Truyen30h.Net

[LongFic/Edit] VKook || Fallen Vampire

Chap 24: JungKook - Tình yêu của ông ta

absintaeguk

Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng đều đã được giải toả. Thì ra từ nhỏ đến giờ, vì theo ước muốn của ba mình mà anh chỉ tìm đến máu động vật. Thật tốt quá! Nhưng bên cạnh đó, anh thường xuyên phải chịu đựng sự huấn luyện hà khắc của cha để trở thành một người thừa kế. TaeHyung vì không chịu nổi sự tàn độc từ ông ta nên đã bỏ trốn ra ngoài. Đó là lí do vì sao tôi đã gặp anh vào thời gian đó.

Có tiếng gõ cửa, người đến đây là cha anh. Tôi sơ xuất quá, chẳng kịp để TaeHyung lánh mặt đi.

- Ta biết ngay là ngươi ở đây mà!

- Ông đến đây làm gì?_ TaeHyung ngay lập tức hỏi ông ta.

- Còn gì nữa? Không lẽ con trai ta phạm lỗi mà không phải chịu sự trừng phạt hay sao?

- Vậy thì như ý của ông đi!

- TaeHyung... Đừng mà..._ Tôi lo lắng níu tay anh lại.

- Kookie đừng sợ. Không sao đâu!_ Anh vội trấn an tôi.

- Nghĩa khí lắm. Được rồi, người đâu? Mau đem nhục hình ra đây!

- TaeHyung..._ Tôi nắm chặt lấy cổ tay anh, sợ hãi.

- Đừng lo lắng! Anh quen với việc này rồi.

Rồi bộ "công cụ hành hạ" được mang đến. Toàn là dao và kẹp sắt. Ông ta định sử dụng những thứ này để trừng phạt TaeHyung sao? Tôi sẽ không chịu nổi mất.

- Những lần trước là do ngươi không nghe lời. Còn lần này là gian dối, lừa gạt ta. Phải phạt nặng hơn, ta nói đúng chứ?

- Tuỳ ông!_ TaeHyung thờ ơ trả lời.

- Mau đưa nó đến đây!

TaeHyung được đưa đến phía trước bàn kẹp. Tất nhiên, tôi bị giữ chặt ở phía xa. Rồi bàn tay anh dần dần bị đưa vào thứ dụng cụ kinh dị đó và nó kẹp chặt tay anh lại. Độ siết ngày càng tăng lên. Mặc dù anh không hề lên tiếng nhưng tôi cảm thấy rất đau lòng và sợ hãi, nó thật kinh khủng.

- Dừng tay lại, Kim NamJoon!_ Tôi nghe có tiếng người chạy đến, rồi cửa phòng bị mở toang.

- Thạc Trân? Sao em lại đến đây?_ Ông ta ngạc nhiên quay mặt ra phía cửa.

- Bác..._ Tôi nhận ra đó là ba của TaeHyung.

- Nếu tôi không đến đây thì làm sao biết được anh sẽ dùng những thủ đoạn gì để hành hạ thằng bé nữa?

- Nhưng nó đã phạm một lỗi rất lớn, đáng bị trừng phạt.

- Lỗi? Nói về lỗi anh còn hơn nó đấy chứ?

- Ba, ba đừng lo cho con! Con không sao đâu._ Anh lên tiếng ngăn lại cuộc cãi vã của hai người ba.

- Thạc Trân, em đừng xen vào chuyện này. Nó là đáng bị như vậy. Người đâu, mau mạnh tay hơn nữa đi!

- Dừng lại!_ Ba TaeHyung chạy đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy anh.

- Em..._ Ông ta chắc hẳn đang rất tức giận._ - Đừng nghĩ rằng em hành động như vậy tôi sẽ không dám làm gì nó.

- Vậy nếu bây giờ thằng bé chấp nhận thừa kế anh thì anh sẽ bỏ qua cho nó chứ?

Cả căn phòng bỗng im lặng sau câu nói của Thạc Trân. TaeHyung tròn mắt:

- Ba, sao ba...

- Con để ba giải quyết chuyện này!_ Rồi bác quay sang ông ta._ - Thế nào? Điều này đủ để anh tha cho nó không?

- Tốt đấy! Tôi chỉ sợ thằng con cứng đầu như nó sẽ không phục thôi.

- Tôi sẽ nói chuyện với nó. Giờ anh dừng lại được rồi chứ?

Tôi thấy ông ta phất tay ra hiệu bọn người kia dừng lại.

- Tôi trông chờ vào sự thay đổi của nó. Còn Thạc Trân, em mau đứng dậy đi!

Rồi ông ta bỏ đi, ba TaeHyung cũng đứng dậy. Bác từ tốn dặn dò:

- Nhớ cẩn thận nha con. Và bảo vệ cho cả JungKook nữa, dù gì thì thằng bé cũng là con người.

- Vâng, con biết mà ba. Cảm ơn ba nhé!_ Anh từ tốn.

- Tạm biệt bác..._ Tôi vội chào tạm biệt.

Rồi bác đi ra ngoài, có lẽ là theo cha của TaeHyung. Tôi chạy đến cầm tay anh lên, săm soi:

- Có sao không TaeHyung? Ngón tay anh chảy máu rồi này!_ Tôi đau lòng vô cùng.

- Không, vết thương nhỏ mà. Chẳng sao hết!

Tôi xử lý chỗ tay bị thương cho anh. Người gì đâu ấy, cứ làm cho tôi phải lo lắng mãi, vết thương cũ chưa kịp hết thì vết thương mới lại tìm đến. Đến lúc nào thì anh mới bình thường trở lại đây?

- Cũng may là hôm nay nhờ có ba anh đấy! Nếu không thì...

- Em không biết đó thôi, ba anh còn quyền lực hơn ông ta nữa đó!_ TaeHyung vừa nói vừa cười.

- Ý anh là sao?_ Tôi trưng ra bộ mặt ngu ngơ.

- Ông ta rất yêu ba Thạc Trân, ba là điểm yếu của cha anh đấy!

- Thế sao ba anh lại bị giam lỏng trong căn phòng đó?

- Thì kẻ thù của cha anh đâu có ít. Nên ông ta sẽ chẳng thể chịu được nếu như ba Trấn bị bọn chúng bắt đi ấy mà.

Tình yêu của ông ta thật lạ, yêu đến nỗi phải giam cầm người mình yêu lại để bảo vệ. Như vậy cả hai sẽ chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau. Chẳng lẽ họ không buồn? Nhưng tôi nhận thấy ba anh cũng thật yêu ông ta. Bằng chứng là bác chẳng hề than vãn khi bị cha anh giam lỏng như thế. Bác cũng giống như tôi, chấp nhận yêu, chấp nhận ở bên một ma cà rồng.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net