Truyen30h.Net

Longfic Hunhan Nguoc Than Nguoc Tam Xoay Thoi Gian Anh Tro Ve Qua Khu

Sống chung dưới một bầu trời...Hít thở chung một bầu không khí...Lại ở hai thế giới khác nhau...Một hạnh phúc...Một tổn thương....Không thể chung nhau hạnh phúc, hai thế giới không thể dung hòa...bởi...Anh ở bên phía hạnh phúc không muốn bước tới...Em ở bên tổn thương không dám bước sang...Chờ đến khi em không còn tồn tại, ở nơi trên đẹp nhất của trần gian nhân thế, em nguyện ý cầu nguyện, chúc phúc cho anh!


Ngô Thế Huân cảm nhận được bàn tay yếu ớt đang cử động trong lòng bàn tay của mình liền lập tức năm chặt lấy, tựa như nắm lấy một niềm hi vọng hắn chưa bao giờ với tới. Không với tới, nhưng vẫn hi vọng, vẫn chờ mong, thậm chí là cố chấp tin vào một kì tích sẽ xảy ra.


Hết nhìn bàn tay gầy gò ấy, lại nhìn đến khuôn mặt đang nhíu chặt chân mày kia, Ngô Thế Huân tưởng chừng như thế giới bỗng nhiên vỡ òa, nhưng đồng thời cũng đang mỉm cười với hắn. Hắn vui mừng vừa sợ hãi...Tâm can của hắn, chân ái của hắn sắp tỉnh lại, cắt đứt những chuỗi ngày đau khổ dài đằng đẵng trong cuộc đời của hắn, là người sẽ xóa đi vết sẹo đau thương kia, sẽ không còn bỏ rơi một mình hắn trong không gian lạnh lẽo của cuộc đời, như một người mang tử tù lãnh án trung thân bỗng nhiên được phóng thích, như một người đi lạc trên sa mạc nhiều đêm tìm được một hớp nước mát lạnh, nhưng trên tất cả, hắn vẫn sợ hãi. Hắn sợ thiên thanh kia bỡn cợt hắn, thấy hắn một lần nữa hi vọng, lại thêm một lần làm hắn sụp đổ. Nỗi đau năm ấy như muốn hiện về, mang tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời hắn, thậm chí là linh hồn của hắn đi, hắn cư nhiên muốn tránh né. Nếu nỗi đau ấy một lần nữa xuất hiện, Ngô Thê Huân, hắn sẽ không cảm thấy cái chết đau đớn và đáng sợ nữa.


Một lần nữa Ngô Thế Huân muốn tin vào ông trời, tin rằng ông trời sẽ không đùa cợt hắn, hết thảy, hắn đem bản thân đánh cược vào một gánh bạc . Nếu hắn thắng, hắn sẽ là một tỉ phú của hạnh phúc, còn nếu thua, hắn sẽ trở thành con nợ của sự đau đớn tột cùng.


Biện Bạch Hiền đã có bao nhiêu lần tưởng chừng như muốn tỉnh lại, nhưng cho tới cùng, vây quanh hắn chỉ là sự hụt hẫng.


Từ bàn tay truyền lên đại não một luồng ấm, đánh thức tâm trí của hắn đang miên man lạc lõng, đôi mắt nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, đôi môi tái nhợt khô khốc thầm gọi tên y....


- Bạch Hiền...Bạch Hiền....


Cảm nhận được hơi ấm, tiếng gọi trầm thấp thập phần quen thuộc, rốt cuộc thì đôi mắt 3 năm vẫn nắm chặt kia cũng dần dần mở ra, đối với Ngô Thế Huân, chính là mở ra một niềm sung sướng hạnh phúc vô ngần. 3 năm sống với không gian của thế giới tĩnh lặng, 3 năm bỏ qua mọi ứ ồn ã bộn bề của thế giới ngoài kia, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng trở lại, mang theo tình yêu và nỗi nhớ của Ngô Thế Huân. Nhưng chưa kịp thích ứng mọi thứ, đã cảm nhận được nguồn ấm áp quen thuộc bao bọc lấy bản thân, thứ mà suốt thời gian qua bản thân mình đã vứt bỏ. Y không muốn bài xích cái ôm ấy, mặc dù biết bản thân không thể thở nổi, cũng không muốn hắn buông ra.

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, sợ rằng nếu hắn buông tay mình ra, Biện Bạch Hiền sẽ một lần nữa biến mất, hắn muốn tự mình nắm lấy sự thực này, không phải hắn mơ hồ chìm trong giấc mơ, đây là hiện thực mà hắn luôn mong chờ, nếu thực sự đây là giấc mơ hoàn mĩ, hắn tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nếu không phải đang ôm trọn Biện Bạch Hiền trong lòng, hắn muốn chạy ra ngoài không gian rộng lớn, đối mặt với ông trời kia, tựa như kẻ điên mà nói rằng hắn đã thắng, gánh bạc này hắn đã thắng, nhưng cuối cùng, chỉ có thể vừa ôm vừa khóc, trong miệng thì thầm tên nam nhân, cũng được nam nhân ôn nhu đáp trả.

- Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền,...


- Huân.....

Từ tâm can cảm nhận niềm hạnh phúc, Ngô Thế Huân gát gao ôm Biện Bạch Hiền, tựa như một đứa trẻ giành lại được đồ chơi mà khư khư không muốn buông, Biện Bạch Hiền yếu ớt ôm lấy Ngô Thế Huân, tự như ôm lấy nguồn sống, hai thân ảnh tâm tâm niệm niệm dán chặt vào nhau, nước mắt chảy xuống chan lấy ý cười. Nhưng còn đối với Lộc Hàm, nước mắt chảy xuống ôm lấy nỗi đau.

Lộc Hàm không biết bản thân đã vẽ được bao lâu, nhưng khi hình ảnh của Ngô phu nhân dần dần hiện ra trên tranh vẽ, cậu đã thấy đôi tay mình tê dại đi, bờ mi không ngăn được tuyến lệ đang vỡ òa. Ngô phu nhân mặc dù không sinh ra cậu, nhưng chính bà là người cho cậu một mái nhá, chính bà là người đã gọi cậu một tiếng con trai, cũng là một người cậu không quen biết, nhưng lần ở côi nhi viện ấy, đã một mực ôm cậu vào lòng. Tuy sống bên bà chưa được bao lâu, nhưng trong ý thức của Lộc Hàm một tiếng mẹ mà Ngô phu nhân cho phép cậu gọi đã mang cái ý niệm tìm người thân và kí ức của cậu vứt đi xa, thực tâm sống với hiện thực. Nhưng, Lộc Hàm từ đáy lòng biết ơn, chưa kịp báo hiếu, thì bà đã đi mất rồi.

Cảm thấy một lần nữa cảm thụ cảm giác bị vứt bỏ, Lộc Hàm ôm lấy đầu của mình, vô lực ngã xuống ghế, trong đầu vẻn vẹn hình ảnh của lửa đỏ và máu tươi. Cậu nhìn thấy một đứa bé một mực nắm lấy bàn tay đầy máu của nữ nhân, miệng không ngừng khóc đòi mẹ, nhưng nữ nhân ấy không tỉnh lại, mà lửa vẫn đang bùng cháy, đứa trẻ ấy trong vô thức từ từ nhắm mắt lại.


Nhưng trong lúc đau đớn ấy, bên tai lại vang vảng tiếng Ngô Thế Huân gọi Biện Bạch Hiền, vừa ôn nhu, vừa ấm áp, trong lòng Lộc Hàm không thoát khỏi một nụ cười chua xót. "Ngô Thế Huân, anh thấy không? Ngay cả lúc đau đớn tột cùng như vậy, em cũng chỉ nghe thấy một mình tiếng của anh".


Lộc Hàm muốn vươn tay lấy chiếc nạng, đôi tay trong không trung cố gắng vươn tới, nhưng bất luận thế nào khoảng cách ngắn ngủi tới như vậy, cậu lại thấy nó xa xôi tới ngàn dặm, cố tới mức nào cũng không có khả năng. Nhìn chiếc nạng yên tĩnh tựa vào bên tủ đầu giường, như thế nào Lộc Hàm lại thấy nó đang cười cợt mình, thành ra khi gần chạm được tới nó, Lộc hàm không ngăn được suy nghĩ bản thân mình vô dụng. Nhưng một lúc sau lại vỡ lẽ ra rằng, chiếc nạng ấy ở đó, không phải là do mình hay sao?

Nghe tiếng Ngô Thế Huân ôn nhu như vậy, Lộc Hàm nổi lên một cỗ tham luyến, biết là không phải của mình nhưng vẫn nương theo nó mà tìm đến, tựa như vô tình, nhưng thực chất lại là cô ý.

Cầu thang gỗ nâu một màu ảm đạm tĩnh lạng, nơi huyền quan tiếp nhận tiếng giày da nên trên nền đất một thân ảnh nam nhân mặc áo dài màu trắng bước ra, trên tay cầm một chiếc cặp vải có chữ thập đỏ cùng màu, trong túi áo còn có một chiếc ống nghe màu ghi xám lạnh lẽo. Người này đi ra từ phòng của Bạch Hiền, lại nghe được giọng ôn nhu ấm áp của Ngô Thế Huân gọi tên, Lộc Hàm vô thức hiểu hết mọi chuyện, đáy lòng đau nhức, nhưng đại não và khóe môi lại đồng nhất nở ra một nụ cười. Ngô Thế Huân được hạnh phúc, Lộc Hàm sẽ mặc nhiên cho rằng mình cũng hạnh phúc...

Cố từng bước xuống trước phòng Biện Bạch Hiền, muốn chúc phúc, nhưng chủ yếu lại muốn được nhìn thấy nụ cười của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn quay đi, nhưng lại không ngăn được bản thân tham luyến. Muốn bước vào, nhưng dường như cảm thấy một giới hạn vô hình ngăn cách cậu và hai người bọn họ, ba con người, hai thế giới. Lộc Hàm vạch sẵn cho mình một thế giới cô đơn tịch mịch không để ai bước qua, không muốn ai chịu đau khổ, cho tới khi tự cậu cảm thụ hết, cho tới khi thế giới cô đơn này được xóa bỏ, nhường chỗ cho thế giới hạnh phúc bên kia, bên tai cậu vẫn nghe tiếng nỉ non của Ngô Thế Huân nói chuyện với Biện Bạch Hiền...Lộc Hàm, một mình cậu đứng ngoài cánh của gỗ...

- Bạch Hiền, cảm ơn em đã tỉnh lại, cảm ơn em...

- Huân...

- Bạch Hiền, Bạch Hiền...Hiền Hiền...

Nghe tin Biện Bạch Hiền tỉnh lại, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt cũng tới thăm, xem như là muốn thấy người bạn Ngô Thế Huân của mình được hạnh phúc, muốn tận mắt chứng kiến hắn kết thúc đau khổ, vui sướng mà nhận lấy an bài hạnh phúc của số phận. Không chỉ là 3 năm, suốt khoảng thời gian quen biết Ngô Thế Huân, biết hắn bất hạnh tới mức nào, lại kiên nhẫn chờ đợi chân ái trong vỏn vẹn 3 năm, thâm tâm hai người một mảnh thông cảm, hai mảnh bội phục, lại 7 mảnh thương xót.

Khi Kim Chung Nhân bước qua huyền quan, đập vào mắt thấy một thân ảnh nhỏ bé chống nạng từng bước kết thúc chuỗi cầu thang, trong lòng không khỏi hỗn loạn đau lòng, cho tới khi người đó đã khuất sau cánh cửa phòng đối diện cầu thang, tiếng gọi ỉ ơi của Phác Xán Liện vang vọng khắp nhà, nam nhân mới sẵn sàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net