Truyen30h.Net

Longfic I M Not Me Yulsic Soona Drop

Chap trước vô ý báo lố mà vẫn có mem lọt hố =) *hắc hắc*. Au thiệt tình là hổng có cố ý đâu... :'>

*cười khả ái*

Chap 25: Party!

Cả buổi tối hôm qua đó là ngày mà Jessica ngủ không ngon giấc nhất. Hễ cứ nhắm mắt lại là Jessica lại nhìn thấy cái bản mặt đang làm hề của Kwon Yuri xuất hiện, bao nhiêu cái gối cùng chăn mền đều được ném đi cũng không có tác dụng làm Kwon Yuri biến mất. Đáng lẽ qua sự việc vừa rồi đã bớt ác cảm rồi mới đúng, không lẽ oán khí của Kwon Yuri nặng đến nỗi có khả năng bay tới ám mình ở trong giấc ngủ? Jessica có điên mới tin cô ta lợi hại như vậy. Mặc kệ, không thể vì cô ta mà làm mất đi thời gian ngủ quý báu của bản thân, vì thế Jessica lựa chọn dùng thuốc an thần để nhanh chóng hòa vào giấc ngủ...

...

Một lần nữa đến gặp Kwon Yuri, là một cuộc gặp mặt thật sự không phải là quán bar mà là một quán cafe được bày trí rất trang nhã, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thích thú mà lựa chọn nơi này. Lần này đương nhiên là Kwon Yuri rất tỉnh táo, Jessica nhanh chóng phát hiện ra bóng lưng đơn độc của cô ấy ngồi một góc trong quán. Cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì khi tiếp xúc cô đã phát hiện được Kwon Yuri vốn không thích vị trí nào quá gây chú ý, có lẽ vì thế mà trang phục của cô ấy là màu tối là chiếm đa số. Một con người thích ẩn mình và thích cả việc chèn ép cảm xúc của bản thân, đại loại đánh giá này có thể áp dụng đối với Kwon Yuri có vẻ không quá vô lí.

- Đúng giờ quá đấy cô Jung! - Thấy Jessica bước đến ngồi đối diện, Yuri khen tặng một câu xã giao

- Nếu để người khác đánh giá mình là người không có nguyên tắc về thời gian thì không ổn rồi. Cô nói có phải không? - Jessica không ngại nâng cao giá trị của bản thân

Yuri nghe Jessica trả lời cũng chỉ mỉm cười, ngày hôm nay cô có 2 mục đích quan trọng thế nên Yuri bắt đầu vào đề:

- Ngày hôm qua và tính luôn nhiều chuyện lần trước, tôi muốn một lần chính thức nói cảm ơn cô, Jessica! Chúng ta chưa hẳn là bạn nhưng cô đã không ít lần giúp đỡ tôi dù có bất đắc dĩ hay không thì tôi cũng rất cảm kích cô... Jessica Jung! Cảm ơn!

Đây là lần đầu tiên Jessica thấy được khía cạnh này của Kwon Yuri, nói sao nhỉ... bộ dáng giống như vừa được... giác ngộ ra chân lý nào đó. Nhưng mà Kwon Yuri trong bộ dạng này Jessica vẫn là nhìn không quen mặt cho lắm, thà là cô ấy cứ cao ngạo mà đối đầu với cô thì có vẻ tốt hơn. Jessica trong lòng có chút buồn cười, còn chưa thích ứng đối với lời nói của đối phương. Nhưng mà lời Yuri nói làm cô cảm thấy có chút thoải mái, cảm giác giống như là hai người bạn nói chuyện với nhau vậy.

- Sao tôi không cảm nhận được một chút thành ý nào thế nhỉ?

Chuyện tối qua suy xét xác đáng thì coi như cả hai huề nhau. Cũng nhờ Kwon Yuri cả hai mới có thể tự do rời khỏi cục cảnh sát. Chung quy coi như không ai nợ ai. Chẳng qua lúc đầu Jessica thật sự bị Kwon Yuri chọc giận nhưng thật ra cô cũng không có ý định là nhận đền bù hay gì cả. Nếu nói là SooYeon trước đây tất nhiên là giá nào cũng phải đòi bằng được, nhưng có lẽ sống trong thân phận của "Jessica", cô cũng đã thay đổi.

Thế nên bây giờ nói ra chẳng qua muốn trêu chọc Kwon Yuri một chút, và cũng muốn xem Kwon Yuri sẽ phản ứng như thế nào. Mà phải nói là Kwon Yuri rất biết điều và cũng rất hào phóng, không nói hai lời không chút nhăn nhó xuất ra tấm chi phiếu đã có chỉ kí của cô ấy đặt trước mặt cô, chỉ có điều là chưa ghi số tiền vào đó.

- Jessica, cô có thể tự mình điền vào đó.

Jessica đã từng được dì Kim chi trả giống như thế không ít lần, thế nhưng khi người làm như vậy đối với cô là Kwon Yuri thì lại làm cho cô có cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Cảm giác giống như bị sỉ nhục nhân cách, mà cũng thật buồn cười, nhân cách của cô đã bị ăn mòn từ lâu rồi, cô còn giận cái gì nữa đây?

Cầm ngay bút ghi vào tờ chi phiếu, sau đó Jessica thẳng thừng vứt lại tờ chi phiếu trên bàn.

Dòng chữ "Cô quá coi thường tôi rồi!" hiện ngay trước mắt, Yuri thấy Jessica có ý định muốn đứng dậy rời đi liền vội giữ tay lại.

- Đừng giận! Tôi không phải cố ý, ngồi nói chuyện một lát nữa được không, tôi có chuyện cần bàn với cô... chúng ta không những không cần cứ đối đầu như vậy, chúng ta có thể làm bạn mà...

Jessica quay sang nhìn Kwon Yuri, ánh mắt đó chân thành thì có đó, chẳng qua là không nhìn ra được thêm điểm gian trá nào khác... cũng không biết có nên mạo hiểm hay không?

...

--------------------------

Tận mắt nhìn lần cuối cùng, hai chị em dù không muốn cũng phải sang nhượng lại quán bar này. Cứ tưởng là vì thời gian gấp gáp tiền sang nhượng sẽ bị ép giá tới rẻ mạt, may mắn là có người trùng hợp hứng thú với việc kinh doanh quán bar chấp nhận sang nhượng với giá cao. Nơi đây vừa là nhà vừa là nơi phát triển sự nghiệp của hai chị em, dù giá sang nhượng quả thật cao hơn thị trường nhưng vẫn là có chút lưu luyến không nỡ.

Điều mà SooYoung lưu luyến nhất ở đây chỉ có một ... là người con gái kia. Không biết sao này có còn cơ hội gặp lại hay không, SooYoung thật sự không nỡ rời đi tách biệt với người kia. Làm bạn tốt bao nhiêu năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, cũng có rất nhiều hiểu lầm, đối với SooYoung đó là tất cả những kỉ niệm đẹp nhất mà cô từng có.

Cho dù làm gián điệp cho Im YangSuk, không ít lần cô phải thông tin giả cho hắn, cô cũng chỉ vì muốn bảo vệ Yoona. Lão hồ ly kia đa nghi như Tào Tháo, nhưng cũng đa nghi rất chính xác. Không sai, Yoona là một người vô cùng thông minh và lanh trí, điều này cũng là SooYoung cũng do tiếp xúc dần mà biết được. Mà đúng hơn hết trực giác cho cô nhìn ra được Yoona không như vẻ ngoài của cô ấy.

Chẳng hạn như việc cả hai dường như sắp có một nụ hôn thì trùng hợp có người xuất hiện, tin đồn được lan truyền khắp IY. SooYoung mang danh là kẻ không biết xấu hổ đi dụ dỗ giám đốc, nhưng cô không quan tâm vì ít ra cô đã qua được một ải nhỏ của Im YangSuk mà không cần tốn một chút không sức. Còn không phải do Im Yoona tinh ranh kia bày kế thì là ai? Cũng may là cô biết tính tình Yoona không tự nhiên làm nhiều trò như vậy, mém chút nữa là bị cô ấy lừa một cú. May mắn lúc đó SooYoung vẫn còn bình tĩnh để không bị mắc bẫy.

Hoặc là chiếc bút máy Yoona tặng. Nếu không vô tình rơi xuống đất khiến SooYoung sợ nó bị hư hỏng thì cô cũng không phát hiện ra lõi chip siêu mini ẩn giấu trong đó. Thì ra Yoona đã sớm hành động từ trước, từ lúc SooYoung làm việc cho Im YangSuk thì cô ấy cũng đã lường trước mọi chuyện rồi. Có lẽ người mà Yoona nhắm đến không phải cô mà là Im YangSuk. Bởi vì người bên cạnh Im YangSuk không dễ mua chuộc, không thể mạo hiểm bức dây động rừng, thế nên cô chính là lựa chọn tốt nhất, hay là nói khó nghe hơn cô đã bị lợi dụng mà không hề hay biết. Nhưng SooYoung không tức giận, ngược lại cảm thấy nếu làm được gì đó cho Yoona ít ra cô sẽ bớt ray rứt lương tâm hơn một chút.

SooYoung vẫn giữ nguyên vị trí con chip, xem như chưa từng phát hiện ra điều gì, vẫn hằng ngày ra vào thông tin cho Im YangSuk, đáng tiếc là lão hồ ly đó quá cẩn thận, không bao giờ đề cập tới những chuyện quan trọng hay bí mật thương mại với cô.

Còn chuyện ở đảo Jeju, Yoona chưa bao giờ cho SooYoung cảm giác thần bí như thế. Cô ấy biết là cô sẽ dễ tỉnh ngủ, còn thản nhiên nhận bản thân đã giúp cô dùng đến thuốc an thần. Tự mình khai nhận sau đó lại bù đắp bằng thức ăn, lại còn ăn mỗi món một miếng như đang nói rằng thức ăn này không có vấn đề gì nữa. Đây là một hành động có tật rục rịch giống như đang bù đắp sau khi mắc lỗi mà Yoona đã từng thực hiện trước đó. Cô ấy càng làm như vậy càng cho thấy rằng mình đang giấu đầu lòi đuôi.

Yoona đã nắm bắt hết tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy không vạch trần cô như vậy là cô ấy lo nghĩ cho cô hay là còn có mục đích nào khác? Muốn tiếp tục lợi dụng cô chăng? Một khi cô rời khỏi đây biến mất trước mặt Yoona thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Cô ấy có phiền toái vì kế hoạch vượt khỏi dự định hay không? Cô ấy có luyến tiếc cô hay không?...

...

Thấy ánh mắt em gái rưng rưng như muốn khóc, còn không muốn rời đi hơn cả mình trong khi em gái là người đề xuất. SooJin thừa hiểu trong lòng SooYoung đang suy nghĩ điều gì. Không đành lòng thấy em gái như vậy, SooJin đành mở lời khuyên.

- Cũng không biết lúc nào hội ngộ, hãy đi gặp người trong lòng em lần cuối cùng đi...

- Em nghĩ không cần...

- SooYoung, em đừng để mình hối hận! - SooJin cắt ngang, sau đó tiếp tục nói:

- Unnie ở đây đợi, sau đó chúng ta trở về Nhật cũng không muộn, đi đi..

SooYoung ngước nhìn ánh mắt chân thành khuyên nhủ của chị mình, sau đó nhận được cái gật đầu, cô không cần suy nghĩ tức tốc chạy đi...

--------------------------

Hôm nay là lễ giáng sinh, IY tổ chức tiệc giáng sinh như mọi năm và mời tất cả các nhân viên tham dự cùng đông đảo các quan khách là bạn bè hoặc đối tác. Sở dĩ SooYoung chọn hôm nay rời đi vì cô biết ngày hôm cả Im YangSuk và Yoona đều rất bận rộn sẽ chẳng ai để ý sự có mặt của cô, như vậy còn không phải là thời cơ tốt nhất hay sao.

Trước đại sảnh, đông đảo quan khách gần như đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi việc tuyên bố là buổi tiệc có thể bắt đầu. Ai nấy cũng đều ăn mặc lịch sự và trông rất trịnh trọng, cũng có nhiều người ăn mặc xuề xòa nhìn ra có thêm vài phần diêm dúa. SooYoung đứng một góc đảo mắt nhìn, người cô muốn thấy nhất lại không tìm được.

SooYoung hôm nay chỉ mặc style quần áo mà ngày thường hay đi làm, khoác ngoài áo blazer, bộ dáng nhìn tuy thanh lịch trang nhã không khó coi nhưng lại không thích hợp xuất hiện ở những party long trọng thế này, mà vốn dĩ cô cũng đâu có ý định đến đây tham dự. Ngày thường không nói nếu lúc này ngang nhiên mặc thường phục bước vào đại sảnh thì tức nhiên sẽ có chuyện để nói. Không phải vì bộ trang phục của cô đẹp hay nổi bật mà chính vì nó quá tầm thường trong khi ai khác cũng nổi bật nên chẳng những không ẩn náu được mà còn tạo ra phản ứng ngược gây thêm chú ý mà thôi, điều có SooYoung không hề muốn trong lúc này.

Thân ảnh kia nổi bật trước đám đông, Yoona xuất hiện rạng rỡ như ánh mặt trời. Hôm nay Yoona chỉ chọn mặc suit cách điệu màu trắng đơn giản. Thấn thái vô cùng có khí chất và đầy thoát tục. Ai nấy nhìn thấy đều tâng bốc hết lời, Yoona cũng vui vẻ cười lại nhưng nụ cười đó theo SooYoung đoán rằng chỉ mang tính xã giao.

Cô ấy giống như đang đảo mắt như tìm ai đó. Là cô sao?

Tit ... tit

Điện thoại vang lên một âm thanh đơn điệu, SooYoung vội vàng lấy ra, bất giác nhìn về phía Yoona sau đó giật mình một cái. Yoona đã phát hiện ra cô, và cô ấy đang nhìn cô.

Tit ... Tit

Tin nhắn lại vang lần nữa, SooYoung cầm điện thoại lên đọc..

Tn1: Ở đó mà núp ló, trốn cái gì?

Tn2: Không muốn vào thì thôi, ở yên đó chút tôi ra tìm cậu, không được đi đâu đấy!

SooYoung ban đầu chỉ muốn nhìn Yoona một lần sẽ rời đi không ngờ lại để cô ấy bắt gặp, dù gì cũng đã như vậy thôi thì nói một vài câu cũng không sao. Bất đắc dĩ SooYoung nhắn lại trả lời Yoona.

"Tôi lên văn phòng đợi."

Có lẽ cô phải nghĩ thêm một lí do nào đó ...

--------------------------

Đáng lý giống như lần trước Yoona mở màn điệu khiêu vũ đầu tiên bắt đầu buổi tiệc nhưng lần này cô đã nhường "vinh dự" này cho Im YangSuk. Sau khi tuyên bố mở màn, Yoona rời khỏi đại sảnh tìm SooYoung...

Jessica nhìn lão hồ ly kia bước ra mời "boss" của mình khiêu vũ tự nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn ta cũng thật biết lựa chọn. Mà kể ra dì Kim cũng thật biết cách tính toán thời điểm để ra mặt. Lần này còn không bắt hồn lão hồ ly đó thì khỏi bàn nữa. Nhìn bộ mặt mê muội của hắn ta, thiếu điều muốn thèm rõ dãi. Nhan sắc của phụ nữ đúng là vũ khí không thể coi thường.

Được biết chủ tịch IY không có con cái, cũng không có vợ, được một cái là hắn ta có rất nhiều nhân tình trẻ. Không biết hắn tranh dành nhiều tài sản như vậy để làm gì. Nếu già đi và về với tổ tiên cũng không đem theo đi đâu được, cũng không có ai thừa hưởng, chẳng lẽ chôn tiền theo? Có lẽ là do căng cơ khác mà chỉ có mỗi hắn mới biết...

Điệu khiêu vũ bắt đầu, Kwon Yuri lại xuất hiện trước mặt cô đưa bàn tay ra:

- Có thể không?

Jessica nhìn quanh ai nấy đều đã có đôi, chỉ mỗi cô cùng Kwon Yuri là lẻ loi ở đây, cũng không thể đứng một cách trơ trọi giữa đám người này, người có thể nhảy cùng cô một cách "hợp lệ" nhất cũng đã bỏ đi. Jessica chỉ sợ ánh mắt dò xét của dì Kim, chuyện này cũng có thể khiến bà ta nghi vấn. Chính vì không còn cách nào khác Jessica đành phải mặc cho Kwon Yuri dẫn dắt hòa vào điệu nhảy.

- Cô nghĩ xem hiện giờ hai người kia có phải đang ở cùng nhau hay không? - Yuri bắt đầu lên tiếng

- Cô cảm thấy là tôi biết được điều đó hay sao? - Jessica hỏi ngược lại. Thay vì nhìn vào gương mặt Kwon Yuri, Jessica lựa chọn tránh đi, cô luôn cảm thấy mấy ngày nay mình luôn có điều gì đó mâu thuẫn, tính ra thì không còn chán ghét Kwon Yuri như lúc trước nhưng mỗi khi 2 người chạm mặt như thế này đều không cảm thấy tự nhiên cho lắm.

Lướt qua nhìn bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của dì Kim càng làm cho Jessica tăng thêm cảm giác lo lắng sợ hãi. Giống như đã phạm một sai lầm nào đó mà ngay cả bản thân mình cũng không biết. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào...

--------------------------

Yoona như lời hẹn trở về văn phòng của mình, hôm nay cô có món quà đặc biệt muốn tặng cho SooYoung. Trong lúc đi đến văn phòng thì gặp được thư kí Gong vẻ mặt hớn hở đi theo hướng ngược lại. Thuận miệng gặp mặt, Yoona cũng hỏi một câu:

- Trợ lí Choi còn ở đó không?

- Vâng, vẫn còn, cô ấy đang đợi giám đốc! - thư kí Gong cung kính trả lời, trong lòng nghĩ về chuyện vui sẽ sớm đến trong nay mai nhờ thành quả hôm nay của mình.

- Cô có chuyện gì vui sao? - Yoona hỏi thêm

Bình thường Yoona không thường quan tâm đến những người khác điển hình như thư kí Gong này đây. Bởi vì thái độ của người này khiến cô cảm thấy có chút kì lạ.

- Không ạ! Giám đốc, tôi xin phép trở lại buổi tiệc! - Cô thư kí chột dạ muốn nhanh chóng tránh đi

- Được rồi đi đi!

Yoona cũng không quan tâm nữa, lúc nàyngười cô muốn gặp chỉ có SooYoung...

TBC.

p/s: Fic này ko có nhãn mác j hết nhưng mà ko có lậu nha =)), ai hóng cái j thì cứ hóng, ra lò mà ko như ý thì au zô tọi ah. Au có ưu điểm là H nặng cỡ nào cũng coi như bt mà xem, đọc j cũng dc và khuyết điểm là ko thể viết hay nói :'( . Vs lại gần đây coi mấy show thực tế của mấy mẻ nhiều qá, ảnh hưởng tinh thần gơi gớm, vs lại fic là lấy tên nv thật đưa vào, đâm ra thấy có kì kì sao sao ấy :'(. Thoy ráng sống cho hết mùa z.

Nếu cứ tiến độ này, no cmt, thì tiến độ sẽ là nửa tháng có chap. Thân! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net