Truyen30h.Net

Longfic I M Not Me Yulsic Soona Drop

Nhân dịp dc nửa trăm người phờ - lô - qing nên up =]

Chap 33: Trở mặt

27/12, 7:00 AM

Xoạt xoạt...

Yoona giận dữ quơ tay lật đổ hết mấy tập hồ sơ trên bàn làm việc, những tập hồ sơ đáng thương bị chủ nhân không chút thương tiếc cho nằm rạp dưới nền gạch lạnh lẽo. Dưới đất lúc này là một mảnh hỗn độn. Dưới cơn thịnh nộ của cấp trên, Scarlett chỉ đứng một bên nhìn, lặng lẽ nhặt những tập tài liệu lên xếp lại ngay ngắn.

Tin tức Chủ tịch IY muốn đính hôn cùng Kim Yun Hee hai ngày nay bỗng tràn lan trong giới truyền thông. Yoona cũng không quan tâm quan tâm đó là đại nhân vật nào, vấn đề là 2 ngày nay cô đều bị cánh phóng viên báo chí làm phiền đủ kiểu. Không gọi điện đòi phỏng vấn thì bám sát nút ở ngoài biệt thự họ Im, hoặc là canh giữ trước cổng IY như một đám chó săn. Muốn thâm nhập hay ra khỏi IY cũng là một điều rất khó khăn.

Trong khi đó nhân vật chính thì vô cùng an nhàn, thậm chí mở họp báo rằng mọi chuyện là có thật và lễ đính hôn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Yoona thật không biết rốt cuộc Im YangSuk đang tính toán cái gì, hắn ta yêu tiền hơn mạng, không thể sinh con, lấy vợ về tôn thờ cung phụng hay sao?

Hai ngày nay Yoona đã đủ phiền lắm rồi, đã vậy lại không tìm được SooYoung. Yoona thức dậy sau đêm hôm đó cứ ngỡ nhìn đã trở thành một người hạnh phúc, chưa bao giờ cô cảm thấy được vui vẻ như vậy. Nhưng không ngờ gọi 1 cuộc, 10 cuộc cũng không tìm được SooYoung, cô ấy cư nhiên như bốc hơi vậy. Đã qua hai ngày, tâm trạng của Yoona giống như bị tác động, động một chút tin tức không khả quan cũng có thể khiến cô nổi nóng.

- Scarlett, có phải Gong Min Young nghỉ việc rồi hay không?

- Vâng!

Quả nhiên như cô suy đoán, đúng là có tật giật mình, Im Yang Suk đúng là an bài rất kĩ.

- Giám đốc Im, chủ tịch triệu tập cuộc họp ban quản trị, 1 giờ nữa sẽ bắt đầu.

- Được rồi, cô có thể ra ngoài.

Yoona ngồi ngả lưng sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, mọi chuyển chuyển biến quá nhanh khiến cô không kịp ứng phó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

...

- ShiYoon, anh nghe cho rõ đây, ngày mai anh không xuất hiện ở Seoul thì đừng trách tôi bạn bè cũng không nhìn mặt... - Yoona nói trong điện thoại, giọng đang rất tức giận, thực ra cô đang phiền muộn nhiều hơn.

- Đừng nóng, tôi vừa đáp chuyến bay tới Seoul đây... - giọng nói đầu dây bên kia trở nên hài hước.

Câu trả lời này khiến cho người nghe cảm thấy rất hài lòng.

- Anh có ra đa-hả, hay gián điệp? - Người này đúng là linh thật, anh ta có thể nắm trước mọi tình huống, cô có người bạn thần thánh vậy sao?

- Có có, cái gì cũng có, được rồi mai gặp..

...

Yoona nhìn không gian căn phòng nhớ lại sự hiện hữu của SooYoung trước kia, nếu cô ấy nhìn thấy cô như bây giờ chắc chắn sẽ càm ràm bên tai suốt ngày...

"Nếu nhân viên thấy bộ dạng ngủ như chết của cậu chắc sẽ buồn cười chết..."

Lúc đó, Yoona sẽ chê phiền miệng sẽ phản pháo lại: "Giám đốc không có được đặc quyền ngủ hay sao, ai cấm?"

...

"Nếu nhân viên thấy được bộ dáng lười biếng của cấp trên như cậu, không biết họ còn có thể hăng hái làm việc nữa hay không..."

SooYoung cứ lấy hình tượng Giám đốc IY ra để giáo huấn cô, người nói không mỏi miệng nhưng người nghe muốn nhàm: "Họ thử dám lười biếng tôi đuổi việc hết."

...

SooYoung đã tránh mặt cô 2 ngày rồi, cô sẽ không vì cuộc gọi đó mà ly khai cô, không thể, hai người chỉ mới đến với nhau, thậm chí còn chưa chính thức nói với nhau một lời ngọt ngào của những cặp tình nhân thường hay nói, hai người chỉ vừa buông bỏ cái tôi để bắt đầu, không thể như vậy, sẽ không... Yoona trong lòng mờ mịt...

...

Mở cánh cửa phòng họp, Yoona bình thản đi vào, cô cũng không có thói quen nhìn những người xung quanh. Làm đại tiểu thư ngạo mạn quen rồi, và thái độ này cũng không được lòng những người khác có mặt trong phòng. Chỉ vừa kịp kéo ghế, còn chưa kịp ngồi xuống, Yoona đã nghe tiếng châm chọc của Victoria:

- Hôm nay chắc có bão, Giám đốc của chúng ta đến tham dự cuộc họp rất sớm, thật hiếm thấy.

- Nếu tôi đến muộn e rằng cô Song có dài cổ cũng không thể không đợi!

Yoona vừa nói vừa trưng vẻ mặt tưởng như vô ý, vô tội của mình. Câu nói này quả nhiêu có tác dụng khiến người nghe phải sôi máu...

Cô nghĩ cô là ai? *nhếch mép*

- Cô...

Amber ở đối diện nhắc khéo Victor nên biết tiết chế cảm xúc, Im Yoona tinh quái như vậy, chỉ một vài câu khiêu khích thì làm sao có tác dụng đả kích được cô ta.

Đúng lúc này, Im YangSuk bước vào, Yoona ban đầu có thái độ hờ hững, nhưng mà điều khiến cô bất ngờ nhất chính là người xuất hiện theo sau Im Yang Suk. Người mà cô đã lo lắng tìm kiếm suốt 2 ngày nay, người mà khiến cô nhung nhớ 2 ngày nay cuối cùng đã xuất hiện.

Choi SooYoung lộ diện với vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc, và không hề nhìn về phía Yoona. Cô ấy thản nhiên ngồi vào chỗ trống đối diện cô, sau đó lại đặt tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt như một cỗ máy, chưa hề dao động. Yoona có cảm giác rất chân thật và rõ ràng, sự xuất hiện của SooYoung trong lần này không phải trong cương vị trợ lí giám đốc. Sự bất an của cô cuối cùng đã đến...

Im YangSuk đã tọa vị ở chiếc chủ tịch, vẻ đạo mạo trá hình không giấu được nét mặt đáng ghét tiềm tàng của hắn. Yoona cũng muốn xem, hôm nay hắn muốn làm gì.

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này mục đích chính là thảo luận về tư cách làm giám đốc của cô Im Yoona. Tôi cảm thấy cô Im Yoona không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này...

Im YangSuk bắt đầu vào vấn đề chính, cả phòng họp trừ SooYoung và Yoona ra nghe được tin này đều một phen chấn động. Im YangSuk cư nhiên ở trước ban quản trị bãi nhiệm chức vụ của cháu gái mà không chừa một chút mặt mũi cho Im lão phu nhân.

- Tôi cũng cho là vậy, cô ta không thể kiếm lợi nhuận cho công ty, ở IY cô Im Yoona cứ như tấm bình phông, trong khi đó không có lý do gì IY chúng ta bỏ tiền ra để dung dưỡng cho vật trang trí.

Victor được dịp nắm bắt thời cơ buông lời châm chọc...

SooYoung lúc này mới chuyển ánh nhìn về phía Yoona, người ấy vẫn đang nhìn cô. Chỉ thấy Yoona thản nhiên cứ như thể mọi người đang nói chuyện của người khác không phải của mình. Yoona bình thường về mặt đấu khẩu không chịu thua kém ai, vậy mà đối phương nói những lời khó nghe như vậy cô ấy một câu cũng không đáp trả. SooYoung không biết Yoona đang suy tính cái gì, cô chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, bây giờ nếu muốn dùng thân phận trợ lý lên tiếng vì Giám đốc của mình tư cách đó cô cũng không có.

- Ngại quá, đúng lúc tôi cũng định gửi cho chủ tịch đơn nghỉ việc, chưa gì chủ tịch đã thành toàn trước rồi.

Trái với tưởng tưởng của mọi người, Yoona bị khiêu khích không những không bị tác động, không tức giận, không phản pháo mà còn vui vẻ đón nhận việc mình bị bãi nhiệm chức vụ.

Victor nói lớn tiếng thì làm sao, cả phòng đều nghe được thì làm sao, rõ ràng Yoona không mảy may đếm xỉa cô ta, coi cô ta như không khí. Cô ta không nhận ra mình đã bị Yoona xem thường. Lúc này còn có ý định muốn nói thêm, nhưng ở đối diện Amber đã dùng ánh mắt trao đổi ngầm muốn ngăn cản.

- Nếu mục đích chính của cuộc họp này đã bàn xong thì tôi xin phép trước...

Yoona cười khinh nhìn Im YangSuk, hắn thích như vậy thì để hắn làm đi. Trước khi cô có ý định bỏ đi, cô đã bị Im YangSuk chặn lại.

- Khoan đã, bãi nhiệm đã xong, nhưng còn chưa bầu nhiệm giám đốc mới, Cựu giám đốc Im Yoona nghe xong đi cũng chưa muộn...

Yoona là người đứng duy nhất trong phòng, cô vẫn nhìn vẻ mặt nham hiểm của Im YangSuk, sau đó nhìn ánh mắt tránh né của SooYoung, cao trào có lẽ sắp đến rồi..

- Thời gian qua như mọi người đã chứng kiến, trợ lí Choi là một người tài đức đều có đủ. Tôi tin nếu vị trí giám đốc cho cô ấy đảm nhận, cty sau này của chúng ta sẽ có những kế hoạch, dự án hoàn hảo và thu nhiều lợi nhuận hơn... Tôi muốn bổ nhiệm Choi SooYoung làm giám đốc mới cho cty, có ai có ý kiến gì không?

Yoona nhìn chằm chằm SooYoung, nhưng SooYoung không dám nhìn cô, đều cô bất an đã xảy ra. Im YangSuk quả thật có năng lực dùng SooYoung để chống lại cô, nước cờ này của hắn rất cao tay. Mặc dù đã lường trước sự việc như Yoona vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng, hai ngày trước vẫn còn vui vẻ, gương vỡ vừa lành, nhưng lại vỡ nữa rồi.

- Chúc mừng!...

Đó là hai từ cuối cùng mà Yoona bỏ lại trước khi rời khỏi phòng,... Choi SooYoung cho dù có yêu cô như thế nào thì cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn hi sinh tình cảm của hai người...

...

Bắt đầu từ giây phút này, Choi SooYoung đã mang một thân phận mới, không phải là trợ lí Choi nữa, mà là Giám đốc Choi. SooYoung chưa bao giờ có ý muốn ngồi vào vị trí này, một chút cũng không. Căn phòng này cô ra vào rất nhiều lần, chưa bao giờ cô cảm thấy bước vào căn phòng này lại có cảm giác áp lực đến vậy.

Bây giờ không còn thấy bóng dáng của Yoona nữa, tình thế cứ như bị đảo ngược. Yoona thản nhiên rời đi và không mang theo thứ gì, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Cô đã gây ra chuyện tổn thương Yoona như vậy, cô ấy một câu oán trách cũng không cho cô. Một câu nghi vấn "tại sao" cũng không hỏi cô. Phải chi Yoona tức giận, nhưng một chút cảm xúc ít ỏi đó cũng không chịu biểu hiện. Là cô đáng ghét đến nỗi không muốn đếm xỉa tới hay sao? Hay Yoona là thánh nhân?

Nhìn tấm ảnh trên bàn, Yoona cười tươi rạng rỡ, nụ cười rất trong sáng và hồn nhiên. Nhưng không biết từ lúc nào nó đã gần như biến mất trong gương mặt xinh đẹp hoàn hảo ấy.

...

Knock...knock

Im YangSuk bước vào, nhìn thấy SooYoung đã chăm chú vào laptop, hắn cẩn thận nhìn chiếc sọt rác bên cạnh, khung ảnh con ranh kia đã nằm trong đó từ lúc nào. Hắn ta có chút hài lòng về điều này, nhưng tuyệt nhiên không hề biểu hiện ra mặt, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

- Tuyệt tình như vậy sao? - Hắn vừa hỏi vừa cười khinh khỉnh

- Có những chuyện cần dứt khoát thì tốt hơn! Ngài đã nói như vậy không phải sao?

SooYoung ngừng động thái, ngẩng đầu trả lời và hỏi lại Im YangSuk, trong lòng thập phần khó chịu.

- Tốt, ngồi được vị trí này không phải dễ dàng, đừng làm tôi thất vọng thêm lần nào nữa.

- Chắc chắn sẽ không...

Im YangSuk vừa rời đi, SooYoung lập tức khóa trái cửa, chạy đến sọt rác nhặt lại khung ảnh của Yoona, dùng áo đang mặc trên người cẩn thận lau đi lau lại như báu vật.

"Nếu cậu muốn tôi cúi đầu ngàn vạn lần, tôi cũng nguyện ý, xin lỗi cậu..."

Trên khung ảnh, một giọt pha lê trong suốt chảy xuống...

Từ lúc này trở đi, hai người chính thức đã trở mặt nhau..

TBC.

p/s: Nói ko phải khen chứ tháng nay ko có viết cái mô tê j hết, h đọc lại trước khi post cái thấy là lạ làm soao. Đầu óc gần đây suy giảm trí nhớ khá ư là chầm chọng, có khi nào có ngày t qên mất mình là Tachito hông ta? Ai chứ t dám lắm ah :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net