Truyen30h.Net

Longfic I M Not Me Yulsic Soona Drop


CHAP 1: CON RỐI HAY KẺ ĐÁNH THUÊ

Cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt thái cực trái ngược nhau và tất nhiên là con người càng không ngoại lệ. Không tốt thì xấu thôi... con người mà, đâu phải thánh nhân...

Một đứa con ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn của mẹ mình trước sự hành hạ của căn bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa trị. Một người chị bất lực khi thấy tương lai sáng lạng của đứa em gái đang dần khép lại khi cả tiền học phí cũng không thể đóng nổi... Đứng trước hoàn cảnh ấy nếu bỗng một ngày có một người xuất hiện đồng thời có thể giải quyết những khó khăn trước mắt của mình thì phải phản ứng thế nào? Tất nhiên là cuộc đời không có gì là miễn phí, điều kiện trao đổi chính là tự do sẽ bị kiểm soát, nhân cách sẽ bi coi nhẹ chẳng đáng một xu, tất cả những gì có thể làm là... diễn xuất... Vậy dùng lương tâm hay lòng tự trọng mà từ chối?

"Lương tâm của cô có đổi được thuốc cho mẹ cô dùng hằng ngày không? "

"..."

"Lòng tự trọng của cô có giúp em gái được tiếp tục đi học hay không? "

Từng câu từng chữ đầy mỉa mai, như đang giày xéo lòng tôi. Bản thân tôi lại không muốn khuất phục:

"Tôi có thể vay tiền, không cần đến tiền của bà..."

Người phụ nữ ấy không ngừng châm chọc:

"Với những đồng bạc lẻ mà cô kiếm được hàng tháng?... Có thể sao?... Cả trả lãi cũng không nổi... "

"..."

Không thể không thừa nhận, lời người phụ nữ đó nói quả thật không sai chút nào.

Thế đấy! Bản thân tôi đã rơi vào đường cùng không còn lựa chọn ... đó là con đường duy nhất ...

...

Seoul, 2014

Fashion Store chuyên cho thuê các loại quần áo, giày dép của các nhãn hiệu nổi tiếng...

- Chiếc váy hợp với cô đấy.

Người phụ nữ trung niên cầm trên tay bộ cánh màu trắng với những đường may tinh tế nhưng không cầu kì đem đến trước mặt cô gái tóc nâu mà nhận xét.

- Còn không mau cầm lấy thử vào? Đợi gì nữa?

Ánh mắt người phụ nữ trở nên sắc lạnh, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy thái độ dửng dưng của cô gái trước mặt. Sau đó thay đổi cười hài lòng một cái khi cô gái ngoan ngoãn cầm cái váy bước vào phòng thử.

5 phút sau...

- Người đẹp vì lụa, câu này đúng là không sai chút nào. Dáng vẻ này của cô đáng lý ra phải làm thiên kim đại tiểu thư mới đúng.

Người phụ nữ vô cùng hài lòng khen ngợi, sắc mặt của người được khen không có chút gì là vui vẻ mà ngược lại còn khá khó chịu trước sự vướng víu của bộ váy

- Tôi có thể không mặc cái này được không?

Gương mặt nhỏ của SooYeon nhăn nhó, cô chẳng hề ngại bộc lộ sự khó chịu của mình, những bộ lễ phục sang trọng này đối với người đã quen mặc vải thô ở chợ như cô không hề hợp chút nào.

- Cũng được, mẹ cô ngày mai cũng không cần dùng thuốc.

Người phụ nữ tỏ vẻ không hề gì, câu nói vừa thốt ra khiến SooYeon cảm giác bất lực.

- Dì cũng phải cho tôi chút thời gian thích ứng, có thể đừng động tới mẹ tôi được không?

SooYeon thở dài, nếu không phải rơi vào ngõ cụt, cô cũng đâu phải trở thành con rối trong tay người khác thế này.

- Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Làm việc cho tôi, mẹ cô được chữa bệnh. Đây là trao đổi công bằng. Nếu cô đổi ý, thoả thuận giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không cho người khác cơ hội thứ hai.

Người phụ nữ nói một cách từ tốn, từng lời từng chữ rõ ràng, giống như không sợ SooYeon đổi ý. Khoé môi khẽ cong nhìn cô gái trước mặt đầy thách thức.

Quả thật, SooYeon cảm thấy mình đã đi tới bước không thể quay đầu. Cô còn có thể có ý kiến hay yêu cầu yêu sách gì với chủ nhân sao? Cô chỉ là một con rối, giựt dây thì diễn, hay là kẻ đánh thuê, sai đâu đánh đó cũng có khác gì đâu.

- Được rồi dì Kim, từ nay về sau, dì muốn thế nào tôi cũng làm tới cùng.

SooYeon bất lực xuống nước, mẹ chính là điểm yếu duy nhất của cô, vì mẹ, chút chuyện nhỏ nhặt như mặc cái váy thì có làm sao, sau này còn phải nhiều chuyện thương thiên hại lý gì nữa không chừng. Nghĩ thôi SooYeon cũng không dám.

- Tôi nghĩ gương mặt này và mái tóc cần phải chăm chút cho thật hoàn hảo mới có thể tự tin đi gặp người khác phải không dì Kim?

SooYeon tiếp tục nói và nở nụ cười giả tạo đầu tiên.

Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô gái này. Nhưng vẻ mặt bà ta nhanh chóng điềm nhiên trở lại.

- Cô thật có khiếu làm diễn viên đấy! Không sai, không chỉ có thế cô còn rất nhiều thứ phải học lắm. Chỉ cần cô diễn xuất tốt thì thứ mà cô nhận được không chỉ bấy nhiêu đó.

"Những điều mà dì biết về tôi cũng không chỉ bấy nhiêu đó" SooYeon nghĩ thầm.

Người phụ nữ lại nói:

- Đường tôi đã dọn sẵn cho cô, đi cho cẩn thận đấy!

- Dì yên tâm, tôi nhất định sẽ không để mình lạc đường.

"Chỉ cần có đủ tiền cho mẹ phẫu thuật, mình sẽ trở lại bản thân mình, cuộc sống của mình, chỉ cần như thế. Cô phải diễn cho nhập vai thôi ... SooYeon ah ~"

----------------------------

Phịch...

Xấp hình được ném trượt dài trên chiếc bàn nhẵn bóng theo trớn rớt xuống vài tấm. Yuri nhìn gương mặt của người đàn ông trung niên, cô không nhìn ra được cảm xúc của ông ta. Yuri nhanh chóng dời mắt, sau đó cúi xuống nhặt những tấm hình đã rơi dưới đất lên.

- Appa theo dõi con?

Nhìn vào những tấm hình, rốt cuộc cô cũng đoán được ý tứ của hành động vừa rồi của ông Kwon.

Ông Kwon hỏi:

- Người trong ảnh là ai?

Chuyện đã đến nước này có phủ nhận cũng không thể làm được gì, Yuri thản nhiên ngồi xuống ghế thẳng thắn thừa nhận:

- Như appa đã thấy, cô ấy là...

- Chấm dứt đi! - ông Kwon cắt ngang.

- Con muốn biết tại sao?

Yuri ngạc nhiên trước yêu cầu của ông Kwon, mặc dù cô đã đoán được thái độ của ông Kwon khi biết mối quan hệ của hai người, chí ít thì ông ấy cũng phải đợi con gái mình sẽ giải thích như thế nào, nhưng không ngờ appa mình lại độc tài đến mức ngay cả cơ hội cho cô hoàn thành câu nói cũng không có.

- Không cần biết con và cô ta có mối quan hệ gì, hãy chấm dứt đi - ông Kwon tiếp tục lập lại ý định của mình.

- Xin lỗi con không làm được.

Yuri tức giận đứng dậy đi, khi đưa tay đến nắm cửa liền nghe ông Kwon nói:

- Không cần trả lời vội, ta cho con một tuần để suy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời ta.

Ông Kwon điềm nhiên nhấp một ngụm trà như thể cả hai người đang nói một câu chuyện phiếm.

Yuri hơi sững lại, nếu mọi chuyện có thể chỉ giải quyết bằng vài câu nói hay là thái độ phản bác của cô thì appa cô đã không phải là thương nhân dày dặn kinh nghiêm trên thương trường rồi. Mặc dù là vậy nhưng Yuri vẫn muốn biết nguyên do:

- Có thể cho con biết tại sao không?

Yuri lặp lại câu hỏi mà từ lần đâu cô chưa nhận được câu trả lời. Ông Kwon đáp ngắn gọn:

- Là vì tiền đồ của con...

Rầm...

Cánh cửa được đóng lại thô bạo cũng đủ hiểu người vừa đóng đã tức giận như thế nào, cái gì mà tiền đồ? Vớ vẩn! Yuri cười khinh một cái, mặc kệ những lời không lọt tai, cô buồn bực đi thẳng ra khỏi KY trước sự chứng kiến và nghị luận của các nhân viên.

Phóng chiếc Audi theo kiểu "bạt mạng" trên con đường lớn, thoáng chốc đã dừng trước một căn hộ nhỏ.

Cạch...

- Yul? Sao lại đến đây giờ này? - cô gái mở cửa từ bên trong căn hộ thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người trước mặt nhưng vẫn đứng sang một bên cho Yuri bước vào. Giờ này không phải đang làm việc ở KY sao?

Yuri bước vào ngồi hẳn xuống sofa và ngã đầu dựa lên thành sofa nhắm mắt lại - hành động mà cô đã làm rất nhiều lần mỗi khi đến đây.

- Sao vậy? Giám đốc Kwon trốn việc sao? Như thế thì làm sao để cấp dưới nghe chỉ thị của mình đây...- dịu dàng đến bên cạnh đưa tay xoa hai vai của Yuri, tuy nhiên JongHee vẫn không quên thắc mắc.

Yuri đến giờ vẫn chưa nói, không báo trước đẩy cô gái bên cạnh xuống sofa cuồng nhiệt hướng tới bờ môi mềm mại kia mà áp vào, đôi tay không tự chủ mà chuyển động khắp cơ thể người nằm dưới.

Cô gái phía dưới cũng ngoan ngoãn đáp trả nhưng hình như thấy tình hình càng không ổn nên nhẹ nhàng đẩy Yuri ra:

- Hôm nay không được...... em có nguyệt sự... - mặc dù không nỡ từ chối người này nhưng thật sự hôm nay không được, hơn nữa cô thừa biết người này không phải tự nhiên vì chuyện này mà đến, con người này không phải là người không có trách nhiệm như thế, hẳn là xảy ra chuyện gì đó rồi...

- Không, là Yul xin lỗi mới phải,...- Yuri chợt bừng tỉnh ái ngại trả lời, chính mình cũng không thể nghĩ lại hành động ra chuyện vừa rồi...

- Ngốc quá! *béo mũi* Nói em nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hai người chuyển đổi tư thế ngồi ôm nhau dựa trên sofa...

- JongHee hay là chúng ta đi du lịch vài ngày đi!...

- Khi không sao lại đi du lịch? - JongHee ngẩng đầu lên nhìn gương mặt với ‎tứ rành rạnh là "không hề đùa" của Yuri thì không khỏi bất ngờ trước đề nghị này.

- Em không muốn? - Yuri có chút mất hứng hỏi

- Được ở cùng Yul làm sao mà không muốn được chứ?... Nhưng đi đâu? Lúc nào khởi hành? - Có cơ hội bên nhau hiếm có như thế thì sao lại không đồng ‎ được chứ.

- Ngay bây giờ...đến nơi chỉ có hai chúng ta...

- Còn công việc của Yul?

- Cái gì cũng bỏ qua hết không quan tâm nữa...

...

- Ngoan, vào thu dọn đi...

Tâm tình Yuri cảm thấy yên bình khi cùng người mình yêu thương ở một nơi không có ai quấy rầy, nhưng đó chỉ là cách cô tự an ủi mình trong khi đó những cơn sóng trong lòng vẫn cứ hung hăng xô bờ, những ngày tháng tự tại như thế này chắc sẽ không còn lâu nữa...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net