Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 3: Dạo đêm

ThanhVyNguyenThi

Hoàn thành xong công việc của mình thì trời cũng đã tối.

Anh lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi kêu người làm lên kêu mẹ mình.

"Đi thôi con trai"

Vừa đi xuống bà khoác lấy tay anh.

"Để con đi lấy đồ"
Gỡ nhẹ tay bà ra rồi lên lấy một chiếc ba lô nhỏ đựng laptop cùng với một số hồ sơ của công ty.

Với lấy chiếc điện thoại trên giường cùng với chiếc hộp nhung trong chiếc túi. Khẽ nhìn nó một chút rồi cũng cho vào ba lô.

"Mẹ. Chúng ta đi thôi"
Đi ra chiếc xe đã chờ từ lâu bên ngoài. Anh nổ máy và bắt đầu đường đi.

Không khí trong xe im lặng đến khó chịu.
"Jimin này, ta nghĩ con không cần phải dằn vặt bản thân mình quá. Việc của ba con chỉ là một tai nạn, tại sao bao nhiêu năm nay con cứ đổ lỗi cho bản thân làm gì? Chẳng phải đã xảy ra rất lâu rồi hãy sao."

Bà Park mở lời giải toả không khí ngộp ngạt này. Nhưng lời nói của bà lại cứa thẳng vào lòng anh. Những ký ức anh không muốn nhớ vô thức ùa về.

"Con vốn không tự dằn vặt bản thân mình, chỉ là... Cảnh tưởng đó quá tàn nhẫn."

Không khí bỗng chốc đi xuống, bà Park cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Anh đột ngột thắng xe lại làm bà mất đà xém nữa đụng đầu vào phía trước xe.

"Này, mày muốn giết chết mẹ à?"
Nhăn mày ôm ngực mà thở dốc. Bà sợ đến xanh mặt đến tim cũng không thể đập kịp theo.

"Mẹ vào quán cà phê kia chờ con nhé. Con có chút việc sẽ quay lại sớm thôi."
Nói rồi anh dẫn bà ra cửa còn mình thì đi lại gốc cây lúc sáng.

Thân ảnh nhỏ bé đang cuối cuối xuống tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt nhỏ kia không dấu được cảm giác như sắp khóc nhưng kìm nén lại.

Đôi lông mày nhăn lại miệng thì liên tục lầm bầm gì đó.

Đôi mắt kia nhìn sang phía anh, đi đến trước mặt anh khuôn mặt cuối xuống ngập ngừng định mở miệng nói gì đó.

Anh cảm thấy mất kiên nhẫn định xoay lưng bước đi. Một lực kéo nhỏ giữ góc áo sơ mi của anh lại.

Anh quay lưng lại đặt lên đầu cậu chiếc hộp nhung. Tay thì vẫn đặt lên hộp để hẳn lên đầu cậu. Đập nhẹ một cái.

"Nếu là đồ vật quan trọng thì giữ kỹ vào. Nếu tôi là một tên ăn cướp thì cậu đừng mơ mà lấy lại được"

Nói rồi bước đi, để lại một người ngơ ngác ở đó. Đưa tay lên lấy chiếc hộp nhung màu đen xuống, mở ra thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tìm được rồi"

Trong khung cảnh ban nãy lại thu hết tầm mắt một người. Khẽ mỉm cười nhâm nhi ly cà phê trước mặt.

"Mẹ"
Tiếng gọi làm bà thu tầm mắt khỏi tấm kính kia. Quay sang mỉm cười.

"Xong rồi hả, vậy còn gọi nước đi"

Anh kéo ghế ngồi đối diện bà, chỗ này khi xa gốc cây ban nãy là bao.

Anh vẫn có thể nhìn rõ thân ảnh nhỏ bé bán nãy.

Tay vẫn đang cầm chiếc hộp ôm vào lòng, khuôn mặt Như đã giải toả được căng thẳng bạn nãy. Hẳn là một thứ khá quan trọng.

"Park Jimin"
Bà kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
miên man.

"Suy nghĩ gì thế?"
Khuôn mặt đăm chiêu nhìn anh của bà thật đáng sợ. Anh chỉ trả lời để cho qua câu hỏi.

"Con thật là..."
Một ly cà phê nóng được bưng ra trước mặt anh cùng một mẫu giấy nhỏ bên cạnh đó là chiếc hộp nhung của anh.

"Thưa ngài nhân viên của chúng tôi nói muốn gửi đến ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc ngài ngon miệng."
Bây giờ anh mới để ý người con trai đang đứng trước cửa. Chiếc áo thun trắng bị ướt vài phần vì mồ hôi căng thẳng ban nãy.

Gật đầu ý bảo người kia đi. Anh nhân viên khẽ lùi xuống không dám làm phiền hai người.

Nhìn khuôn mặt tò mò của mẹ mình anh khẽ nhăn mặt.

"Mẹ nhìn con làm gì? Ly trà của mẹ sắp sửa rơi xuống rồi kìa."

Khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê không nhanh không chậm nhìn lên phía cửa, nơi thân ảnh kia vẫn còn đang đứng đó người thì ướt sũng khuôn mặt thì thấm đầy mồ hôi.

Dưới ánh đèn anh mới thấy rõ hai quần thâm trên mắt người đó.

Nhìn thấy anh khẽ gập người, nở một nụ cười biết ơn đến anh. Anh khẽ gật đầu coi như chào lại.

Cậu khẽ chỉ vào hướng của ly cà phê rồi lại cười. Giờ anh mới để ý miếng giấy trên ly cà phê nhìn vào dòng chữ nhỏ ngay ngắn được viết lên nó. 

Cảm ơn anh vì đã trả lại đồ cho tôi, đó là món đồ khá quan trọng đối với tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào buổi tối của mình. Nếu có duyên hẹn gặp lại.

Đọc rồi khẽ nhìn lên cậu, gật đầu như đã hiểu. Cậu thì cũng đi vào làm việc của mình.

"Này, ai vậy con trai?"

Bà Park tò mò mà hỏi anh. Bà ít khi thấy con trai mình kiên nhẫn gật đầu với người khác nhiều lần như bây giờ.

Anh chỉ lắc đầu ý nói bà chẳng có gì phải bận tâm về việc đó. Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Anh mở chiếc hộp ra chiếc hộp bên trong bỗng chốc có thêm một đồ vật nữa.

Khuôn miệng kia chẳng biết từ đâu mà xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Bà Park ngồi đối diện cũng đứng người một vài giây.

Một nụ cười sau tai nạn đó, lần đầu tiên xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net