Truyen30h.Net

Longfic Gri I M Strong You Don T Need To Worry About Me

∆ "Ở CHUNG":
Quả thực, việc ở chung nhà với một con người vừa lạnh lùng vừa khó tính như GD là một việc vô cùng khó khăn và cực khổ. Nhưng thực chất, nó không phải là một việc làm khó khăn tới mức mà cậu phải than vãn như bây giờ nếu như ngày hôm qua cậu không vừa vỗ ngực vừa la to, thề thốt: " Anh à, anh có thể sử dụng tôi vào nhiều mục đích hơn mà, tôi có thể tự làm việc nhà, như vậy anh sẽ được yên tĩnh hơn mà sáng tác. Thêm vào đó, tôi rất nghe lời, mấy việc lặt vặt anh cứ để cho Lee Seung Ri tôi lo tất cả. Mong anh ủng hộ và chiếu cố
Cái câu :"Mong anh ủng hộ và chiếu cố hơn" là một hàm ý được ngầm hiểu là :" Mong anh sẽ tiếp tục ký hợp đồng với tôi!!!!" mà thôi.
Nhưng mà cái miệng hại cái thân rồi Ri à, hôm qua lỡ mạnh miệng hứa hẹn làm chi, để hôm nay lại phải nai lưng mà làm trâu làm ngựa như thế này.
"Ban ngày thì vừa phải lo dọn dẹp nhà cửa, vừa phải nấu ăn, rồi vừa phải chọn quần áo, hoàn thành mẫu vẽ nữa. Bộ tôi là trâu bò à?!? Ôi trời ơi, là mày, là mày tự hại thân mày rồi". Seung Ri suốt ngày lẩm bẩm.
∆ 1 tháng:
Tính đến nay, Seung Ri đã bắt đầu công việc đầu tiên của mình được 1 tháng rồi. Và đặc biệt hơn, hôm nay là ngày cậu nhận được tháng lương đầu tiên.
"Ô lala, thật là vui quá đi, tháng lương đầu tiên của mình, phải làm gì đây?? Đúng rồi, phải gửi cho bố một ít, phần còn lại là của mình, à à, còn phải chừa ra một ít tiền để mua đồ ăn và làm một bữa thật hoành tráng mời GD nữa".
Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ ra rằng, từ ngày đến đây, chưa bao giờ cậu gọi GD là Ji Yong cả. Không phải là cậu không chịu gọi, mà là anh không cho, chỉ với một lí do đơn giản mà đối với cậu là vô cùng khó hiểu: Anh không muốn mình trở nên thân thiết với cậu. Thế thôi!
Nghĩ ngợi mông lung là vậy, nhưng việc nhà thì vẫn phải làm. Sẵn tay, cậu vớ luôn chiếc gối màu trắng đã cũ rít trên giường anh rồi tiễn thẳng nó lên xe rác cùng với ý nghĩ sẽ mua tặng cho anh một chiếc gối khác, êm ái hơn, mới hơn và thoải mái hơn nữa- " Dù sao thì hôm nay mình cũng phải tổng vệ sinh nhà cửa, nó thì đã cũ quá rồi ".
Mọi chuyện vẫn cứ trơn tru trôi qua như được bôi mỡ cho đến khi GD về đến nhà và phát hiện cái lỗi tày đình của Seung Ri: lỡ tay (nhưng thực ra là cố tình dọn dẹp) và quẳng đi luôn chiếc gối cưng mà GD luôn ôm theo khi ngủ từ nhỏ đến lớn - Chiếc gối này tuy đã cũ kĩ, nhưng nó lại là do đích tay mẹ của GD may cho anh, nên giá trị tinh thần thật sự là rất lớn lao và điều quan trọng là anh không thể nào ngủ ngon mà không ôm nó.
Dù không được anh giải thích bất cứ lời nào về nguồn gốc chiếc gối, nhưng chỉ cần nhìn cách anh điên cuồng chạy quanh phòng tìm kiếm thì cậu cũng đủ biết mình vừa phạm phải lỗi gì.
Cố gắng huy động một giọng nói nhẹ nhàng hết cỡ và kèm theo một nụ cười không thể gượng gạo hơn, Seung Ri đành nép vào một bên cánh cửa thỏ thẻ nói: "Anh à, là em, là em lỡ tay vứt nó đi rồi, nhưng mà anh yên tâm đi, em tìm nó về ngay bây giờ".
Không để cho anh có cơ hội để nói một lời nào hay có thời gian để nổi giận, cậu lao ra ngoài ngay trong tức khắc cùng với một ý nghĩ duy nhất trong đầu: "Không tìm được cái gối thì cầm chắc là khỏi về, chắc chắn là anh sẽ tức điên lên, rồi cuối cùng mình sẽ là người bị đuổi ra khỏi công ty T^T". Bây giờ đã là 12h đêm.
Seung Ri tội nghiệp bất chấp cả dơ bẩn, lặn ngụp trong mớ rác rưởi hôi hám vừa mới được chuyển đến bãi rác tập thể ngày hôm nay. Cậu quyết tâm phải tìm ra cho bằng được chiếc gối đó mới thôi, một phần là vì cậu sợ mất việc, một phần là vì cậu sợ anh. Cậu sợ anh buồn, sợ anh giận và sợ anh ngày càng ghét mình hơn. Nghĩ đến đây, tự nhiên cậu lại thấy bản thân mình bị uất ức quá nhiều, thực sự là cậu đã làm gì sai mà anh lại xa lánh cậu đến như vậy, đến cái tên thôi cũng không cho phép cậu gọi, thật là quá đáng mà!!!
"Thôi được rồi, bây giờ không có anh ở đây, tôi gào thét như thế nào thì có hỏi trời anh mới biết được, chỉ có ba từ KWON JI YONG thôi mà, đã vậy tôi sẽ chửi anh cho bỏ ghét...
KWON JI YONG... KWON JI YONG...đồ vô lại, đồ ích kỉ, anh có gì là hay ho chứ, anh... có gì mà khiến cho tôi phải trở nên như thế này cơ chứ???..."
"Cậu đã chửi đủ chưa". Cái giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng nhưng lạnh lùng như băng đó khiến cho trái tim bé bỏng của RiRi như đông cứng lại. Seung Ri chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt anh thì giọng nói đó lại cất lên: "Đứng dậy, theo tôi về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net