Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 31: Kẻ ngoại tộc

ThanhVyNguyenThi

''Tốt!"
Hài lòng với câu trả lời theo ý mình.

Cậu nhìn sang Taehyung, tay đang ôm một xấp tài liệu cùng với vài hộp cơm.
"Jungkook à, nếu nó không ăn thì em ăn đi."

Thấy cậu nhìn mình, đành lãng sang chuyện khác. Nhưng có vẻ, không thuận lợi là bao.
Cậu lại gần Taehyung, nhìn vào xấp tài liệu trên tay làm Taehyung cũng có phần sợ mà nhìn sang Jimin cầu cứu.
Anh biết cậu đang làm gì nhưng không có ý định ngăn cản cậu lại, chỉ nhìn Taehyung sau đó lắc đầu.

"Victori?"
Giọng nói không thấp không cao của cậu vang lên làm người trước mặt giật mình.

Taehyung vô tình lại chạm vào ánh mắt đăm chiêu của cậu, tờ hồ sơ trên tay như muốn bốc hơi ra khỏi bao bì.

"Có gì sao?"
"Anh ta là...?"
"Victori Jame, anh ta là người Mỹ, hiện tại cũng đã xây dựng được một công ty lớn và cũng điều hành được một lực lượng nhỏ trong thế giới ngầm"
Anh gọi Taehyung lại gần mình như muốn giúp bạn mình thoát ra khỏi sự đáng sợ đang vây quanh mình kia. Đôi môi cũng thuận thế mà trả lời thay.

"Victori Jame?"

Phế vật, mày không còn giá trị lợi dụng nữa...

"Không!"
Trong vài giây tâm lý lại hỗn loạn, nhắm chặt đôi tay ngồi lên chiếc giường bệnh của mình tự rót nước để lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân.

Cậu muốn lại không? Vậy thì làm bạn tình với tôi đi...

"Không, anh ta không phải người ngoại quốc"

"Cậu sao vậy Jungkook?"
Anh hốt hoảng khi những giọt nước mắt sợ hãi kia rơi xuống hai bên gò má, dường như cậu cũng không biết giọt nước kia đã rơi cứ vô hồn mà trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân.

"Này!"
Anh không thể chịu nổi nữa, đi đến trước mặt cậu, chứng kiến cảm giác thẫn thờ kia trong ánh mắt đọng nước.
Anh nói Taehyung ra ngoài rồi lay mạnh cậu, như muốn kéo cậu về mà đối diện với mình.
"Jeon Jungkook! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"
Vẫn thẫn thờ như ban nãy nhưng ánh mắt đã dời sang anh, đôi tay run run mà nắm lấy cánh tay anh đang đặt trên vai mình.

"Victori Jame, anh ta không phải người ngoại quốc!"
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu biết anh ta sao?"
Khuôn mặt khó hiểu khi cậu nhắc đến kẻ thứ ba kia, vẫn giữ chặt lấy vai cậu cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh trở lại. Nhưng có vẻ nó không hữu dụng như anh nghĩ.

"Anh ta... Anh ta là kẻ đã ở trong Jeon gia vào ngày hôm đó. Ngày mà ba mẹ tôi mất anh ta cũng ở đó!"
"Sao cơ?"
"Phải chính là anh ta, một kẻ phản tộc. Anh ta đã cố ý làm mọi cách để có thể đuổi tôi đi. Anh ta là người theo dõi ba tôi và cũng là người làm ông bị lỗ một lô hàng đến làm ông phải phá sản. Chính anh đã..."

Bỗng thứ gì đó nghẹn cổ họng làm cậu không thể nói thêm được lời gì nữa.
"Cậu, cậu làm sao vậy?"
Nhìn theo ánh mắt của cậu, có kẻ đang bước đến căn phòng của cậu và cảm giác này thật sự không ổn.

Sợ hãi mà lui về phía sau nhờ anh bảo vệ mình khỏi cảm giác kia.

"Jimin!"
Nhìn sang phía cửa khi có người đang gọi mình.
"Victori?"
Người đang bước đến phía anh kia làm cho đôi tay siết chặt lấy góc áo của anh, anh cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu. Và đặc biệt là với nỗi ám ảnh của bản thân cậu nay lại đứng đây và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"How are you?"

"Fine"
Ánh mắt lạnh lùng của anh làm anh ta có cảm thấy được mùi nguy hiểm xung quanh mình đành dời mắt sang cậu.
Cái nhếch môi làm đôi vai kia cũng sợ lên mà run mạnh, những suy nghĩ, những ám ảnh khi xưa vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Anh ta dùng tay định vươn đến cậu. Anh có vẻ biết được mà thứ anh ta muốn. Nhẹ nhàng lùi về sau, tấm lưng của anh che đi ánh nhìn của cậu. Mùi hương của anh lại truyền đến cậu làm tâm trạng kia dễ chịu hơn. Và anh đang bảo vệ cậu khỏi tên trước mặt mình.

"Don't touch him!"
(Đừng chạm vào cậu ấy!)

Từng chữ từng lời thốt ra, cố gắng gằng thật mạnh âm quảng của mình để cảnh báo cho bàn tay kia.

"Okok, Do not be so scary"
(Okok, đừng đáng sợ như vậy)

Anh ta vốn đang muốn xoa dịu tâm trạng của anh, nhưng vẫn nhìn cậu đang khuất đằng sau lưng anh mà cười mỉm. Nụ cười mang chút gì đó khinh bỉ, một chút gì đó thách thức và anh ta cũng có phần mãn nguyện với khuôn mặt sợ hãi kia của cậu.

Đứng đằng sau lưng anh, cảm giác gần đến nổi cậu có thể nghe thấy rõ tiếng thở của anh, và tiếng nhịp tim của mình đang dần nhanh hơn bình thường.
"Anh ta không phải người ngoại quốc."
Anh dường như có thể nghe được câu nói trong khuôn miệng đang thều thào kia. Ánh mắt dời sang tên ung dung ngồi trên chiếc ghế đối diện với mình với ánh nhìn chờ đợi.

"Get out!"
(Ra ngoài!)

"Why?"
(Tại sao?)

Nhướng đôi mày kia lên theo thói quen, cảm giác uất ức làm anh ta đứng bật dậy.
"I don't want talking with you!"
(Tôi không muốn nói chuyện với anh!)

"But..."
(Nhưng....)

"Get out!"
(Ra ngoài!)

Lần này anh như hét lên làm ly nước anh ta đang cầm trên tay cũng xém đổ xuống sàn.
Dù không muốn nhưng cũng phải đi, anh ta cố tình đập cửa thật mạnh.

Quay sang hình ảnh nhỏ đang run dần lên kia, khuôn mặt cũng bắt đâu đỏ ửng vì tức giận.
Đặt tay lên mái tóc của cậu.
"Không sao rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net