Truyen30h.Net

Longfic Hunhan Nguoc Than Nguoc Tam Xoay Thoi Gian Anh Tro Ve Qua Khu

Ngô Thế Huân nói ra một câu nói, Lộc Hàm tưởng chừng như muốn nghẹn thở. Hắn bề ngoài không nói chuyện với cậu, nhưng mỗi lần nói ra lại khiến cậu thật đau lòng, bị người khác hiểu nhầm là có âm mưu chiếm đoạt, là một kẻ không từ thủ đoạn mà hại người, nỗi oan ấy, vạn lần hắn có thấu hiểu? Vả lại, hắn, không nhớ cậu là ai?
"Tranh vẽ của cậu đây! Tôi là Ngô Thế Huân, 12 tuổi!

Ngày Ngô phu nhân và Ngô lão gia đi tới Mỹ xa xôi, Ngô Thế Huân không lộ ra bất cứ biểu tình, hắn đơn giản chỉ cùng Lộc Hàm đưa họ ra sân bay, nói vài câu tạm biệt nho nhỏ, đa phần đều là đứng ngoài phi trường nhìn chiếc máy bay ngày càng xa hắn. Đôi mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hắn không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì, bản thân hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có trời xanh thấu tâm can hắn, chỉ còn mặt đất làm điểm tựa cho hắn bước đi, nhưng không thể nói cho hắn biết, đứng nhìn hắn tự huyễn bản thân.
Mãi cho tới lúc ánh chiều tà rợp bóng, Ngô Thế Huân mới xoay người lại, thuận tiện thấy bóng dáng nhỏ của Lộc Hàm đằng sau hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã quên mất con người này, hắn có chút giật mình nhưng ngay lập tức hiện ra biểu tình chán ghét, một mực quay mặt đi. Lộc Hàm cũng đã nhìn lên bầu trời, nhìn lên những đám mây trắng, lên những tia nắng cuối ngày, thiết nghĩ nếu mình có thể giống những đám mây ấy, giống những tia nắng ấm áp, có thể ngày ngày trôi tứ phương, không muộn phiền, còn trong trắng thuần khiết, ấm áp vui vẻ như vậy thật tốt, không bị nghĩ là kẻ cướp đi mọi thứ của người khác. Nhưng giây phút Ngô Thế Huân quay lại nhìn vào mắt cậu, cậu biết rằng cậu không nên hi vọng vào một thứ quá xa tầm tay, cố với thế nào tới cuối cùng, chính mình là người bị ngã đau.

Ngô Thế Huân chở Lộc Hàm về tới cửa nhà, đợi cậu xuống xe liền phóng đi mất, lưu lại một màn khói mờ mờ nhạt nhạt. Hắn đi, không để lại một lời cho Lộc Hàm, cậu thì vẫn ngây ngốc nhìn không theo hắn, lại nhìn lên bầu trời. Nếu là những đám mây, là tia nắng cuối ngày, có hay không cũng có lúc phải biết mất? Bóng đem bao chùm lấy thân hình bé nhỏ, chỉ có những ngọn đèn đường phản chiếu lên làn da trắng sứ, làn tóc nâu bay trong gió đêm, Lộc Hàm nhớ những ngày ở trong côi nhi viện.
Gió đêm nhẹ lướt qua từng tán , hòa với những tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ. Chúng đua nhau chạy quanh đống lửa chơi đuổi bắt, ch bữa tối với món thịt nướng thơm lừng, rồi cùng nhau chơi trốnm quanh sân. Lộc Hàm cùng cậu bạn thân, ngồi nhìn xung quanh rồi vẽ lên những bức tranh trang ngập màu sâc rực rỡ, cùng cậu bạn thân ấy nhai rong róc chiếc kẹo mút. Ấy vậy cậu ấy rời khỏi đó, bỏ lại Lộc Hàm đi theo người nhận nuôi...
- Cậu không muốn chơi với t nữa?
Lộc Hàm khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ làm lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu banh nhỏ đi lên vài bước, chạmo những giọt nước mắt trên mặt Lộc Hàm lau đi. Tiện tay đưa dúi cho Lộc Hàm chiếc kẹo dẻo vị dâu, cùng một bức tranh hai đứa trẻ.
- Lộc Hàm, đừng khóc, tớ đi rồi sẽ rất nhớ Lộc Hàm, nhưng vấn tiếp tục vẽ tranh, s không ngủ trong giờ học đâu. Lộc Lộc đừng khóc ...

Lộc Hàm bất giác vẽ lên một nụ cười mỉm, tự giễu lấy bản thân. Bản thân sống trong côi nhi viện chừng ấy năm, hết những người sinh thành mà vứt bỏ, lại đến người bạn thân cũng bỏ cậu mà đi. Có lẽ số phận định sẵn cho cậu sự cô đơn tịch mịch, cho dù bây giờ có cha mẹ, họ cũng lại đi xa, Ngô Thế Huân lại con cậu như vô hình, không những vậy lại thập phần chán ghét,...như thế nào mới có thể trọn vẹn hai chữ hạnh phúc? Thứ ấy tại sao lại quá xa vời?

Em chìm trong đơn tĩnh mịch của hiện tại, xoay thời gian trở về quá khứ tìm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng trong hạnh phúc ấy, lại không bóng hình anh...

Mùa đông ở Trung Quốc kì thực cũng không thể nói là quá khắc nghiệt, tuy nhiên với một gã say rượu như Ngô Thế Huân bây giờ quả thực rất gian nan, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, miệng không ngừng nôn thốc nôn tháo.
Sau khi bỏ đi, hắn định tới chỗ của Bạch Hiền, nhưng vì trời đã tối, hắn lại sợ làm người hắn yêu thương an tĩnh ngủ, đổi lái sang hướng tới cửa hàng tạp hóa. Hắn tay định gọi cho Kim Chung Nhân hay Phác Xán Liệt nhưng nhanh chóng lại hạ xuống, cho tới cùng không muốn một mình giải quyết hết mấy chai rượu kia, nhưng cũng không muốn ai phá đi không gian tĩnh mịch.
Ngô Thế Huân có một thói quen, cứ hễ khi nào chán nản hay giận dỗi cha mẹ, đều chui ra đằng sau bãi đất trống đằng sau nhà, ngồi nép vào góc khuất, cho dù là nơi nhiều người biết cũng không ai nhìn thấy hắn, bây giờ cũng như vậy. Uống một ngụm đầy rượu lại ngẩng lên bầu trời mà cười ha hả, tâm tình như một kẻ điên mà cười với ông trời. "Thiên a, ông muốn tôi phải làm sao, sống cùng một nhà với kẻ có âm mưu chiếm đoạt nhà mình, ông muốn tôi giết hắn? Ha hả! Là ông cũng muốn chừng trị kẻ ác đúng không?
Càng uống càng say, càng say lại càng không giữ được bình tĩnh, uống đến chai cuối cùng vẫn còn muốn uống tiếp, tự chống tay vào thân cây gỗ mà đứng lên, nhưng chưa được vài giây lại lảo đảo ngã khụy xuống, miệng không ngừng đòi rượu.

Đến lúc đứng trước cửa nhà, hắn lại điên cuồng đập cửa, đôi mắt vẫn nhắm tịt, miệng lại không ngừng gào thét vì phải chờ lâu. Cái dáng tàn tạ ít ai thấy của hắn, nay gặp rượu lại bộc phát ra bên ngoài, tưởng chừng như Ngô Thế Huân sống ở hai thế giới khác nhau: một là của sự hào nhoáng, xa hoa, tráng lệ, còn lại là sự tàn tạ, bi thương. Hắn không phải là một kẻ nghiện rượu, nhưng hắn thích rượu, nó làm đầu óc hắn mê man, khiến hắn quên đi mọi thứ bởi men rượu, 22 tuổi như hắn, có đáng chịu nhiều đả kích tới vậy không?

Lộc Hàm đang an tĩnh ngủ, đôi chân mày đột nhiên nhíu lại vì tiếng ồn, cậu giật mình tỉnh giấc, ban đầu có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc lại có chút khàn, Lộc Hàm còn chưa kịp xỏ vào chân đôi dép liền chạy xuống, bản thân hấp tấp còn vài lần suýt ngã nhào.

Bật tung cánh cửa gỗ, một thân hình đổ rạp vào người Lộc Hàm khiến cậu lùi lại vài bước, mùi rượu phả vào không khí xông thẳng lên khoang mũi cậu. Ngô Thế Huân liên tục lẩm bẩm, nhưng Lộc Hàm lại vô thức ôm chặt hắn. Bản thân Lộc Hàm những giây phút ấy đã lóe lên trong đầu một ý nghĩ, đây là lần đầu tiên được chạm vào anh ấy, lần đầu tiên anh ấy cần mình giúp đỡ, lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm của anh trai, mặc dù mùi rượu khó chịu đang chiếm lấy khoang mũi cậu, nghĩ đến đó đột nhiên cánh tay lại càng ôm chặt hơn.

Lộc Hàm định thần lại, chăm chú nhìn cái đầu luôn cao hơn mình, bây giờ đang ngả trên bờ vai, đôi chân dài ấy khụy xuống, đầu gối gần chạm xuống nền đất lạnh lẽo, đang định dìu thân thể nặng trịch của hắn ra sofa, thì bỗng nhiên Thế Huân mơ hồ mở mắt, bắt gặp ngay ánh mắt của cậu đang nhìn mình, Lộc Hàm có chút sững sờ rời đường nhìn, nhưng lại cảm thấy một lực đạo thật mạnh đẩy mình ra, vài giây sau đó trên mặt còn cảm thấy đau rát,...Ngô Thế Huân lần đầu tiên đánh Lộc Hàm.

Lộc Hàm thực không biết phải hành động ra sao, chân cậu đứng yên tại chỗ, cậu tự hỏi không biết có phải lực hút của Trái Đất quá mạnh hay không mà cậu không thể di chuyển. Câu hỏi tại sao vừa chạm đến đầu môi, lại không thể cất lên thành lời!

- Đê tiện nên không được đụng vào người tôi!

Lộc Hàm đã nghe hắn nói vậy!
Lộc Hàm cậu hồi còn ở côi nhi viện, cũng có lúc nghe được cô chú nhà bên cạnh côi nhi hay to tiếng với nhau mà nhắc tới từ ấy, nhất là người chồng. Mỗi lúc như vậy, các mẹ thường bảo hết tất cả mọi người vào trong nhà, không được nghe, lại càng không được nhìn. Cho nên lúc đó, Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều lắm, bất quá chính là lúc người ta cáu giận sẽ nói như vậy. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, đê tiện chính là bị người ta ghét bỏ sẽ được nghe, là người làm chuyện đê hèn không thể dung thứ, là người không biết đến vô liêm sỉ mà làm chuyện bại hoại, xấu xa,...

Trong mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chính là đê tiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net