Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 2: Lượm được của rơi

ThanhVyNguyenThi

Cuối xuống nhặt chiếc vòng cổ cậu thanh niên kia vừa làm rơi. Anh nhìn qua nhìn lại mới trầm trồ.

"Là thạch anh thật"

Anh có một đôi mắt tinh tường nhìn được những đồ vật giá trị xác định được giá cả, vì vậy trong mỗi cuộc đấu giá anh tham gia anh luôn khôn ngoan trong việc chọn sản phẩm.

Anh ước lượng chiếc vòng cổ này giá không hề nhỏ, chưa tính tiền công điêu khắc cùng với những viên rubi đỏ xung quanh.

Chỉ một miếng thạch anh thôi cũng đủ cả một gia tài của người bình thường.

Nhớ lại hình ảnh cậu bé khi nảy đụng trúng mình, mắt to môi đỏ xách ba lô.

"Nhìn thôi cũng đủ biết là học sinh, ăn mặc thì cũng chẳng mấy là sang trọng làm sao mà có được đồ vật giá trị như vậy chứ, ăn cướp hửm?"

Thắc mắc về cậu bé, rồi quay lưng bước đi.

Có thể anh không để ý, ban nãy cậu bé kia đụng trúng anh bản thân anh đã lỡ một nhịp tim nhẹ.

Ánh mắt kia cũng có phần xao động trước giọng nói gấp gáp. Nhưng hoàn toàn lại thờ ơ với nó.

Tất cả... chỉ là vô tình thôi.

"Nghe"

Bật điện thoại lên vừa nói với đầu giây bên kia vừa móc trong túi mình ra một chiếc hộp nhung nhỏ bỏ chiếc dây chuyền kia vào trong cẩn thận.

"...."
"Đang về, kêu bà ấy đợi"

Ngắt máy phóng nhanh trên xe chiếc hộp nhỏ yên vị trong vị trí mềm mại trên chiếc túi. Anh khẽ nhìn rồi quay mắt đi. Thật kì lạ.

"Chào cậu chủ, mừng cậu về nhà."

Chỉ chờ người hầu mở cửa anh phóng thẳng xe vào trong. Lơ đi cô gái đang cố gắng nở nụ cười thân thiện với anh, một cách gây chú ý nhạt nhẽo.

Anh vẫn không còn xa lạ với những điều này.

"Mẹ, con đã về"

Cuối đầu trước người phụ nữ kia. Chỉ có đứng trước mặt mẹ mình anh mới cởi bỏ đi bộ dạng khó chịu bên ngoài. Cung kính, lễ phép với bà.

"Con lại đây"
Nở nụ cười hiền hậu đưa tay gọi anh ngồi kế bên bà.
Đưa túi cho quản gia

"Cẩn thận vào đồ vật bên trong hư hỏng tôi giết chết ông"
Người quản gia khẽ toát mồ hôi nhẹ nhàng cầm chiếc cặp đem cất.
Đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình.

"Con thật là, khắc khe quá làm gì" Khẽ trách móc anh nặng lời với người khác đánh nhẹ anh một cái.

"Con sợ mình hiền quá thì chẳng sống nổi với cái xã hội này."

Vẫn khuôn mặt đó cầm tách rót trà cho bà ly trà nóng sợ đưa vào tay mẹ anh cầm chiếc tách lên đặt ly vào

"Mẹ cẩn thận"
"Được rồi, được rồi"

Bà luôn hiểu được tính cách của anh. Nhưng bà vốn không an tâm về anh, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được người mà anh tin tưởng giao quãng đời của mình.

Bà rất lo lắng về điều đó cứ như thế này thì anh sẽ trở thành một con người thật sự vô cảm mất. Bà muốn thấy một người có thể thay đổi được anh.

"Jimin, sao con không dắt về đây một người nào đó cho mẹ xem mắt nhỉ"
Bà khẽ đập vào lưng anh giọng điều như có phần oán hận. Anh chỉ hờ hững rồi nắm lấy bàn tay đang đặt sau lưng mình.

"Mẹ thấy bạn thân con còn chưa tin tưởng vậy nghĩ thử xem làm sao con có thể tìm một người xa lạ để tin tưởng dắt về cho mẹ xem đây?"

Có phần đùa cợt trong âm điệu nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy. Đôi môi kia cũng không chịu nở lấy một nụ cười.

"Con cứ như vậy thì chừng nào mới bỏ được cái vẻ mặt cau có đó? Mẹ thấy con nên biết tự mình cảm nhận một chút đi"

Nhấp nhẹ môi lên tách trà hưởng thụ cái ấm áp của dòng nước nóng hổi, hương thơm nhẹ nhàng của vị trà lan toả khắp miệng.

"Con biết rồi, cũng lâu rồi mẹ mới về Seoul hay hôm nay con dẫn mẹ đi dạo đêm nhé?"

Bỗng dưng anh mở lời dắt bà đi dạo. Tách trà trên tay xém nữa thì rơi xuống sàn, bà không khỏi hạnh phúc khi nhận ra lời lẽ quan tâm kia.

"Được chứ, được chứ"
Vui mừng trả lời. Thật ra anh không muốn ra ngoài nhưng anh muôn tìm lại cậu bé kia.

"Mẹ lên phòng chuẩn bị đi nhé. Lát nữa con sẽ dẫn mẹ đi, con còn có chút việc."

Bà gật đầu rồi đi lên phòng. Chờ bà lên phòng anh mới mở laptop ra để hoàn thành công việc còn dang dở.

Bà đi lên phòng nhìn thấy chiếc túi của anh bạn nảy đã dặn dò quản gia cẩn thận. Bà tò mò xem thử, và bà đã không bỏ lỡ chiếc hộp nhung nổi bật bên trong.

"Hửm? Nó mua hồi nào vậy?"

Lật qua lật lại chiếc dây chuyền. Bà khẽ nheo mày khi nhận ra dòng chữ được khắc lên trên miếng thạch anh.
"Jeon Jungkook"

Thắc mắc vì cái tên nhưng rồi nhìn vào tờ giấy nhỏ bên trong.
"JJK"

Bà có thể nhận ra được nét chữ của anh nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

Đặt lại chiếc hộp vào bên trong túi. Khuôn miệng cũng có phần cong lên tới mang tai.

"*Chậc* Con sớm sẽ tìm thấy người con tin tưởng thôi. Ông tơ bà nguyệt nhìn trúng rồi đấy, ta nhất định phải đi chùa tạ lễ"

Suy nghĩ của bà không ngừng hiện lên trong đầu và cũng đôi phần hiểu được tại sao anh lại mở lời dẫn bà đi dạo.

Cứ chờ và cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net