Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 22: Lời đề nghị trao đổi

ThanhVyNguyenThi

Những tia nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua khung cửa nhỏ, khuôn mặt đang say trong giấc mộng kia cũng khó chịu mà nheo lại. Cảm giác nặng nặng ở hai cánh tay trong phút chốc truyền đến, khó khăn mà mở mắt.

"Anh, anh làm gì ở đây vậy?"
Nhìn con người đang ôm chặt cứng mình trong lòng kia. Mở miệng thắc mắc, với tình trạng hiện tại cậu không thể ngồi dậy được.

"Ngủ"
Mở to mắt nhìn anh, chiếc áo sơ mi hôm qua làm cậu lục lọi lại ký ức.
"Chẳng phải hôm qua anh đã đi về phòng rồi à? Sao sáng sớm mở mắt ra thì lại thấy anh ở đây?"
Khó khăn lắm cậu mới chui ra khỏi vòng tay chắc chắn kia, nhìn anh vẫn còn nữa mơ nữa tỉnh mà đáp trả mình.

"Mệt quá, ngủ tiếp đi."
Nhìn anh cậu bật cười, cũng không lấy gì làm lạ khi hôm qua anh đã mở lời sẽ ngủ cùng cậu. Chắc đi về chỉ là một hình thức để đưa bà Park về phòng.
Chiếc đồng hồ chỉ mới có 6 giờ, thấy anh vẫn còn muốn ngủ nhẹ kéo chăn lên cho anh rồi nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng khom lưng quen thuộc, đi đến gần khu vườn sau nhà.
"Bà!"
Người phụ nữ đang vu vơ nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên trong nhà kính, thầm khen thưởng vẻ đẹp của những cây hoa anh đào rực rỡ.

"Con lại đây!"
Chỉ tay qua chỗ bên cạnh mình, khuôn mặt hiền từ của bà hiện lên nụ cười tươi khi nhìn thấy cậu.
"Bà, con có việc muốn nói."
Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cùng bà tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

"Con muốn bà sang Úc điều trị, được chứ ạ?"
Sự nghiêm túc của cậu thể hiện qua ánh mắt khi nhìn bà, không nói gì cũng chỉ cười khi nghe thấy quyết định của cậu.

"Jimin là một chàng trai tốt nhỉ!"
Không biết vì điều gì mà khi bà nhắc đến anh, khuôn mặt của cậu lại đỏ lên thấy rõ, đôi môi kia lại cong lên.
"Thằng bé đã nói với ta điều này từ lúc ta về Park gia. Nó muốn ta đi cùng bà Park và cũng nói là không cần lo cho con"
"Vâng"
"Việc có đi hay không thì chắc cũng chẳng còn quan trọng, nhưng, vấn đề vẫn là con!"
Khuôn mặt kia đang vui vẻ bỗng chốc buồn bã rõ, đôi tay siết chặt lại với nhau.

"Con..."
"Nếu ta đi, con hãy cố gắng sống thật tốt, sau đó hãy trở về Jeon gia và lấy những thứ vốn thuộc về con đi. Ta không tin là ba mẹ con không để lại thứ gì cho con."

Vẫn im lặng và nghe từng câu từng chữ, nghe hai chữ Jeon gia quen thuộc nhưng sao cậu lại thấy nặng nề quá.

"Ta tin với khả năng của con thì việc làm sống lại công ty của ba mẹ con chẳng khó khăn đâu!"
"Con..., con không biết!"

Xoa nhẹ mái tóc của cậu, đặt tay lên khuôn mặt nhỏ không tự tin của cậu.
"Không sao đâu, chỉ cần con cảm nhận một chút thì con sẽ nhận ra, có một người luôn bên cạnh và dõi theo con"
Nói rồi bà cầm tách trà mà bước đi, để lại cậu với khuôn mặt không mấy hiểu rõ câu nói của bà. Nhưng liệu cậu có thể làm được hay không?

"Sao mùa thu năm nay dài thế"
Nhìn những cây hoa anh đào được bảo vệ trong khu nhà kính chắc chắn kia, bất chấp thời tiết bên ngoài nó vẫn được sống trong sự ấm áp, bầu bạn với nhiều loài hoa khác.

Nhìn ngắm một hồi cũng đã đủ, nhận thức được điện thoại trong túi đang kêu lên.

Khuôn mặt hốt hoảng của cậu khi đọc được tin nhắn vừa mới hiện lên điện thoại, rốt cuộc đó là ai?

"Chào ngài thiếu gia!"
Người hầu cung kính đưa anh đến bếp, nơi hai người phụ nữ đã ngồi chờ sẵn.
"Con có vẻ ngủ ngon nhỉ? Ta nghe người hầu nói lần đầu tiên thấy con không bật đèn phòng để làm việc về đêm"
Anh thì phớt lờ luôn câu hỏi kia, xoay qua xoay lại để tìm hình bóng nhỏ.

"Này, con tìm gì vậy?"
Đập vai anh một cái để gây sự chú ý từ đôi mắt kia.
"Jungkook đâu rồi mẹ?"

"Ta tưởng nó ở với con nãy giờ chứ?"

"Hồi sáng nó có ra ngoài vườn với ta, nhưng lúc đi ra lại thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu rồi, ta tưởng nó vào nhà tìm con chứ?"
Những lời nói làm tâm trạng thư thái vào buổi sáng của anh bỗng chốc hoảng loạn, buông một câu chửi thề rồi nhấc điện thoại lên.

"Chết tiệt, không nghe máy."
Tức giận mà gõ mạnh điện thoại xuống bàn. Tay lay lay hai bên thái dương.
"Ôi mẹ, giật mình. Làm gì mà nghiêm trọng vậy thằng bé này? Chắc nó đi đâu đó rồi nó sẽ về thôi"

"Mẹ không biết là cậu ấy đi ra đường ngay lúc này một mình sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
"Gì?"
Khuôn mặt lo lắng đều xuất hiện, tâm trạng của anh một lúc ngày càng xuống dốc một cách không phanh.

Từ ngoài cửa một tên từ bang hội chạy đến mồ hôi chảy rất nhiều, chứng tỏ đã phải chạy bộ rất xa.
"Thưa, thưa Park tổng. Có người của Tạ gia đến địa bàn chính của bang hội, nói là có vật muốn trao đổi với ngài!"

*Đùng*
Tim anh như muốn nhảy thẳng ra ngoài khi nghe thấy hai từ 'trao đổi'.
"Jungkook. Chết tiệt"

Anh như một làn gió lướt thẳng ra cổng, phóng nhanh ga mà chạy đến Wings.

"Gọi Kim Taehyung đến địa bàn chính ngay bây giờ. Chuẩn bị bao vây bên ngoài cho tôi, một tên cũng không được để lọt ra ngoài. Chưa có lệnh không tên nào được hành động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net