Truyen30h.Net

Longfic Edit Vkook Fallen Vampire

Tôi thấy thật thích nơi này, nên hôm nay tôi quyết định đi tham quan một chuyến. Khởi hành từ sáng, đến gần trưa thì tôi đã tiến vào khu rừng. Phong cảnh hoang sơ cực kỳ. Cây cối um tùm khắp nơi. Những người trong làng có nói chỉ cần đi và về theo lối mòn này thì đảm bảo sẽ không bị lạc.

Đến chiều, đang định quay về thì tôi thấy có rất nhiều nấm, trông như là loại ăn được. Thật tuyệt vời khi giữa chốn rừng sâu thế này mà cũng tìm được thức ăn. Tôi không ngần ngại nhổ lấy nhổ để chỗ nấm ấy.

Cho đến khi balô tôi không thể chứa nỗi nữa thì tôi mới chịu về nhà. Ôi trời, đã tối rồi sao? Không cần lo lắng, chỉ cần đi theo con đường này là về được ấy mà. Tôi bật đèn pin và chầm chậm bước đi.

Được một lúc thì tôi thấy có rất nhiều người ở phía trước. May quá, có thể về chung được rồi. Định bụng gọi họ chờ thì bản thân mới thấy lạ. Đôi mắt họ bỗng phát ra thứ ánh sáng đỏ chót nhìn rất kinh. Tôi định trốn đi nhưng không kịp rồi, họ đã thấy ánh đèn pin của tôi.

- Ai đấy?_ Tôi nghe tiếng họ quát lớn.

Biết là không trốn khỏi nên tôi đành chầm chậm bước ra.

- Cậu là ai?

- Tôi... Tôi bị lạc.

Tiếng họ cười rất to làm tôi phát run, đến nỗi chân tôi đã không còn nhấc lên được nữa. Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra nha.

- Trông khá ngon đấy! Bắt nó về! Làm bữa ăn!

Tôi sợ suýt ngất. Bọn họ là gì mà lại ăn thịt người vậy? Đến khi họ toan định kéo tôi đi thì:

- Thả cậu ấy ra._ Một giọng nói trông rất quen, chắc chắn là tôi đã nghe qua rồi.

- Thằng nghịch tử. Mày còn dám về đây à?

- Nếu tôi không về thì làm sao biết ông đã gây ra bao nhiêu tội ác chứ?

- Mày hay lắm!

Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Và rồi một tên nào đó đánh vào gáy làm tôi bất tỉnh. Lúc sắp chìm vào vô thức, bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau.

.

.

.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm yên vị trên giường từ lúc nào. Ngạc nhiên lắm chứ. Không biết bằng cái niềm tin gì mà mình có thể an toàn về tới đây nữa.

Định ngồi dậy thì thấy có người đi vào nhà. Là anh ta! Tôi định mở miệng hỏi thì anh ta đã nói trước:

- Tỉnh rồi sao?

- Ừ. Sao tôi về được đây?

- Tôi cõng cậu về.

- Ý tôi hỏi là tại sao họ lại thả tôi ra?

- Ơ... thì...

- Anh đã đánh nhau?_ Tôi thấy trên tay anh có rất nhiều vết xước.

Anh ta không trả lời, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa ngoài câu:

- Cảm ơn...

- Lần trước là cậu chăm sóc tôi, chúng ta huề.

Tôi cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi:

- Gặp nhau đã vài lần mà quên mất hỏi tên anh, anh tên gì?

- Kim TaeHyung.

- TaeHyung à?

- Ừa, tên cậu là JungKook phải không?

- Ơ... Sao anh biết?

- Ừ thì... Tôi nghe mấy người xung quanh đây nói thế.

- Ra vậy. Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 21.

- Tôi 19 rồi.

- Sao? Vậy tôi có thể xưng hô anh em với cậu hay không? Đừng hiểu lầm nha, chỉ là tôi muốn thân thiết hơn với cậu thôi.

- Anh giải thích gì chứ, tôi có nghĩ gì đâu. Anh muốn vậy thì được thôi._ Tôi mỉm cười.

- Ừ, tại JungKook đáng yêu quá nên anh rất muốn gọi là em nha, như em bé ấy._ TaeHyung đột nhiên cười rộ lên.

- Rồi, rồi. Anh trai!

Rồi TaeHyung lại cười tít mắt. Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau đó, anh lôi số nấm từ balô của tôi và lăn ra cười. Tôi bực quá, hỏi:

- Anh cười cái gì?

- Nếu em không chết dưới tay bọn chúng thì em sẽ chết vì nấm độc đấy.

Tôi giật mình, thấy anh ta cứ cười miết. Tôi tròn mắt:

- Sao? Nấm độc à?

- Ừ, hơn một nửa số nấm ở đây có độc đó em ơi.

Tôi lè lưỡi, xém chết vì cái đống nấm này. Vậy mà tôi còn mất thời gian vì chúng tới nỗi lạc đường về nữa chứ. Thấy TaeHyung cứ cười, tôi cáu:

- Anh có thôi đi không? Sao cứ cười mãi thế?

- Xin lỗi, tại... ha ha!

Tôi không nói chuyện với anh ta nữa, đáng ghét mà. Một lúc sau, dường như đã biết hối hận rồi hay sao ấy, TaeHyung thôi cười, giọng nhỏ nhẹ lại hẳn:

- Kookie giận à? Xin lỗi... Xin lỗi!

Tôi có giận đâu. Chỉ định im lặng để anh ta cười cho đến khi nào xong thì thôi mà. Thế nhưng anh lại tưởng tôi giận mới ghê chứ. Vậy JungKook đây sẽ đùa với anh một lúc.

- Kookie à..._ TaeHyung lại gọi.

- Gì thế?_ Chết tiệt, sao tôi lại trả lời vậy chứ. Bị gài rồi.

- Đừng giận nhé!

- Có đâu? Tại tôi ngốc nên mới chọn nấm độc đấy

- Thôi mà, Kookie không ngốc, không ngốc...

Tôi nghe mà suýt bật cười. Cũng may là kìm chế được. Mặt vẫn lạnh tanh:

- Oa, buồn ngủ rồi._ Tôi nằm xuống rồi quay mặt vào trong

- Ơ... Vậy Kookie ngủ đi anh đi nhé!

Mọi thứ chìm vào im lặng sau đó, tưởng TaeHyung đang dùng kế để ép mình nói chuyện. Ai ngờ đâu anh đi thật. Haizz. Còn biết bao chuyện mình muốn hỏi. Vậy mà...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net