra sau vườn , đó là nơi có bể bơi của biệt thự Phạm thị . Ngón tay cô đeo nhiều trang sức đắt tiền , nắm chặt tay Minh Hạo , ghì chặt vào cổ tay cậu khiến làn da trắng mịn trở nên đỏ ửng xót xa . Cậu mím môi chịu đựng như sắp bật khóc . Đến nơi bể bơi , những hàng cây xanh mát đung đưa , tạo nên làn gió dịu nhẹ , cô ta nhả tay cậu ra , đôi mắt ngây thơ đẫm nước nhìn xuống cổ tay mình , có một vết xước dài tóe máu đỏ lòm do vật kim loại sắc nặng nào đó ghì mạnh vào làn da cậu . Cậu đau đớn ôm cổ tay mình . Cô ta hét vào khuôn mặt xinh xắn của cậu :

- Con nuôi mà lên mặt hả ? Dám ngồi cạnh Thừa Thừa hả , mày có biết loại mồ côi như mày mà được nhận vào Phạm thị là phúc lắm rồi không , lại còn mặt dày đi tán tỉnh Thừa Thừa của tao hả . Mày nhìn lại bản mặt mày đi , người như mày không nên tồn tại , nếu so với tao thì khuôn mặt mày chỉ dừng ở mức dễ nhìn thôi , phải đạt được nhan sắc như tao thì Thừa Thừa mới để ý tới . Mày nên biết mày là ai , đừng có trèo cao!

Cậu ôm cổ tay một cách đau đớn , môi mím chặt lại làm cho làn môi đỏ ửng , đôi mắt ươn ướt đang cố ghìm nén để không chảy ra

- Em không có ý đó , xin chị đừng hiểu lầm

"Chát"

Cô ta tát mạnh vào má cậu làm gò má sưng tấy , đôi mắt đẫm nước đã có những giọt lệ long lanh tựa pha lệ rớt xuống

- Tao nghe Phạm phu nhân nói rồi , quan hệ giữa mày và anh ấy không bình thường tẹo nào, để tao nói cho mày biết nhé , Phạm phu nhân muốn mày biến khỏi nhà càng nhanh càng tốt nên dựa theo hợp đồng đang kí giữa hai tập đoàn Phạm thị và Vương thị , hợp đồng sẽ khiến công ty của Phạm chủ tịch ngày càng phát triển , phu nhân đã cho mày và con trai của Vương thị - Vương Tử Dị đính hôn và sẽ có đám cưới trong tương lai .( Sorry anh Tử Dị, vì ko có ai thích hợp mới cho anh làm cameo T^T)

Lời nói cảnh cáo của Duệ Manh khiến cậu sợ hãi, cậu sẽ phải đính hôn với người cậu không yêu sao , cậu sẽ phải rời xa anh sao , tại sao cuộc đời cậu phải sống trong sự sắp đặt ác liệt vậy chứ . Nước mắt tuôn từ khóe mi ngày càng nhanh tạo thành hai dòng nước dài long lánh . Cậu vội vã , bàn tay nhỏ nhắn, giữ vai cô ta run rẩy như không có sức lực :

- Làm hơn hãy nói với em đó là lời nói dối đi chị .

Nhìn cổ tay đầy máu của cậu sắp chạm vào vai váy lưu lại dấu vết , cô ta cảm thấy bẩn thỉu , hất mạnh cậu , do dùng lực quá đà đẩy mạnh cậu ra phía bên trái làm cả người cậu rơi xuống bể bơi , tuy nhiên điều đáng lo lắng không chỉ là cậu không biết bơi mà bể bơi sau vườn chưa được xây xong , nước chưa được lọc , bên dưới bể không một chút an toàn , làm nguy hiểm đến tình mạng .

*Trong đại sảnh

Phạm phu nhân chạy theo Thừa Thừa nói vội vàng :

- Thừa Thừa à , mẹ đang lo cho chuyện đại sự của hai đứa đấy , con đừng có bướng bỉnh nữa

Anh dừng bước quay lại , toát vẻ khí lạnh lùng đến đáng sợ :

- Đại sự ? Đại sự do mẹ quyết sao ? Mẹ gả một đứa bé mới chỉ 15 tuổi còn ngây thơ như Minh Hạo cho cái thằng Vương Tử Dị 25 tuổi con trai của chủ tịch Vương sao ? Rồi mẹ lại muốn gả Duệ Manh cho con ? Mẹ bị sao vậy ? Sao mẹ lại làm thế ?

- Thừa Thừa à , nếu đính hôn của thằng bé thành công , tập đoàn của ba con sẽ lên mây như diều gặp gió , còn con bé Duệ Manh , chẳng phải con đã chơi với nó mười mấy năm rồi sao, con bé đó xinh xắn ngất trời , gia thế giàu có , nhiều đứa con trai muốn nó còn chẳng được ? Con lớn rồi con phải nghĩ tới tương lai cho mình và gia đình chúng ta chứ _Bà nắm tay Thừa Thừa

- Mẹ điên rồi _Anh hất mạnh tay ra khỏi bàn tay bà , đi thẳng một mạch tới bàn ăn của anh lúc nãy . Người đã đang rực lửa , nhìn bàn ăn không thấy bóng dáng cậu chỉ thấy một con lợn tóc cam đang ăn hùng hục , còn người bên cạnh thì tình cảm âu yếm , người anh như bốc khói , nhấn mạnh từng chữ qua kẽ răng :

- Minh Hạo đâu ?

Bà Phạm đứng sau lưng anh không thấy Minh Hạo và Duệ Manh, bà hốt hoảng lên tiếng :

- Ôi , sao ta lại để Duệ Manh ở lại cùng với thằng Minh Hạo chứ , nhỡ nó lôi con bé ra chỗ tối nguy hiểm nào đó làm hại tới con bé thì sao

- Mẹ trật tự đi _Anh gầm lên

Bà Phạm chưa bao giờ thấy con trai mình tức giận như vậy , sợ hãi im bặt . Anh quay ra trừng mắt với hai con người bình thản kia . Trường Tĩnh sợ sệt ấp úng :

- Ừm... sau khi cậu đi, Duệ Manh kéo Minh Hạo ra sau vườn rồi nhưng chả hiểu bọn họ nói gì mà hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa quay lại

Anh bất ngờ , tròng mắt mở lớn , bàn tay khỏe mạnh đập xuống bàn khiến cả bàn rung lên , mọi người xung quanh nhìn anh sợ hãi :

- Minh Hạo gặp nguy rồi

Anh vội vàng chạy ra sau vườn , biểu cảm của anh khiến mọi người tò mò không biết xảy ra chuyện gì , một loạt người chạy theo anh cùng Trường Tĩnh , Ngạn Tuấn và hơn chục vị khách mời.

Minh Hạo ngã xuống bể bơi chưa được các thợ xây hoàn thành xong , Duệ Manh đứng nhìn mãi không thấy cậu lên hốt hoảng , lo lắng . Nỗi sợ càng dâng đến đỉnh điểm khi tiếng gọi vọng xa và bóng dáng của Thừa Thừa chạy gần đến chỗ cô , những người phía sau lũ lượt kéo theo anh. Cô nhanh chóng giả vờ :

- Thừa Thừa à , em sợ quá

Anh dường như lo lắng cho cậu quá nên quên mất sự hiên diện của cô , chạy thẳng tới va vào người cô làm cô ngã nhào ra đất . Anh gọi tên Minh Hạo nhưng không thấy cậu lên tiếng , anh quay lại trừng mắt với cô ta , bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai như sắp bóp nát :

- Minh Hạo đâu , cô đưa em ấy đi đâu rồi ? HẢ

- Thừa Thừa à ... đau em _ Lực mạnh từ bàn tay của anh khiến vai cô ta đau nhức

- Tôi hỏi cô , Minh Hạo của tôi đâu _Anh gằn giọng , đôi mắt lạnh toát như sắp muốn nuốt chửng cô

Bà Phạm thấy tình cảnh hiện tại , chạy đến đẩy nhẹ Thừa Thừa ra :

- Thừa Thừa con làm đau con bé đó , thân thể ngọc ngà này không thể có vết bầm được

Thừa Thừa không muốn nói nặng lời với mẹ trước mặt nhiều người , anh đành nén cơn tức giận trong lòng . Mặt nước bể bơi hơi rung động , có vài màu đỏ loang ra trên mặt nước ,Trường Tĩnh phát hiện :

- Thừa Thừa , cậu nhảy xuống bể bơi xem , mình thấy có gì đó lạ lắm

Lời nói của Trường Tĩnh khiến tim anh sợ hãi , nhảy xuống bể bơi mà không hề suy nghĩ tới thời tiết hiện tại . Duệ Manh bất ngờ , trợn tròn mắt :

- Cậu điên sao , trời lạnh -3°C mà bắt anh ấy nhảy xuống nước lạnh sao

- Vậy chả lẽ cô để Minh Hạo chết cóng dưới hồ bơi sao ?_Ngạn Tuấn cười khểnh

- Cô là sát nhân hả? _Trường Tĩnh to tiếng

Một loại người xung quanh nhìn cô ta , xì xào bàn tán . Một lát sau thấy Thừa Thừa bế Minh Hạo trên cánh tay , đặt dưới nền đất lạnh . Minh Hạo nằm trong vũng nước vương vấn một chút máu đỏ tươi, cậu tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như, nhan sắc này đã bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như vậy đã che khuất đôi mắt sáng như lưu ly, đôi môi anh đào vốn đỏ mọng kia cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, đánh mất đi màu sắc... Giờ khắc này Minh Hạo lại trở nên diễm lệ đến mức khiến người khác thoảng thốt, tựa như hoa cốt của một đóa hoa, an tường mà lẳng lặng nở rộ lần cuối cùng, và chỉ trong giây lát sau, đưa mùi hương xinh đẹp kia tan vào trong không khí. Cuối cùng, một chút hương sắc cũng không lưu lại nữa... Anh hô to tên cậu, thân hình vốn cao lớn vĩ ngạn kia tựa như suy yếu hẳn anh quỳ một gối xuống trên mặt đất dòng nước lạnh ngắt thấm ướt ống quần anh. Giờ khắc này, toàn bộ những đường nét cương nghị trên gương mặt Phạm Thừa Thừa đã xảy ra biến hóa. Ngón tay thon dài mang sự run rẩy, khe khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa nở rộ lần cuối cùng kia. Sự ấm áp mà ngón tay anh vừa cảm nhận được dần dần tiêu tán, dưới đầu ngón tay toàn là lạnh lẽo. Sự bình tĩnh, lạnh lùng cùng cường ngạnh vốn có trên gương mặt anh đã không duy trì thêm được nữa, anh hít thở ngày càng gấp gáp hơn .

Mọi người lo sợ cho tình trạng của Minh Hạo nên gọi tài xế đưa đến bệnh viện . Trên xe , anh không ngừng gọi tên cậu , Duệ Manh , Phạm phu nhân , cả Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn ngồi trong xe nhìn thấy tâm trạng của anh , không dám mở miệng nói một câu . Đến bệnh viện , bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu , anh chạy theo thì bị y tá giữ lại :

- Thưa cậu , hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch , xin hãy để bác sĩ bình tĩnh xử lí, mong cậu hợp tác .

Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn dìu anh ra ghế chờ ngồi ,trong lồng ngực anh lúc bấy giờ, dường như có một mũi dao đâm mạnh qua. Thân mình anh nhoáng lên một cái, ngay sau đó, cả người trượt xuống, ngồi trước cửa phòng cấp cứu . Nhìn trên tay cùng quần áo dính đầy nước pha loãng chút máu từ cổ tay cậu, sợ hãi trong ánh mắt Thừa Thừa không thể che lấp được bằng sự bình tĩnh vốn có nữa, anh như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được. Nhìn thấy Minh Hạo lẳng lặng nằm trong vũng nước pha chút mùi tanh do cổ tay có chút máu, cảm giác sợ hãi chưa từng có đã dâng lên trong người anh, thậm chí như một loại dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng anh mà sinh trưởng. Nhìn giọt nước lạnh ngắt cứ chảy ròng ròng từ khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch như không còn giọt máu mà in đậm ướt đẫm lên quần áo anh, anh vô cùng sợ hãi. Loại sợ hãi này giống như có một bàn tay to lớn siết chặt trên cổ anh, khiến anh không thể nào thở được . Bàn tay to lớn của anh đặt trên chân dài run rẩy không ngừng. Người đàn ông quá mức kiên cường kia, giờ phút này cũng trở nên yếu ớt như vậy.

Mẹ , Duệ Manh , Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn giờ đây dường như đã hiểu được , quan hệ giữa anh và cậu thực sự không đơn thuần là anh trai với em trai , nó đã vượt quá giới hạn cho phép và hơn thế nữa , tình cảm của anh dành cho cậu đã trở nên quá mức sâu đậm khiến bản thân anh từ một người luôn lạnh lùng , điềm tĩnh trước mọi công việc giờ đây đã hiện ra bộ dạng yếu ớt đến khốn cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net