Truyen30h.Com

Longfic Edit Dai Thu Chanbaek



Chương 2: đi học, thay răng, con ngoan của ta.

Bạch Hiền không có đi nhà trẻ, bốn tuổi đã được baba Xán Liệt đưa đi học tiểu học.

Chuyện này là có nguyên nhân, Bạch Hiền cũng không nhớ rõ, hỏi baba thì baba nói là bởi vì Hiền nhi thông minh, bốn tuổi mà đã biết nhiều bài thơ, lại có thể nhận biết hơn một ngàn từ, cho nên không cần đi nhà trẻ, cứ như vậy mà học tiểu học.

Trong trí nhớ của Bạch Hiền, hầu hết mọi kỷ niệm liên quan đến trường học đều không có tốt.

Mùa đông buổi sáng, bị baba bắt dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó được baba ôm đến trường học.

Thật ra việc đưa Hiền nhi đến trường là việc của bảo mẫu, nhưng bảo mẫu không muốn ôm Hiền nhi, cho nên Hiền phải đi bộ, đôi khi còn phải chạy theo vì bảo mẫu đi nhanh. Nhưng trong trí nhớ của Hiền nhi, thì người đưa Hiền nhi đến trường chỉ có baba mà thôi.

Bạch Hiền cứ thế mà vùi mặt vào cổ baba, tay quàng lấy vai baba, miệng thì cứ lầm bầm "Baba, con không muốn đến trường."

Xán Liệt nói "Hiền nhi không muốn đến trường, vậy thì muốn làm cái gì?"

Bạch Hiền không nói được tại sao lại không muốn đến trường, nhưng là chính là không muốn đến trường.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị baba đưa đi học.

Sau này lớn lên, Bạch Hiền nhận ra chỉ mất năm phút để đi bộ từ nhà đến trường, khoảng cách từ nhà đến trường rất gần. Nhưng trước đây, mỗi khi đi học, Hiền nhi cảm thấy đường đến trường rất dài, đặc biệt là những lúc đi cùng với bảo mẫu, đoạn đường đến trường tựa như đi mãi cũng không xong. Tường bao quanh trường học rất là cao, trừ chim chóc thì không gì có thể bay vào, Hiền nhi không thể nhìn thấy điều gì phía sau bức tường đó, cho nên mỗi khi bước vào trong trường học, Hiền nhi cảm giác như bị khóa chặt vào bên trong, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng sau này lớn lên, nhìn lại bức tường kia, thật ra cũng không có cao hơn Hiền nhi bao nhiêu.

Hiền nhi là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp, thân hình cũng không lớn hơn ai, đều bị mọi người xem như búp bê.

Hiền nhi nhớ rất rõ thời gian học tiểu học của mình, Hiền nhi đều ngồi bàn nhất, thầy giáo đứng trước mặt, liền nhìn đến Hiền nhi. Bạch Hiền lên lớp không dám ngủ gà ngủ gật, thậm chí tan học cũng không dám đi WC, bồn cầu của WC trong trường học không giống bồn cầu ở nhà, Hiền nhi đứng nhìn bồn cầu mà dấy lên cảm giác sợ hãi, như là sẽ ngã xuống, cho nên không dám đi vệ sinh khi đi học.

Mùa đông đến lạnh quá cho nên Hiền nhi nhịn không được mà tè dầm ra quần, không dám để bất cứ người nào biết, trở về nhà cũng không dám nói với bảo mẫu hay người hầu gái biết, cứ lẳng lặng mà đi thay quần, nhưng cuối cùng cũng bị hầu gái phát hiện, vì dù sao Hiền nhi cũng còn nhỏ tuổi, không biết xử lý cái quần ấy như thế nào.

Người hầu gái nói cho Xán Liệt biết, khi đó đêm đã khuya, Bạch Hiền bởi vì ban ngày phạm lỗi nên buổi tối không thể nào ngủ được, mãi cho đến nghe được âm thanh baba trở về, Hiền nhi cứ nằm chờ Xán Liệt một hồi, ước chừng cũng đã đến giờ ăn khuya, nghe được tiếng Xán Liệt cùng người hầu gái nói chuyện, sau đó là tiếng bước chân của baba lên cầu thang, Bạch Hiền lập tức nhắm mắt lại giả ngủ.

Bóng dáng Xán Liệt đứng bên giường, như ánh sáng chiếu lại chỗ Bạch Hiền, chiếu vào trong lòng Hiền nhi, khiến cho Hiền nhi sau bao nhiêu năm cũng không quên được cảnh này.

Xán Liệt cúi lưng, hôn lên mặt Hiền nhi hai cái, Bạch Hiền biết mình làm sai, cho nên nơm nớp lo sợ, rõ ràng đã giả bộ ngủ rất giống, nhưng vẫn bị baba phát hiện. Xán Liệt thấp giọng ghé vào lỗ tai Hiền nhi nói "Tiểu bại hoại, hôm nay có làm sai gì không?"

Bạch Hiền không thể không mở mắt, mở mắt ra thì liền muốn khóc "Baba......"

Xán Liệt lại hôn lên trán Hiền nhi một cái "Được rồi, bây giờ baba đi tắm, lát nữa baba sẽ nghe con nói"

Bạch Hiền nằm không yên chờ Xán Liệt, khoảng thời gian chờ Xán Liệt tắm thật là dày vò Hiền nhi, mà baba cuối cùng cũng tắm xong, theo thường lệ Xán Liệt tới bên giường nằm xuống rồi ôm Hiền nhi vào trong ngực, Hiền nhi liền lại càng thêm không yên.

Vòng tay baba ấm áp và rộng lớn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Hiền nhi, rồi sờ hai má của Hiền nhi "lúc lên lớp không dám xin phép sao? Nghe baba, lần sau nếu muốn đi vệ sinh, liền giơ tay xin thầy giáo"

Bạch Hiền ủy khuất nói chính mình sợ hãi bồn cầu ở trường, Xán Liệt không có quở trách, chỉ là nói "Không có gì đáng sợ , Hiền nhi là nam tử hán, như thế nào mà bồn cầu cũng sợ."

Bạch Hiền muốn khóc "Nhưng con sợ, sẽ ngã xuống."

Xán Liệt không nghĩ ra biện pháp gì, đành phải nói "Baba đem bồn cầu trong nha đổi thành cái giống ở trường, ở nhà thành thói quen, sau này ở trường sẽ không sợ nữa, co được không?"

Bạch Hiền kinh hãi lắc đầu "Không được, sẽ ngã xuống."

Bạch Hiền vẫn là giống nữ sinh, đại tiện hay tiểu tiện đều sử dụng bồn cầu ngồi, lúc nhỏ thì do Xán Liệt ẳm đi, nhưng do càng ngày Xán Liệt càng bận, cho nên Hiền nhi phải tự mình đi, được một thời gian thì hiện tại Hiền nhi đã thành thói quen, bồn cầu ở nhà so với ở trường rất không giống nhau.

Xán Liệt bận rộn cả ngày, mệt muốn chết, bây giờ lại không dỗ được con trai, đành phải nói "Hiền nhi, trước tiên chúng ta đi ngủ, cuối tuần baba sẽ đến trường xem thử bồn cầu đó như thế nào."

Bạch Hiền còn chưa ngủ thì Xán Liệt đã ngủ rồi.

Cuối tuần Xán Liệt quả thực dành thời gian cùng Hiền nhi đi học, đứng ở trước của buồng vệ sinh, Xán Liệt dạy Hiền nhi đi tiểu như thế nào, Bạch Hiền lại không muốn, nhưng thấy baba hết sức tận tình chỉ dạy, Bạch Hiền đành phải cố gắng thuyết phục là mình có thể.

Cuộc sống ở trường cứ như thế mà gian nan, bởi vì mỗi ngày đều phải nhịn đi vệ sinh, cho nên Hiền nhi quyết định đi học không uống nước.

Mỗi ngày tan học liền chạy nhanh về nhà, có bạn học rủ đi chơi cũng không đồng ý, cho nên ở trường ít có bằng hữu, bạn học nam rủ cùng đi vệ sinh, Hiền nhi liền từ chối, đối với bạn nữ, muốn nói cũng không dám nói. Bạn nè nam nữ ngồi chung Hiền nhi cũng không muốn, cho nên bị bạn bè xa lánh.

Từ năm lớp một đến năm lớp ba, thành tích của Hiền nhi vẫn luôn rất tốt, chữ viết đẹp, viết văn thì được thầy cô chọn làm bài văn mẫu dán trên bảng đen ở cuối lớp.

Hiền nhi trong lớp so với tiểu vương tử rất giống nhau, ngoan ngoãn thông minh, cho nên được nhiều bạn nữ ngầm thích.

Nhưng chính Hiền nhi cũng không biết.

Bạch Hiền năm lớp bốn được hơn tám tuổi, lúc này mới bắt đầu thay răng, ngoại trừ trí nhớ tốt cộng với vô cùng thông mình ra, thì các giai đoạn phát triển của Hiền nhi đều giống các bạn học khác.

Thời điểm thay răng, Hiền nhi vô cùng đau đớn, nhưng cắn răng chịu đựng mà không nói với bảo mẫu, kể cả Xán Liệt cũng không nói, baba luôn không có ở nhà, rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Hiền nhi phải học tính nhẫn nại.

Hôm nay vào buổi tối, Xán Liệt sau khi trở về, bò lên giường đến ôm Hiền nhi ngủ, Bạch Hiền trong lòng baba lăn qua lộn lại, Xán Liệt vỗ nhẹ bảo bối sau đó hỏi "Hiền nhi, con bị làm sao?"

Bạch Hiền không thể không nói "Baba, đau răng."

Xán Liệt nghĩ Hiền nhi bị sâu răng, cho nên bật sáng hết đèn trong phòng, mở miệng Hiền nhi ra xem, mới biết Hiền nhi thay răng, răng vĩnh viễn đã muốn nhô ra nhưng răng sữa còn chưa muốn rụng.

Xán Liệt xoa xoa hai má Bạch Hiền "Đây là răng mới, Hiền nhi không cần sợ, khi nào răng mới mọc ra được thì sẽ không đau nữa."

Xán Liệt công việc rất bận rộn, quá mệt mỏi, về nhà điều đầu tiên nghĩ tới mà muốn nghỉ ngơi, nếu không có con trai ở nhà, đoán chừng Xán Liệt sẽ không về nhà mà ngủ tại cơ quan luôn cho tiện.

Bây giờ con trai thay răng đau đớn, nhưng không thắng nổi sự mệt mỏi, dỗ Bạch Hiền mấy câu, liền nhắm mắt đi ngủ.

Bạch Hiền đau răng ngủ không được, đã vậy ngủ được một xíu thì gặp ác mộng cho nên ban ngày ỉu xìu, lên lớp không có tinh thần, cứ ngủ gà ngủ gật.

Ngồi ngay bàn đầu mà lại ngủ gà ngủ gật nên bị thầy giáo gọi lên văn phòng mắng cho một trận: "Bạch Hiền, em như thế nào mà lại lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật vậy hả? học sinh đến lớp để ngủ không phải học sinh ngoan."

Bạch Hiền yên lặng không biết nói như thế nào, cứ cúi đầu nghe thầy giáo huấn.

Xán Liệt đã nói với đầu bếp, bảo đầu bếp nầu gì đó mềm nhuyễn, cho thêm nhiều cá cho Hiền nhi dễ ăn, nhưng cũng không làm cho Bạch Hiền bớt đau.

Buổi tối Xán Liệt trở về Bạch Hiền vẫn như cũ, không có ngủ, một mình nằm trên giường đọc sách, mới học lớp bốn mà đang đọc sách 'Bá tước Monte Crito', Xán Liệt tự hỏi không biết có đang nhìn lầm hay không.

Xán Liệt còn chưa có tắm rửa, ngồi ở mép giường, sờ đầu Hiền nhi, nói "bây giờ không nên đọc sách, khuya thế này sao còn chưa ngủ?"

Bạch Hiền ngoan ngoãn nói "con liền ngủ."

Xán Liệt tắm rửa xong đi đến bên giường, Bạch Hiền quả thực đã chui vào trong chăn, Xán Liệt bò lên giường, đem con trai ôm vào trong lòng, Hiền nhi cơ thể nhỏ bé mềm mềm thơm thơm, nắm lấy bàn chân nhỏ của Hiền nhi, nhận thấy có chút lạnh, nhỏ giọng bên tai con trai "ngủ mà có lạnh thì nói bảo mẫu làm cho một cái túi chườm nóng, biết không?"

Bạch Hiền gật gật đầu.

Xán Liệt nghĩ nghĩ rồi nói "thôi khỏi đi, baba sẽ mua thảm điện."

Mặc dù hai người bảo mẫu làm cho nhà Xán Liệt đã nhiều năm, nhưng đối với Bạch Hiền như thế nào đi nữa cũng không thể giống như đối với con ruột của mình, hai người mỗi người dùng một túi chườm nóng, nhưng cũng không hề làm cho Bạch Hiền một cái.

Xán Liệt đột nhiên có điểm xót xa, nhưng là cho dù tái hôn, mang về cho Bạch Hiền một người mẹ kế, cũng không chắc là sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Hiền.

Chung quy là Xán Liệt đối với Bạch Hiền không được chu đáo.

Bạch Hiền lúc đầu nằm ngoan ngoãn trong lòng Xán Liệt, sau lại bắt đầu động, ngủ không ngon.

Xán Liệt lo lắng hỏi "Hiền nhi, con bị làm sao? Vẫn là đau răng à? Đầu bếp có làm cháo cho con ăn không?"

Bạch Hiền đem đầu chôn ở ngực Xán Liệt "Vẫn đau, con có ăn một chút, nhưng vẫn đau."

Xán Liệt trong lòng chua xót đắc tột đỉnh, liền bật đèn xem răng Hiền nhi thế nào, có hai cái răng đã sắp rụng nhưng nướu lại sưng đỏ, chắc chắn là nhiễm trùng rồi.

Xán Liệt không dám tùy tiện cho Bạch Hiền uống thuốc, rời giường gọi điện thoại hỏi một người bạn là thầy thuốc, thầy thuốc nói phải uống thuốc kháng sinh, dùng nước muối súc miệng.

Xán Liệt đứng lên tìm thuốc kháng sinh, rồi lại đi xuống lầu tìm hũ muối, đem lên lầu, rồi ôm Bạch Hiền hướng nhà tắm mà tiến vào, súc miệng cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền chậm rãi súc miệng, Xán Liệt nhìn con trai trong gương trắng noãn nhỏ nhắn khả ái, trong lòng thở dài nói "Cuối tuần baba dành thời gian cùng con đi vườn bách thú có được không?"

Bạch Hiền ánh mắt lập tức mở to, trong mắt sáng lạn "Dạ... Cám ơn baba."

Bạch Hiền súc miệng xong, Xán Liệt ôm thân hình nhỏ nhắn của con trai trở về giường đắp chăn, hôn lên gương mặt nhỏ bé, rồi lại hôn cái miệng hồng hồng nói "con trai ngoan của ta"

Nói những lời này, trong lòng Xán Liệt dấy lên một trận xót xa cùng yêu thương không thể nói thành lời, Xán Liệt biết rõ trên thế gian này, Hiền nhi vô cùng quan trọng trong tim Xán Liệt, và là người Xán Liệt hết mực yêu thương trên cõi đời này.

end chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com