Truyen30h.Net

[Longfic] [Chuyển ver] [Trọng Sinh - Thế Thân] [MỞ RA KẾT THÚC] [SEOKSOO]

Chương 16

JiHyun929495

Buổi chiều sau khi đến giờ tan tầm, Lý Thạc Mẫn nhanh chóng trở về nhà mà không nhận bất cứ lời mời nào của ai. Hắn ghé trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ, quần áo, giày dép, mũ nón, điện thoại, sách dạy nấu ăn, tiểu thuyết và cả mấy món ăn vặt cùng nước ngọt nữa.

Tuy Toàn Viên Hữu rất ngạc nhiên trước những thứ mà Lý Thạc Mẫn mua, nhưng với tư cách là một người trợ lý nghiêm túc trong công việc, cậu không hỏi gì cả.

Lý Thạc Mẫn về đến nhà thì mang mấy món đồ lên đưa cho Hồng Trí Tú. Y đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy vậy liền nhìn sang và hỏi: “Cậu mua gì vậy? Dụng cụ lau dọn nhà hả?”

“Cho anh.” Lý Thạc Mẫn chỉ nói như vậy, hắn chờ Hồng Trí Tú mở mấy túi đồ ra.

Hồng Trí Tú không hiểu Lý Thạc Mẫn nói cho mình là cho cái gì, nhưng vẫn mở ra xem thử. Y vô cùng ngạc nhiên trước một đống quần áo dành cho nam, từ quần jeans, áo thun, áo vest đi dự lễ cho đến đồ ngủ, đều có hết. Đã vậy còn có sách dạy nấu ăn và mấy quyển tiểu thuyết dày cộm, y ngạc nhiên nhìn Lý Thạc Mẫn.

“Anh thích chứ?” Lý Thạc Mẫn hỏi khi thấy biểu cảm của Hồng Trí Tú.

“Cậu…cậu mua cho tôi ư?” Hồng Trí Tú bị bất ngờ.

“Phải, cái nào anh cần thì giữ lại xài, còn không thì cho vào sọt rác cũng được. Thiếu tôi sẽ mua thêm.” Lý Thạc Mẫn khá hài lòng trước biểu cảm của Hồng Trí Tú, dù sao thì khi người khác thích đồ mình tặng ai cũng sẽ rất vui.

“Nhưng tự nhiên sao lại mua đồ cho tôi?” Hồng Trí Tú cầm mấy bộ quần áo nam trên tay, trong lòng vui vô cùng.

“Thì tôi thấy anh cần nó. Tôi đói rồi, đi ăn cơm.” Lý Thạc Mẫn ngại ngùng vội kiếm cớ đi khỏi chỗ đó và xuống phòng ăn.

Hồng Trí Tú mỉm cười nhìn mấy túi đồ, trong lòng đột nhiên cực kỳ vui vẻ. Vô duyên vô cớ mà Lý Thạc Mẫn thay đổi 180° như vậy khiến y có phần ngạc nhiên, nhưng thay đổi tốt đến thế thì là chuyện đáng vui mừng rồi. Tuy là Lý Thạc Mẫn không nói ra, nhưng Hồng Trí Tú tự hiểu là hắn cũng đã không cần y làm thế thân nữa rồi. Được trở lại làm chính mình thật tốt.

Tiểu Hàn vẫn rất ngại khi gặp Hồng Trí Tú, dù cho y cũng không có trách cứ chuyện cũ, nhưng khi thấy y tiến lại bàn ăn, Tiểu Hàn lập tức bỏ chạy vào phòng.

Ăn cơm xong, Lý Thạc Mẫn không lên phòng làm việc như mọi khi, hắn tắm rồi thì xuống phòng khách ngồi cạnh Hồng Trí Tú. Lúc này y đã thay đồ ngủ mới ra, ngồi xem sách dạy nấu ăn. Y xem chăm chú đến nỗi Lý Thạc Mẫn ngồi cạnh mà cũng không phát hiện, khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Ngồi một lúc, Lý Thạc Mẫn mới nói:

“Anh thích nấu ăn lắm sao?”

Hồng Trí Tú tim hơi yếu, hôm vừa rồi Lý Thạc Mẫn chỉ hơi chồm người qua cũng khiến y hoảng sợ đến té ngã xuống giường, vì vậy hôm nay đột nhiên nghe hắn nói vậy liền giật mình đánh rơi quyển sách.

“Sao vậy?” Lý Thạc Mẫn cũng bất ngờ khi thấy Hồng Trí Tú bị giật mình như thế.

“Không có gì, nhưng mà sao hả?” Hồng Trí Tú khôi phục lại trạng thái bình thường, cầm quyển sách bỏ lên bàn và quay sang hỏi Lý Thạc Mẫn.

Nhìn gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn phớt hồng, cùng mái tóc dài được buộc hờ rơi rớt những sợi tóc tơ mềm ra hai bên má, Lý Thạc Mẫn trong phút mơ màng chìm đắm lại nhìn ra người bên cạnh mình là Jiwon. Hắn chậm rãi đưa tay ra vuốt tóc Hồng Trí Tú, khiến y ngây ngẩn mở to mắt vì không hiểu tại sao. Tiểu Hàn mang trái cây đã được cắt thành miếng ra bàn, trông thấy cảnh này cậu nhóc vội vàng trở vào trong.

Bước chân của tiểu Hàn đã đánh thức được Lý Thạc Mẫn, hắn vội bỏ tay xuống và quay đi nơi khác, ho một tiếng rồi nói: “Có lẽ…tôi sẽ thuê tiểu Hàn làm người giúp việc luôn, về sau anh chỉ cần nấu cơm là được rồi.”

“À được.” Hồng Trí Tú không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh khi vừa rồi được Lý Thạc Mẫn vuốt tóc. Lần đầu tiên đối diện với ánh mắt dịu dàng ấm áp của hắn trong khoảng cách gần như vậy, Hồng Trí Tú suýt chút nữa đánh mất chính mình.

Cả hai có vẻ lúng túng, Lý Thạc Mẫn đứng dậy và lên phòng. Hồng Trí Tú cảm thấy mặt mình có chút đỏ, cảm giác này là sao đây?

Ngồi một mình hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây y từng yêu đương cùng Nami, cảm giác bối rối ngại ngùng và lâng lâng như người trên mây khi Nami nắm tay y, Nami chạm vào mặt y, Nami hôn lên má y…thật sự không khác gì cảm giác vừa rồi khi Lý Thạc Mẫn vuốt tóc y. Chẳng lẽ, y đã thích Lý Thạc Mẫn ư?

Nghĩ đến đây, Hồng Trí Tú chợt rùng mình một cái. Không thể nào, Lý Thạc Mẫn không phải con gái, y không thích hắn đâu. Mà cho dù là thích, thì giữa hai thằng đàn ông với nhau liệu có thể nảy sinh tình cảm? Y từng nghe cha nuôi của mình nói rằng, hai người xa lạ không phải họ hàng ruột thịt mà sống chung với nhau lâu ngày cũng có tình cảm, nhưng mà là ông nói về nam và nữ, còn nam và nam với nhau thì cũng sẽ như vậy ư?

Đột nhiên Hồng Trí Tú nghĩ đến ánh mắt ôn nhu lạ thường của Lý Thạc Mẫn vừa nãy nhìn y, trong tim chợt dâng lên một cỗ vị ngọt ngào nhưng cũng nhanh chóng bị hòa tan với những suy nghĩ đắng cay. Lý Thạc Mẫn vừa rồi rõ ràng là nhầm lẫn giữa y và Jiwon, hắn không phải dành sự dịu dàng tình cảm đó cho y, vì thế y cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ quá nhiều. Lý Thạc Mẫn yêu Jiwon, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Còn y, chỉ đơn giản là một công cụ thay thế hình ảnh của Jiwon, như một con rối để Lý Thạc Mẫn nhìn ngắm hình ảnh của cô ấy, hoàn toàn không có quyền được nghĩ rằng hắn yêu thương y, đang, sắp và sẽ như thế.

Lý Thạc Mẫn lên phòng rồi mà dư vị vừa rồi vẫn chưa tan hết, hắn thật sự không biết mình đang làm cái gì. Hồng Trí Tú có vẻ ngoài giống với Jiwon, nhưng y mãi mãi cũng không phải là cô ấy. Vậy vừa nãy hắn đã làm cái gì với y chứ? Nảy sinh tình cảm một cách bất chợt như vậy rõ ràng là vì hắn nhầm lẫn giữa Hồng Trí Tú và Jiwon, nhưng hắn cũng không nên làm như vậy. Bởi vì người được nhận không phải là Jiwon, cô ấy không cảm giác được gì cả, chỉ có Hồng Trí Tú là sẽ có mà thôi.

Hắn hành động như vậy là đã quá sai rồi, hắn không nên làm như thế. Hồng Trí Tú được hắn thuê về làm chức vụ của một con rối, trước đây hắn nghĩ có thể hành động mọi thứ, làm mọi việc hắn đã từng làm với Jiwon mà sẽ đối xử trên người Hồng Trí Tú, nhưng hôm nay hắn nhận ra không thể làm như vậy được.

Hồng Trí Tú là con người, có hỉ, nộ, ái, ố, biết yêu thương và biết hờn giận, không phải là một con rối. Hắn bộc lộ những tình cảm đã từng dành cho Jiwon mà hướng về Hồng Trí Tú như thế là có lỗi với cô, hắn sai lầm rồi. Những cử chỉ thân mật đó Hồng Trí Tú sẽ biết, sẽ ghi nhớ, còn Jiwon thì không. Từ giờ trở đi, hắn chỉ cho phép mình nhầm lẫn giữa Hồng Trí Tú và Jiwon từ trong ánh mắt, còn ở hành động thì hắn tuyệt đối cấm mình được phép làm.

17/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net