Truyen30h.Net

[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân

[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân - Chap 11

ttramanhthephiet


"Lộc Hàm, tớ nhớ hết mọi chuyện rồi."

"Cậu nói sao? Bạch Hiền, cậu nhớ được những gì rồi."

"Tất cả, bao gồm Phác Xán Liệt."

Lộc Hàm bị cậu ta doạ sợ liền đi tìm Thế Huân, Bạch Hiền một mình trong phòng, hai tay chậm rãi mân mê bụng nhỏ. Lấy lại kí ức chính là Bạch Hiền lấy lại mọi cảm xúc đau buồn trước đây, đứa con của cậu, nó không có lỗi, lỗi là ở những kẻ tham lam quyền lực, tâm địa độc ác.

Xán Liệt bước vào nhìn Bạch Hiền thẫn thờ trên giường liền bước đến bên cậu. Bạch Hiền nhìn hắn, khuôn mặt không biến đổi nhiều, cậu dừng động tác, chậm rãi xoay đầu nhìn hắn.

"Bạch Hiền." Xán Liệt khẽ mấp máy môi, tay đưa ra chạm vào mu bàn tay cậu đặt trên giường. "Quay về với anh được không?"

"Trước đây là anh không tốt với em, về nước, anh hứa sẽ bù đắp khoảng thời gian trước đây. Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc được không?"

"Xán Liệt...Phác Xán Liệt..."

"Con của anh...là tôi không cố ý. Là tôi không tốt, không giữ được nó." Bạch Hiền nhìn Xán Liệt nước mắt ướt đẫm mi, hắn đau lòng chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

"Tôi không thể quay về, tôi không muốn nhớ lại mọi chuyện, tôi sợ anh sẽ giống như lúc đó, bọn họ..bọn họ sẽ giết tôi." Cậu run rẩy nắm lấy mém chăn đến nhăn nhó, nước mắt thấm vào chiếc áo mỏng manh.

"Còn mẹ em thì sao Bạch Hiền, em không nhớ bà ấy hay sao? Nếu em không muốn ở đó, anh sẽ mua một căn biệt thự khác, thay hết tất cả mọi người làm trong nhà. Bạch Hiền, xin em một lần tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta sẽ có em bé, cùng nhau làm nên tổ ấm hạnh phúc một nhà ba người. Em không muốn sao Bạch Hiền, anh biết em còn yêu anh."

Cậu nhìn hắn bi thương nói những lời như vậy, trái tim cậu đau đớn không ngừng. Xán Liệt nói đúng, Bạch Hiền còn yêu hắn, chỉ là những chuyện vừa qua, Bạch Hiền nhớ lại liền cảm thấy sợ hãi. Cậu nắm chặt hai tay, móng tay bấu vào đau nhức, Xán Liệt nhẹ nắm lấy tay cậu đặt lên má hắn.

Xán Liệt khóc, hắn rơi nước mắt, cầu xin cậu quay về, quay về làm lại từ đầu.

Bạch Hiền rút tay về, ánh mắt run rẩy nhìn hắn. Cậu thật sự không nghĩ hắn sẽ khóc, càng không nghĩ hắn vì mình mà rơi nước mắt. Cậu bước xuống giường, muốn đến phía cửa đi ra ngoài, thoát khỏi sự áp bức khó chịu của Xán Liệt. Bạch Hiền đặt hai chân xuống đất, Xán Liệt liền quỳ xuống trước mặt cậu, Bạch Hiền kinh ngạc run rẩy không dám bước tiếp.

"Bạch Hiền, anh xin em. Một lần thôi, hãy cho anh sửa chữa những lỗi lầm của mình."

Lộc Hàm nắm tay Thế Huân nhìn Xán Liệt kéo vali của Bạch Hiền lên xe. Cậu quay sang nhìn Bạch Hiền khuôn mặt không biểu cảm gì bên cạnh. Vẫn rất khó tin khi Xán Liệt thuyết phục được Bạch Hiền quay về nước .

"Bạch Hiền cậu không sao chứ? Cậu thật sự muốn về nước sao?"

"Ừ, mình quyết định rồi. Cậu ở lại mạnh khỏe, chăm sóc cho Thế Huân và tiểu Minh thật tốt." Nói rồi Bạch Hiền được Xán Liệt đỡ vào trong xe, Thế Huân nhớ ra gì đó liền đưa cho Xán Liệt một tấm card.

"Đây là địa chỉ liên lạc của bác sĩ điều trị, cậu ta cũng là bạn tôi, có thể cậu ta giúp được, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết một lời."

Xe hai người đi rồi, Lộc Hàm thở dài trong lòng Thế Huân. Chắc chắn Bạch Hiền có kế hoạch nào đó khi cậu ta về nước, mặc dù là tự nguyện nhưng Bạch Hiền có chút không đành lòng.

'Bạch Hiền, hãy sống thật tốt, tôi không muốn lần tới nhìn thấy cậu chỉ còn là nấm mồ xanh cỏ.'

Xán Liệt cùng Bạch Hiền quay về nước trong chuyến bay sớm nhất ngày hôm đó. Phải mất hơn một ngày hai người mới an toàn về đến biệt thự Xán Liệt.

Cậu bước đến căn phòng cũ trước đây cậu vẫn ngủ, nó không thay đổi nhiều lắm, vẫn một màu trắng như lúc trước, chỉ là nó đã vấy mùi dơ bẩn, Bạch Hiền không muốn nghĩ đến nữa. Xán Liệt muốn cậu ở lại biệt thự cùng mình vì lý do chăm sóc cậu, hắn thật sự cảm thấy việc này quá dễ dàng, Bạch Hiền nhanh chóng đồng ý quay về với hắn như vậy thật không chút đáng tin, có gì đó mơ hồ khiến hắn sợ hãi cậu lại ra đi một lần nữa.

Một căn biệt thự rộng lớn, trừ bỏ người làm thì chỉ có Bạch Hiền và Xán Liệt, nhưng hai người cũng không gặp nhau quá nhiều lần trong một ngày. Cậu luôn nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài trừ khi dùng bữa. Hắn luôn tuân thủ theo giờ giấc của cậu, dù bận cách mấy đều sắp xếp về cùng dùng bữa với Bạch Hiền. Đó là cách duy nhất để hai người gặp nhau, Xán Liệt bất đắc dĩ chấp nhận chuyện này.

"Bạch Hiền, ngày mai chúng ta đến gặp bác sĩ điều trị cho em." Xán Liệt im lặng chờ câu trả lời từ cậu. Nhưng hắn khá thất vọng vì cậu vẫn bình thản như chưa nghe thấy hắn nói gì, chậm rãi ăn hết mọi thứ trong bát.

"Tôi muốn về thăm mẹ." Bạch Hiền đến cuối cùng cũng nói chuyện với hắn, Xán Liệt lập tức đồng ý yêu cầu của cậu. "Không muốn đến bệnh viện."

"Đừng lo, tôi đã bảo cậu ta sắp xếp thời gian khám tại nhà riêng. Sẽ không đến bệnh viện, tôi biết em không thích nơi đó."

Bạch Hiền không nói gì nữa, uống xong ly nước rồi cũng đứng dậy quay đi.

Thật ra, cậu không muốn nói với hắn vì cậu sợ, sợ rằng tình cảm trước đây sẽ quay trở lại, một lần nữa khiến cậu đau khổ. Nhưng những gì hắn đã làm trong thời gian qua thật sự khiến cậu cảm nhận được tâm mình đang rung động. Bạch Hiền luôn trốn tránh sự thật đó bằng cách tránh mặt hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy Xán Liệt vì mình mà bỏ qua nhiều cuộc họp quan trọng, thay đổi lịch hẹn của nhiều nhà đầu tư, cậu luôn mơ hồ vị trí của mình trong lòng hắn.

Từ sáng sớm, Bạch Hiền đã thức giấc, mong muốn gặp mẹ khiến cậu không chợp mắt được lâu. Xán Liệt biết cậu nôn nóng nên cũng thức dậy từ sớm, cùng cậu chuẩn bị đến nhà Mân Thạc. Hai người đến nơi thì Mân Thạc cũng vừa từ ca trực đêm quay về, cậu ta bị sự gấp rút của hai người làm cho hốt hoảng, nhanh chóng kiểm tra cho Bạch Hiền.

"Tình trạng đã khá hơn nhiều. Cậu ấy không còn hay mệt mọi và ăn uống điều độ hơn, có thể đây là một bước khả quan. Có thể trong thời gian tới không làm cậu ấy kích động mạnh, L sẽ biến mất."

Mân Thạc xem qua bệnh án của Bạch Hiền một lần nữa, sau đó an tâm giao cho Xán Liệt, dặn dò kĩ lưỡng cách dùng thuốc, sau đó cậu ta liền rời đi đến bệnh viện. Xán Liệt đưa Bạch Hiền quay về nhà mẹ cậu, bà ngồi trên sofa xem tivi chờ hai người từ lâu. Thấy mẹ, Bạch Hiền nhanh chóng rơi nước mắt chạy đến bên mẹ và khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ, Bạch Hiền sai rồi, ngày đó con nên nghe mẹ không nên làm những chuyện trái lương tâm sau lưng người, thì bây giờ con không phải chịu nhiều đau khổ như thế này."





_____________________________
Để bù đắp cho sự chậm trễ của mình, ngày mai mình sẽ xuất bản một oneshot ChanBaek. Mong các bạn sẽ ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net