Truyen30h.Net

Longfic Chuyen Ver Trong Sinh The Than Mo Ra Ket Thuc Seoksoo

Hồng Trí Tú ban đầu còn ca thán chuyện không được giàu có như người ta, thì vài phút sau đã được ngồi trên chiếc xế xịn này, y có cảm tưởng như một bước lên quý tộc vậy. Nhưng trong lúc vui vẫn không quên lo lắng, hiện tại bây giờ con người không hề quen biết này đưa y đi đâu? Hơn nữa nhìn hắn hình như còn trẻ hơn cả mình.

Khi xe dừng lại, Hồng Trí Tú vẫn ngồi im vì không biết làm sao để mở cửa xe mà đi xuống. Cả đời y đi xe buýt cũng không được mấy lần, còn đi xe hơi thì chưa bao giờ, vì thế không biết cách mở cửa xe. Lý Thạc Mẫn bước ra trước, hai tên vệ sĩ cũng rất biết điều mà mở cửa xe cho Hồng Trí Tú, rồi y bị dẫn lên một quán cafe rất đẹp nhưng khá kín đáo. Lý Thạc Mẫn chìa thẻ hội viên ra, nói vài câu với cậu nhân viên gác cửa rồi đi vào. 

Hắn chọn một chỗ ngồi nằm riêng biệt trong căn phòng bày trí rất sang trọng, Hồng Trí Tú tham lam ngắm nghía khắp nơi vì chưa bao giờ được trông thấy mấy thứ như thế này. Lý Thạc Mẫn gọi loại thức uống như trước đây vẫn thường gọi, khi hắn đưa menu qua cho Hồng Trí Tú thì y lúng túng nhìn hết một lượt mấy chữ trong menu rồi nhíu mày, bởi vì trong đó ghi toàn tiếng Anh y chẳng hiểu gì.

"Sao vậy?" Lý Thạc Mẫn không hiểu tại sao Hồng Trí Tú lại bỏ menu xuống và lắc đầu.

Hồng Trí Tú nhìn menu, sau đó nhỏ giọng nói với LýThạcMẫn, y sợ cô phục vụ nghe thì thật là đúng ngượng.

"Tôi không hiểu mấy loại này là gì."

Lý Thạc Mẫn là dân kinh doanh, hắn chỉ cần nhìn cử chỉ cũng biết người khác muốn gì, nhưng với một người quá mức lạc hậu như Hồng Trí Tú thì hắn đoán không ra nổi. Thì ra người này là dân ít học nên không theo kịp đời sống hiện đại và không hiểu được ngoại ngữ thông dụng nhất trên toàn thế giới, cả những loại cafe nổi tiếng y cũng không biết. Hắn trả menu lại cho cô nhân viên phục vụ, sau đó nói: "Thêm một ly cafe Kopi Luwak* nữa".

Bởi vì Hồng Trí Tú nhận ra Lý Thạc Mẫn còn rất trẻ, cho nên y đổi cách xưng hô và hỏi vào vấn đề khi cô phục vụ rời đi.

"Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

Lý Thạc Mẫn cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm, mùi hương của lá trà khiến hắn thư giãn thần kinh rất nhiều. "Tôi muốn bàn một giao dịch với anh." Lý Thạc Mẫn cũng trông thấy Hồng Trí Tú khá lớn tuổi, ít nhất cũng hơn mình 3, 4 tuổi nên đổi cách xưng hô cho hợp lý.

"Giao dịch?"  quá đỗi bất ngờ trước lời nói này của Lý Thạc Mẫn. "Tôi với cậu có làm ăn gì với nhau mà bàn bạc giao dịch chứ?"

"Có." Lý Thạc Mẫn vừa trả lời xong thì cô phục vụ mang vào hai ly cafe bốc khói thơm nghi ngút. Hắn đưa tay ý bảo Hồng Trí Tú uống cafe trước rồi mới nói tiếp. "Người yêu cũ của tôi thật sự rất giống anh, cho nên tôi muốn anh làm thế thân cho cô ấy."

Hồng Trí Tú đang còn mải mê đắm chìm ngửi mùi hương của ly cafe vừa được mang ra, y ngây ngốc hỏi: "Thế thân là gì?"

Lý Thạc Mẫn có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp: "Nghĩa là anh phải thay thế thân phận của cô ấy và ở bên cạnh tôi."

Hồng Trí Tú gần như quên hết xung quanh, y nhấp một ngụm cafe, nó thật sự rất ngon, ngon vô cùng. Ngày trước y cũng có uống cafe, nhưng chưa có ly nào ngon được như thế này. Quả đúng là mỹ vị nhân gian, có tiền có khác. Y uống một ngụm lớn rồi nuốt từ từ, nhưng mà sau khi ngẫm nghĩ lại những lời Lý Thạc Mẫn vừa nói xong, Hồng Trí Tú dường như muốn phun ngụm cafe ra, vì còn tiếc nên nuốt xuống và nói:

"Cậu bệnh thần kinh à? Người yêu cũ của cậu là nữ, còn tôi là nam, cậu bảo tôi thay thế thân phận của cô ấy thì làm bằng cách nào chứ?"

"Jiwon có rất nhiều nét giống anh, ánh mắt, làn môi, sống mũi, cả cách nói chuyện và thanh âm giọng nói vô cùng giống nhau, chỉ là anh có giọng hơi nam tính một chút. Ngay cả bàn tay cũng giống nhau, nếu anh để tóc dài và giọng mềm hơn một chút, thì anh giống cô ấy đến 95%." Lý Thạc Mẫn nhắc đến cô người yêu cũ thì ánh mắt hắn bỗng nhiên bừng sáng lên, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.

-----

Hồng Trí Tú thiếu chút nữa ngã xuống ghế, hắn để ý y kỹ như vậy ư? Ngay cả bàn tay cũng nhìn ngắm hết rồi, lúc này y cũng nhìn thử. Ồ, bàn tay của mình hay nói đúng hơn là của thân xác này tuy làm rất nhiều việc cực nhọc nhưng nằm viện đã hai năm, bàn tay không còn nổi gân và đen đúa, ngược lại trắng và thon dài, còn nho nhỏ giống con gái. Nhưng giờ không phải là thời điểm để ý đến chuyện này, Hồng Trí Tú hét lên:

"Vớ vẩn! Tôi có giống cô gái kia bao nhiêu thì cũng là con trai, tôi không bao giờ chấp nhận chuyện làm thế thân cho cô ấy đâu."

Lý Thạc Mẫn không hề năn nỉ, ngược lại hắn vẫn nói những điều kiện mà hắn cần. "Tôi không đòi hỏi ở anh điều gì cao xa, chỉ cần anh về nhà tôi, mỗi ngày nấu nướng dọn dẹp làm việc nhà, để cho tôi được nhìn thấy anh là đủ rồi."

"Gì chứ? Tôi thân là nam nhi mà ép tôi làm những việc của nữ nhi, tôi còn công việc và chăm sóc mẹ nữa, không thể chấp nhận." Hồng Trí Tú từ chối thẳng thừng.

"Mức lương của anh mỗi tháng tôi sẽ trả là mười ngàn tệ (hơn 35 triệu VND), còn hiện tại thì tôi đưa trước cho anh ba tháng. Nhưng nếu như anh không đáp ứng được những điều kiện tôi đưa ra và làm tôi không hài lòng hoặc tôi muốn kết thúc trước thời hạn, thì anh có thể ra về và không cần trả lại tiền. Suy nghĩ đi, ba ngày sau tôi đến tìm anh." Lý Thạc Mẫn để một xấp tiền lên bàn đẩy về phía Hồng Trí Tú. "Tiền bồi thường một ngày làm việc của anh." Sau đó hắn đứng dậy rời đi, không chờ câu trả lời của Hồng Trí Tú.

"Tôi sẽ không đồng ý đâu, vả lại cậu cũng không biết tôi ở chỗ nào để mà tìm, vì thế dẹp chuyện viễn vông của cậu đi!" Hồng Trí Tú nói sau khi Lý Thạc Mẫn đã đi được vài bước.

"Đối với tôi, việc tìm địa chỉ của một người là chuyện dễ như trở bàn tay." Lý Thạc Mẫn quay lại nói rồi đi thẳng.

Hồng Trí Tú mới làm việc ở Trung Quốc chưa được một tháng, đơn vị tiền tệ còn chưa rành nên chẳng biết mười ngàn tệ là được bao nhiêu tiền, vì thế sẵn giọng từ chối ngay lập tức.

Y đứng dậy định đi về nhưng chợt nhớ đến xấp tiền vừa rồi Lý Thạc Mẫn đưa cho y, liền cầm lên đếm. Trời ạ, những 150 tệ ( hơn 500.000 VND), quả là người giàu có khác, tiền lương một ngày của y chỉ có 20 tệ (79.000 VND) mà thôi.

Hồng Trí Tú rời quán cafe sang trọng kia và đón xe buýt trở về chỗ làm, y bịa ra chút lý do đi trễ với người quản lý đang thị sát khu vực ở đó rồi bắt tay vào việc. Khi quét dọn xong một khu vực, trong lúc rảnh rỗi mấy người làm chung có nói chuyện phiếm, Hồng Trí Tú đi làm nửa tháng cũng khá thân thiết với mọi người nên lại gần hỏi một trong số những người đang dọn dẹp dụng cụ đằng kia.

"A Bằng nè, cậu có biết mười ngàn tệ đổi thành Won của Hàn Quốc thì được bao nhiêu tiền không?"

A Bằng tuy khá ngạc nhiên về câu hỏi này nên hỏi ngược lại: "Anh hỏi làm chi vậy, chúng ta đâu có xài tiền của Hàn quốc đâu?"

"Thì anh hỏi vậy, cậu biết thì nói anh nghe đi."

A Bằng lấy điện thoại trong túi quần mình ra, sau đó lên google tìm kiếm kết quả. Một lúc sau, cậu trả lời: "Khoảng gần hai triệu won (hơn 38 triệu VND) đó anh."

Hồng Trí Tú nghe xong thì tái mặt, lúc nãy y vừa từ chối sáu triệu won đó ư? Y cảm ơn A Bằng, sau đó đi về nhà.

---

A/N:
- Chắc sẽ có một số bạn không hiểu tại sao trên kia bảo chỉ có 2 triệu Won mà Hồng Trí Tú lại nói là 6 triệu Won đúng không? Tại vì vừa nãy Lý Thạc Mẫn nói sẽ trả cho Hồng Trí Tú trước ba tháng.
- Một lần nữa mình nói lại là mình đã xin phép được chuyển ver từ fic gốc của chị Sana. Hy vọng fic của mình đã xin chuyển ver (ở wattpad) và fic gốc (ở Sana House) sẽ không được đăng ở đâu ngoài 2web này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net