Truyen30h.Net

Longfic Co Tinh Vuong Phi

Aya len lén đưa mắt nhìn vị chủ tử của mình- người sau một lúc lâu xộc đũa vào món này rồi lại khuấy muỗng vào món kia, mỗi món ăn trên bàn chỉ nếm qua một lần duy nhất, mà cứ sau mỗi lần là lại cau mày, sau khi cau mày thì tỏ ra vô cùng tức giận, cuối cùng nàng đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào mười ba món ăn trên bàn trước khi triệu hồi vị đầu bếp danh tiếng nhất của Nhã Tình Lâu đến.

"Những món này do ông chế biến?", nàng lãnh đạm hỏi, mắt vẫn không buồn liếc lên.

"Vâng, ko biết vị tiểu thư đây có điểm nào ko hài lòng ạ?", vị chủ quản nhà bếp chắp tay cung kính khi nhận ra Long Chi Bạch Điêu Tường Phối đeo bên hông nàng.

"Toàn bộ", nàng lạnh lùng nhả ra hai chữ, khiến tất cả quan khách đồng loạt ngừng đũa.

Hàng chục ánh mắt ngơ ngác lẫn tò mò chiếu thẳng vào nàng.

A~~ Vị nữ tử này lai lịch thế nào, dám chê món ăn của Nhã Tình Lâu? Lẽ nào nàng ta ko biết, tài nghệ của đầu bếp Nhã Tình Lâu, đến cả ngự trù còn không sánh bằng?

"Thỉnh tiểu thư chỉ giáo", giọng nói vị đầu bếp tuy vẫn còn khép nép nhưng đã lộ ra vẻ bất phục.

"Món sườn ram này quá nhiều muối, còn đĩa đậu hũ xào thì quá nhiều bột ngọt, hai dĩa gà chiên, bò xào thì quá nhiều dầu mỡ, tất cả các món ăn đều thêm vào các vị phụ gia hoá chất không cần thiết, ông có biết tính sơ sơ mỗi món ăn này vượt tiêu chuẩn cholesterol bao nhiêu rồi ko? Chưa hết, hàm lượng dầu chiên không đạt chất, ông dùng dầu xài lại phải ko? Ông có biết những món ăn chế biến bằng dầu sử dụng nhiều lần sẽ gây ra các bệnh tắc nghẽn mạch máu, tệ hơn nữa là mầm mống cho bệnh ung thư ko hả? Một ngày ông nấu cho bao nhiêu người ăn, là ông đang giết dần bấy nhiêu người đấy. Làm đầu bếp ngay cả phân bố lượng calory trong thực phẩm cũng ko biết, thì ông làm đầu bếp kiểu gì?"

Shiho trừng mắt, tuôn một tràng dài trong sự bực tức không kiềm chế. Với vai trò là một nhà khoa học, nàng cật lực phản đối cách nấu nướng phản khoa học như thế này, hoàn toàn là tiền đề cho các bệnh tim mạch về sau. Không đợi người đầu bếp già kịp trả lời, nàng dằn mạnh mạnh nén vàng lên bàn, lạnh lùng quay gót ra cửa, hoàn toàn không biết đằng sau bức rèm màu ngọc bích, đôi mâu quang xanh lá đã cẩn thận dán chặt hình bóng nàng vào lòng.

"Tiểu thư...đợi...đợi...", Aya hớt hải chạy theo, thở một cách khó nhọc mới bắt kịp vị tiểu thư kỳ lạ của mình. A, thật ra ban nãy sao tiểu thư lại tức giận như thế? Nàng thực sự ko hiểu nha? Lại còn nói toàn những điều kỳ quái, có phải bị ma nhập hay ko? Aya thoáng chút sợ hãi, lieu5 có cần bẫm báo cho đại nhân biết hay ko?

"Này", Shiho đột nhiên dừng lại, khiến Aya suýt nữa bổ nhào vào nàng.

"A, tiểu thư, chuyện gì?"

"Đây là đâu?", giọng nàng nhẹ bẫng, qua tai Aya như sấm nổ bên tai. Tiểu a đầu đáng thương nhìn quanh một hồi, phát hiện trong lúc rối rít đuổi theo tiểu thư, cả hai đã lên đường đi thẳng vào núi.

"Tiểu...tiểu thư, đây là đâu?", nàng lắp bắp, trong lúc vô thức tự hỏi lại một cách ngớ ngẩn.

"Nếu ta biết thì cần hỏi ngươi sao?", Shiho ngao ngán lắc đầu. Nói chuyện với người cổ đại thật mệt a. Nàng chậm rãi nhìn một lượt, cố gắng xác định đường đi lúc nãy, nhưng trong cơn giận dữ, thực sự nàng không chú tâm đến đoạn đường vừa qua.

Lúc này, trời đã bắt đầu sập tối, chung quanh cây cối ngả dần sang màu xám sẫm âm u. Bầu trời vần vũ từng cụm mây đen, báo hiệu sắp tới sẽ có một cơn mưa không nhỏ. Aya thì đã sợ đến mức run lẩy bẩy, không ngừng chắp tay cầu nguyện, "Lão thiên gia ơi lão thiên gia, xin người phù hộ độ trì..."

Shiho thực tế hơn (nàng lúc nào cũng rất thực tế), dựa theo hướng ngả rạp của cây cối và độ dày mỏng của các mảng rêu bám trên gốc cây, nàng lần dò ra một cái hốc nhỏ khuất trong bụi rậm. Men theo thảm thực vật cộng sinh, nàng mỉm cười hài lòng với những bụi y thảo và vài loại quả rừng mọc xen kẽ nhau. Chọn một ít quả tươi, nàng gói gọn trong tà áo cánh tay, thả xuống trước mặt Aya.

"Ăn đỡ đi. Chờ hết mưa, ta dẫn ngươi xuống núi"

"Tiểu thư, người biết đường sao?", Aya tròn xoe mắt.

"Không", nàng đáp gọn lỏn.

"Tiểu thư..."

Shiho chau mày, nha đầu thật phiền phức, dù có giải thích rằng dựa vào hướng sinh trưởng của thảm thực vật, có thể xác định phương hướng để xuống núi, thì ngươi cũng có hiểu đâu? Trong một thoáng, nàng chợt nhận ra rằng, đôi lúc cái sự láu táu nhưng đầy hiểu biết của Kudou cũng đỡ hơn là những kẻ láu táu mà ko biết gì...

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, quật bồm bộp lên các thân cây. Tiếng gió rú rít xuyên qua vách núi, vọng giữa trời đêm tịch mịch càng khiến cảnh vật thập phần u ám. Aya thu người sát vách, run lẩy bẩy nhìn sấm chớp đùng đùng, thầm nghĩ phen này khó mà toàn mạng với đại nhân nếu để tiểu thư có mệnh hệ nào nơi rừng rú sâu thẳm này.

Shiho ngước mắt nhìn trời thầm ước đoán trận mưa này sẽ dai dẳng không ít hơn một tiếng. Nàng thầm thở dài, từ khi đặt chân đến thế giới này, vạn sự đều ko như ý, phải chăng là cái vận số đen đủi của hắn đã ám lên mình nàng?

Tuy nhiên, nàng ko tài nào nghĩ tới rằng, vận đen thực sự vẫn còn đang chờ nàng phía trước.
Lại nói đến việc Thượng thư phủ phát hiện hai chủ tớ nàng mất tích, đã được một phen nháo nhào. Các vị quân sỹ cận vệ được điều động quần thảo hết thị tứ, người ngựa chen chúc thật náo nhiệt a. Có điều, ở thành trấn huyên náo bao nhiêu thì chốn thâm sơn, hai chủ tớ nhân vật chính lại càng u tĩnh bấy nhiêu.

Shiho bắt đầu thấy mệt mỏi. Mưa gió thế này, thực sự gợi lại cho nàng nhiều ký ức không hay. Nàng nép mình vào vách, lẳng lặng ôm gối hồi tưởng mông lung. Tại sao nàng lại đến thế giới này? Rồi hiện tại, mọi người sẽ phát hiện nàng mất tích như thế nào? Chắc chắc ông tiến sỹ sẽ khóc ngất, còn tên thám tử ngốc kia sẽ nháo nhào lật tung mọi ngõ ngách để tìm nàng. Nàng thầm mỉm cười, đầu tựa lên khuỷ tay, nhưng như thế này cũng tốt, phải ko? Ít ra ở nơi này, nàng còn có...cha...

Soạt.

Một tiếng động thình lình đánh thức các giác quan của Shiho. Nàng nhổm dậy, lắng tai nghe ngóng. Tiếng vật gì đó len qua những tàn cây, dẫm lên vệt lá khô, lạo xạo, lạo xạo. Không phải tiếng chân con người.

Shiho ngồi dậy, thuận tay nắm lấy cành củi nhỏ. Nàng thận trọng tiến từng bước ra cửa hang, cành cây đi trước nhẹ nhàng dẫn đường trên nền đất ẩm ướt.

Bỗng nhiên, từ trong gió rít, luồng khí lạnh phóng vụt tới, trước khi kịp định thần, ngay bả vai trái nàng đã cảm thấy nhói buốt.

"Á", nàng bật lên tiếng kêu, khiến Aya mở bừng mắt, theo sau đó là tiếng thét kinh hoàng.

"A~~tiểu thư, RẮN!"

...Dư thừa, nàng có mắt, đương biết là rắn!

Shiho mím môi, dùng hết sức đập cành củi khô lên đầu rắn, vừa đủ doạ nó hoảng sợ nới lỏng hàm răng. Đang định đập thêm phát nữa, một mũi tên đột ngột xuyên thẳng qua thân rắn, cắm phập lên thân cây cổ thụ trước mặt.

Hai chủ tớ trợn tròn mắt, nhìn con rắn dài hơn một mét treo lủng lẳng trước mặt, không hẹn mà cùng ngoái lại.

Cách đó mươi trượng, ẩn hiện mái tóc bạch kim xoã dài, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đuôi mắt dài với đôi con ngươi màu diệp lục sắc lạnh.

Shiho gần như ngừng thở.

Bởi màu tóc đó, ánh mắt đó, vóc dáng đó...thậm chí là hơi thở đều đều, nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực đó...

...Đã từng là giấc mơ hoang hoải suốt mười chín năm cuộc đời nàng....

Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net