Truyen30h.Net

Longfic Edit Vkook Fallen Vampire

Hôm nay TaeHyung dậy muộn hơn mọi khi, chắc có lẽ là do quá mệt đây mà. Thật là thương quá anh quá đi mất! Tôi phải làm gì đó cho anh vui mới được.

- JungKook... em đang làm gì đấy?_ TaeHyung đã thức và chớp chớp đôi mắt của anh mà nhìn tôi.

- Anh dậy rồi à? Anh đi đánh răng rồi lại đây ăn chút gì đi._ Tôi kéo tay TaeHyung đẩy vào phòng tắm, chừng 5-10 phút sau thấy anh mở cửa đi ra thì tôi lại kéo tay anh đi đến bên bàn ăn.

- Ăn? Sao anh phải ăn?

- Nè, em phải mượn phòng bếp của ba anh mới có thể nấu số thức ăn này đấy! Đừng nói là anh chê đó nha?_ Tôi dẩu môi bực mình.

- Không phải, ý anh là...

- Không nói nhiều với anh nữa, anh mau qua đây!

- Kookie này, em nghe anh nói đã chứ. Anh là ma cà rồng thì ăn thế nào được chứ?

Tôi ngớ người ra, sao mình lại quên béng mất chuyện này nhỉ? Nhưng nếu giờ nhận là mình sai thì anh sẽ cười tôi mất.

- Nhưng anh biết nấu ăn mà.
Anh đã từng nấu cho em ăn rồi đó thôi! Biết nấu ăn tức là phải biết ăn.

- Đó là do lúc trước anh muốn hiếu thảo với ba nên tập nấu cho ba anh ăn đấy mà.

Tôi xấu hổ chết mất thôi. Lẽ ra anh phải nói ra từ trước chứ. Nhưng thôi, đã đến nước này rồi thì biết làm sao:

- Không! Em không biết đâu đấy..._ Tôi chu môi hờn dỗi, hơi giãy người hòng làm nũng anh.

- Thế giờ em muốn sao?_ Anh ôn nhu xoa tóc tôi mà hỏi kèm một nụ cười bất lực.

- Anh phải ăn hết chỗ này cho em.

- Em vẫn cương quyết thế à?

- Đúng vậy, thế nên anh qua đây ngồi đi. Em tập cho anh ăn.

TaeHyung nhăn mặt, uể oải ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu tập cho anh ăn, ăn thức ăn của con người.

- A..._ TaeHyung nhả chỗ thức ăn trong miệng ra._ - Anh thật sự không ăn được mà._ Anh mếu máo.

- Không lẽ anh định suốt đời chỉ dựa vào máu động vật để sống hay sao?

- Anh...

- Ngoan, nghe lời em đi! Ăn như vầy nè..._ Tôi bỏ một miếng thịt vào miệng và nhai thử cho anh xem.

Rồi TaeHyung cũng làm theo tôi. Lúc đầu anh còn nhăn mặt vì nó quá lạ. Nhưng rồi anh cũng ráng ăn xong chỗ thức ăn đó.

- Cũng không tệ lắm nha...

- TaeHyungie của em giỏi lắm!_ Tôi cười rất tươi để lộ cả răng thỏ rồi hôn chụt lên má anh một nụ hôn để thưởng cho sự cố gắng của anh.

- Em vui là được rồi. Anh làm tất cả là vì Kookie của anh cả đấy.

Có lẽ TaeHyung chỉ muốn thấy tôi được vui vẻ thôi. Chẳng sao cả, thà anh biết ăn những món này còn hơn là sống cả đời với mùi máu tươi tanh tưởi ấy.

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên TaeHyung tập tiếp quản vị trí của cha mình. Tôi được anh dẫn đi theo. Nói là để tôi thấy được anh chẳng hề độc ác. Đi theo phía sau là một đám tùy tùng mặt mày dữ tợn. Vì tôi là người yêu của anh nên họ có phần kiêng nể, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bị xử đẹp từ lâu rồi.

TaeHyung đi đến ngục giam trước. Có phải nơi này đã giam giữ anh ngày trước không?

- Vì sao những người đó lại bị bắt vào đây vậy?_ Tôi thấy hơi tò mò.

- Họ đã phạm phải một trong những tội nghiệp lớn, như là phản bội hay là có tà ý với phu nhân đấy ạ!_ Có một tên xen vào trả lời hộ cho TaeHyung.

- Tà ý với bác Thạc Trân?_ Tôi quay sang hỏi TaeHyung.

- Vì ba anh là một con người và ba vô cùng thuần khiết nên không ít kẻ nổi lên tà ý đấy mà!

Ôi, chỉ mới là có ý như vậy thôi mà đã bị tống vào đây, rồi còn phải chịu tra tấn, hành hạ hàng ngày nữa chứ. Kim NamJoon đúng là yêu quá nên cuồng si mất rồi.

- Chăm sóc bọn chúng cẩn thận cho tôi. Nhớ roi da, bàn kẹp mỗi ngày đấy!

Sau đó, TaeHyung cùng họ đi thêm vài nơi nữa. Nơi giam giữ kẻ thù, nơi làm việc hàng ngày của những ma cà rồng săn mồi và cuối cùng là nơi chứa những người làm thức ăn. Một tên cung kính:

- Chúng tôi có thể dùng bữa trưa được rồi chứ ạ?

- Được, chỗ này cho các ngươi hết!

TaeHyung của tôi đây sao? Bây giờ trông anh khác lạ quá. Nhìn cái cách mà anh ra lệnh cho đám người kia thì biết, anh sinh ra là để làm công việc này!

.

.

.

Vào buổi tối, anh cứ bồn chồn không yên:

- Anh chỉ là làm theo lời ông ta thôi. Kookie đừng để ý nhé..._ Anh ôm tôi vào lòng, đầu anh thì rục vào cổ tôi dụi dụi.

- Em biết mà.

- Kookie giận anh rồi à? Hay anh không làm việc này nữa?

Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay anh:

- Đừng, em không có giận! Anh phải nghĩ đến sự an toàn của mình chứ? Em rất sợ anh sẽ bị cha anh làm khó đấy!

- Em thông cảm cho anh thật à?

- Vâng, vì em không muốn anh bị đe dọa thôi. Còn những chuyện khác thì không quan trọng nữa._ Tôi gật đầu lia lịa.

- JungKookie..._ TaeHyung ôm lấy tôi, thật chặt.

- Em sẽ cùng anh mạnh mẽ, vì em yêu anh..._ Tôi gục đầu vào bờ vai vững chắc của anh, cảm nhận nó ấm áp vô cùng.

End chap 25

-------------------------

Xin lỗi vì up chap trễ vậy nhé. Dạo này mình bận học lắm luôn. .-.

À mà mọi người bấm vào cái Liên kết bên ngoài ở cuối chap (với ai dùng PC) để vote MAMA cho BTS nhé!

Còn với ai dùng ĐT thì search link: mama.mwave.me nhé! Love all.

20181024: mình vẫn để cái note này vì cũng sắp tới MAMA rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net