Truyen30h.Net

Longfic I M Not Me Yulsic Soona Drop


Chap 4: Đúng lúc gặp người

SooYeon dậm chân đi trong sự tức tối không chỗ nào phát tiết quên bẵn luôn cả việc ngoái đầu nhìn lại. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình đúng là không may mắn, cô chưa bao giờ cảm thấy người nào trơ trẽn như vậy. Bất quá cô đã làm tròn nghĩa vụ của một công dân tốt cứu người gặp nạn, còn việc cô bỏ đi chỉ là theo ý nguyện của cô ta mà thôi nên dù cô ta có phơi thây tại đó cũng là chuyện không liên can gì đến cô....

- KÉT ...

Tiếng phanh xe chói tai gấp gáp đến độ hằn vết bánh xe trên làn đường. Thiếu chút nữa thôi, thiếu chút nữa là chiếc xe này cho cô tấm vé đi thẳng đến tận cùng thế giới bên kia gặp appa cô luôn rồi...

Phịch ...

Chiếc tay cầm vali được buông lỏng ra mà ngã xuống mặt đường, chủ nhân của nó cũng theo đấy mà ngã xuống vì đôi chân mềm nhũng không thể trụ vững. Đã có lúc cô muốn tự giải thoát cho mình vì cái gánh mà appa để lại trên vai cô quá nặng, những áp lực trong cuộc sống đời thường đã khiến cô có nhiều mệt mỏi. Chỉ vì nghĩ rằng nếu chết đi chỉ khỏe thân mình, trong khi đó lại ích kỷ bỏ mẹ và em gái không ai chăm sóc nên cô đã vì cái lý do đó mà sống cho tới bây giờ.

Khi đối diện giữa ranh giới sống chết, cô cảm thấy mình còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Mẹ cô còn chưa khỏi bệnh, em gái cô còn chưa học thành tài, cô còn chưa tận mắt thành JungEun trở thành ca sĩ, cô còn chưa có kết hôn, nhiều vấn đề nữa....

- Chị àh? Thật xin lỗi, chị không có gì chứ?

Thanh âm trong trẻo của một cô gái cất lên khiến cho SooYeon định thần trở lại, vội vàng xua tay đứng dậy trước sự giúp đỡ của người kia. Cô là người sống rất phân minh nếu thật sự lỗi của người kia thì cô sẽ ăn thua đủ tới cùng, vì là do mình suy nghĩ lung tung đi không nhìn đường mà ra nên SooYeon cũng không có lí do bắt đền người ta. SooYeon bối rối nói:

- Không sao, tôi không có gì...

Chỉ vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt thanh tú xa lạ nhưng lại có mấy phần quen thuộc, trong đầu SooYeon như một cỗ máy bắt đầu xuất hiện một chuỗi hình ảnh trong trí nhớ...

Flashbacks

- Đây là Im Yoona - đại tiểu thư của Im gia - đối tượng công việc của cô trong nay mai - người phụ nữ họ Kim đưa cho SooYeon một tấm ảnh của một cô gái và nói tiếp:

"Nên nhớ bắt đầu từ bây giờ cô không phải là một con nhỏ làm công kiếm vài đồng bạc lẻ nghèo khó nữa mà cô là một tiểu thư giàu có kim con gái rượu của Chủ tịch tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm lớn ở Hàn Quốc - Jessica Jung".

SooYeon chăm chú lắng nghe người phụ nữ nọ vẽ cho mình một câu chuyện "cổ tích" vịt hoá thiên nga thì không khỏi nghi ngờ.

- Dì nghĩ tôi có thể thuận lợi tiếp cận được cô ta sao?

- Chuyện đó tôi không cần phải lo tôi tự biết cân nhắc sắp xếp, điều mà cô cần làm bây giờ là hoàn thành vai diễn của mình thật tốt là được rồi.

...

" Rõ ràng bà ta không biết mình lúc nào có mặt ở Seoul, mình cũng không nhận được thông báo gì, có nghĩa là chạm mặt với người này ngày hôm nay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Ít ra mình cũng không cần tới sự sắp xếp của bà ta mà vẫn hoàn thành trước nhiệm vụ một bước, vậy thù lao của mình có thể nhiều hơn một chút rồi..."

SooYeon vừa cười vừa suy nghĩ khiến cô gái đối diện có chút sốt sắng:

- Chị àh...Chị?

Yoona huơ tay qua lại trước mặt, trong lòng  hơi lo lắng không biết người này có chạm vào đầu hay không

SooYeon lúc này mới hoàn hồn trả lời:

- Hả? Ờh,... tôi không sao

- Trời lạnh thế này quần áo của chị sao lại ...?

Yoona nhìn bộ dáng ướt sũng của người trước mặt ái ngại hỏi:

- Quần áo...?

SooYeon ngẩn người một chút rồi mới nhớ tới cái "thây" kia vẫn còn nằm ở bờ sông Hàn, không biết có ai thấy mang đi chưa hay biết thành xác ướp rồi:

"Mau, mau cứu người..."

----------------------------

Phòng cấp cứu

JongHee nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng, nước mắt của cô cũng đã không còn để rơi nữa, tại sao cô ấy lại không biết tốt xấu bỏ mặc bản thân mình như thế.

- Em biết giờ đây dù em có nói trăm lời Yul cũng không nghe lọt tai, chỉ xin Yul đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy có được không? Nhìn Yul như vậy em rất đau lòng...

Yuri lạnh lùng gạt tay sang một bên, bờ môi trắng bệt khô khốc nở ra một tia cười lạnh, trong đó có mấy phần chua xót:

- Đau lòng? Bây giờ cô còn mặt mũi đối diện với tôi để nói những lời vô nghĩa này sao? Kang JongHee cô thật khéo đóng kịch!

- Đừng, xin đừng đối xử lạnh lùng với em như vậy ...  

Đối với JongHee lúc này không có sự đau khổ nào hơn khi mang tội danh nhơ nhuốt lên người mà không có cách nào biện minh sự trong sạch, đau khổ này còn hơn cả cái chết.

- Biến khuất mắt tôi!

- Yul...

- RA NGOÀI!...

...

Phòng bệnh số 22

- Tôi đã nói là tôi rất khỏe mạnh không cần nhập viện rồi mà ...*hắt xì*

Chỉ một phản ứng vô điều kiện của cơ thể đã phản bác lại toàn bộ ‎ ý tứ trong lời nói từ nãy giờ của SooYeon khiến cô ‎‎ý tá phải bụm miệng nén cười.

- Cô còn mạnh miệng, kiểm tra một chút không phải tốt hơn sao?

- Có gì đáng cười đâu chứ? Tôi muốn xuất viện.

Từ khi chữa chạy cho bệnh tình của mẹ, số lần SooYeon ra vào bệnh viện đếm không xuể. Thế nên, bệnh viện đối với cô là một nơi ám ảnh thực sự. Cô ra vào đến mòn gót chân rồi, 'trao đổi mua bán' cũng tiêu hao thể chất và tinh thần nhiều rồi. Mỗi một phúc một giây ở bệnh đối với cô như cực hình.

Cạch ...

o.o

^.^

- Sao thế?

SooYeon tròn mắt nhìn nụ cười tỏa nắng của người vừa mở cửa liền lập tức nhớ tới cái nguyên nhân mà mình vào đây, cô quá bồng bột xém chút quên mất sự hiện diện của người này, thật may là chưa hỏng chuyện.

- Àh không, tôi chỉ muốn ra ngoài dạo một chút trong phòng ngột ngạt quá.

Yoona nghe vậy liền ngạc nhiên:

- Chị chắc chứ? Nhiệt độ ngoài trời đang là 9 độ đấy.

- Vậy àh, xem như tôi chưa nói gì đi.

SooYeon có chút ngượng ngùng quay trở lại giường bệnh, lúc này y tá đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại 2 người.

Yoona cất tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh:

- Chị cùng Yuri unine tại sao lại...? - Yoona bỗng nhiên hỏi.

- Yuri? - Jessica ngờ nghệch

Thấy thái độ của Jessica thì Yoona mới hiểu được hai người họ vốn không quen biết nhau nên mở lời giải thích thêm:

- Ý tôi là người được chị cứu lúc nãy - chị ấy là Kwon Yuri, chúng tôi quen biết nhau do từng hợp tác vài dự án.

Dù sao, đối với Yoona, nói những điều này với người ngoài cũng như là nói chuyện phiếm không có gì đáng ngại.

"Tôi và 18 đời tổ tổng nhà cô ta không có can hệ, cô ta càng không? Chính là hôm nay tôi xui xẻo không coi ngày ra đường gặp phải kẻ ôn thần đó"

SooYeon thề với lòng là cô rất muốn thốt lên những lời đó, quên thì thôi nghĩ tới chỉ thêm phát bực. Đáng tiếc cô chỉ dám nghĩ mà nuốt trôi cơn giận đó chỉ tại vì người trước mặt là Im Yoona và cô đang trong vai của một cô tiểu thư giàu có được giáo dục có văn hóa. Cô không thể mất điểm trong lần gặp đầu tiên với cô gái này bằng không cô sẽ không thể ăn nói với người phụ nữ họ Kim kia.

- Lúc thấy cô ấy gặp trình trạng nguy cấp nên không thể đứng nhìn, thời điểm đó lại không có xe nên tôi phải đi tìm may mắn là gặp cô.

SooYeon trưng ra bộ dáng "thương người như thể thương thân" của mình khiến cho người đối diện nhìn cô bằng ánh mắt thán phục.

- Trong thời tiết này mà chị lại có thể xả thân cứu người đuối nước, chị đúng là rất can đảm.

Yoona tung một cái 'like' phía trước, thật lòng khen ngợi.

Trong đầu SooYeon lại hiện ra mấy câu không dám nói với người trước mặt:

"Nếu cô ta phơi thây thật lỡ có ai đó nhìn thấy chẳng phải sao chổi ập xuống đầu sao, nói thật là mình chỉ ước lúc đó có bụi bay vào mắt".

Xong, cô lại phản ứng tránh người trước mặt nghi ngờ:

- Không biết cô gái kia gặp chuyện gì mà lại dại dột nghĩ quẩn như thế.

SooYeon cười lả giả lảng sang chuyện khác, nếu tiếp tục còn bàn nữa cô sẽ không kiềm chế mà nổi điên mất.

...

Hai người trò chuyện một lúc cuối cùng Yoona cũng nhớ đến một vấn đề:

- Hình như tôi chưa biết tên chị? Tôi là Im Yoon Ah! - Yoona thân thiện đưa một tay lên phía trước chờ đợi.

"Chuyện này cô không cần phải nói, ngày nào tôi cũng bị bắt ép nhìn ảnh của cô, cả tên tuổi, ngày sinh, sở thích, đến bệnh án của cô tôi cũng thuộc lào luôn rồi".

- Sso...Jessica Jung!

*bắt tay*

"Tiếp cận thuận lợi hơn mình tưởng, mình nên làm gì với cô ta đây nhỉ?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net