Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 1: Có chạy thì cũng vô ích thôi

ThanhVyNguyenThi

Trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng đem lại sự ấm áp cho người đang nghiêm túc làn việc.

Ánh sáng làm cho khuôn mặt góc cạnh kia nổi bật thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Tiếng gõ khẽ cửa từ bên ngoài vọng vào làm người kia khẽ nhíu mày.

"Vào"
Âm giọng như một mệnh lệnh lập tức cửa phòng được mở ra.

"Thưa Park tổng, có chủ tịch của tập đoàn Kim thị đến tìm ngài" Cô thư ký gập người trước sự nghiêm nghị kia. Trước mặt anh không dám nói thêm lời nào chỉ thông báo những điều cần thiết ngoài ra không còn gì hơn.

"Cho vào đi"
Thở dài dời mắt khỏi màn hình laptop, dùng tay lay lay hai bên thái dương đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu.

"hey, my brother"

Người con trai nở nụ cười tươi bước vào giọng điệu thập phần đùa giỡn với anh, ung dung ngồi lên chiếc sofa đắt tiền trong căn phòng, tách cà phê đang cầm trên tay chưa uống quá nữa.

"Đến đây làm gì, nói lẹ đi tao còn công việc chất đống vẫn chưa hoàn thành đây"
Cầm tách cà phê trên bàn đi đến chỗ người thanh niên kia. Anh mở giọng oán trách, thật sự công việc của anh rất nhiều.

Bản thân anh vốn đang mệt mỏi vì đống hồ sơ kia vẫn chưa được đối tác chấp thuận nay lại có thêm một con người phiền phức đến quấy rồi.
Đầu anh hiện tại vẫn đang đau nhói vì những tờ giấy chi chít chữ kia.

"NamJoon tao đây chỉ đến đây để nói với mày một câu thôi"
Đặt nhẹ tách xuống bàn khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc đến lạ khiến anh cũng có phần bực bội trong người.

"Mẹ mày, về nước rồi bà ấy vẫn không từ bỏ quyết định tìm vợ cho mày. Hết"
Câu nói nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại trở thành những chiếc kim nhỏ đâm vào tai anh. Ly cà phê trên tay cũng chút nữa đổ hết lên bộ vest đắt tiền. Anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Được rồi. Về đi"
Anh cần một chút yên tỉnh ngay lúc này, nhiều việc dẫn anh đến rối rắm và chẳng biết đường để gỡ nó ra nữa.
Anh bất lực nằm trên ghế gác tay lên trán đôi mắt hướng về khoảng không trên trần nhà, nhắm mắt và suy nghĩ về những việc có thể khiến mình thoải mái hơn.

Nhưng... việc hiện ra ngay trong mắt anh là hình ảnh người ba người nằm trên một vũng máu đỏ thẫm những mảnh kính ghim vào từng miếng da từng tất thịt của ông, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra tiếng thở gấp gáp làm anh bật dậy khỏi giấc mơ của mình.

"Chết tiệt"
Nắm chặt đôi tay của mình đau đớn mà cố gắng quên nó đi, đã nhiều năm rồi anh cũng không thể quên được cảnh tượng đó.

Anh chứng kiến người mình yêu thương nhất, kính trọng nhất từng bước, từng phút, từng giây mà cất bước bỏ anh đi.

Anh vẫn còn nhớ lời nhắn nhủ cuối cùng mà ông dành cho anh nhắc nhở anh trước khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

"Nói với mẹ con ta yêu bà ấy lắm, hãy chăm sóc cho bà ấy thay ta nhé!"

Đến bây giờ, anh vẫn đang thực hiện lời hứa đó, anh không muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ mình vì anh không muốn nhận lấy đau khổ như ba của mình.

Phải rời xa người mà mình yêu thương không những vậy còn làm người đấy phải chịu đau khổ cả đời. Đó không phải là điều anh muốn.

"Chào ngài ạ"
Anh muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành của mùa thu nhẹ nhàng này. Rải từng bước chậm rãi, không nhanh đón những cơn gió mát hiu hiu, tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu với những chiếc lá khô rải rác dưới con đường mà mình đang bước đi.

Mọi căng thẳng trong đầu như vơi bớt đi được phần nào, con người của anh cũng nhẹ nhõm được một chút.

Dựa người vào cành cây gần đó, nhìn ngắm dòng người ồn ào ngoài đường. Nhìn từng người nhận xét từng người.

Anh trong phút chốc lại ganh tỵ với họ, chẳng biết vì sao cả, vì cuộc sống mà họ đang có hay là ganh tỵ vì họ có một người luôn bên cạnh họ.

Khẽ nhếch mép khinh miệt dòng người kia, thầm khinh miệt vẻ giả tạo lương thiện của một vài người.
Anh đứng đó chứng kiến được nhiều câu truyện thú vị của xã hội. Anh chỉ tóm gọn trong vài từ.

Khinh miệt, giả tạo và không có hứng thú.

Vốn những con người đó thì biết thừa chẳng có nhân tính vậy mà luôn có được một con người bên cạnh để chăm sóc cho họ.

Anh nên nói gì đây? Và nên đặt ra câu hỏi như thế nào đây?

Cơ bản anh không muốn vì anh cũng chẳng biết nếu đặt ra câu hỏi thì bản thân mình sẽ trả lời như thế nào?

Họ thì được hạnh phúc còn anh thì chẳng thể, nói không thể thì cũng chẳng đúng vì với danh tiếng tiền tài của anh thì chỉ cần gật đầu thì có hàng tá người quỳ xuống chân anh cầu xin, không những vậy còn nhan sắc trời cho của anh muốn tìm được một người để yêu là một việc hoàn toàn đơn giản.

Nhưng, đối với anh thì họ đều như nhau vì người họ yêu chẳng phải anh chỉ là những đồng tiền có trong tay anh thôi.

Thờ ơ nhìn dòng người kia chắc anh cũng đã có phần chán chường vì những người kia đã làm mất cảm giác tận hưởng thiên nhiên của anh.
Định quay lưng đi thì lại va phải một người.

"Em xin lỗi ạ, em đang có việc gấp nên không chú ý nhìn đường mong anh bỏ qua cho"
"Này..."
"Em có việc ạ, em xin phép."
Nói rồi chạy mất đi

"Rơi đồ kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net