Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 37: Cơn đau thắt từ tim. Nỗi đau ai có thể thấu?

ThanhVyNguyenThi

"Bà ơi"
Chạy đến hình ảnh yếu ớt nằm trên sàn nhà lạnh, những vết máu xung quanh làm cậu như chết đi.
Ôm chầm lấy thân xác đã lạnh lại từ lâu, đôi mắt cụp xuống như đã mãn nguyện mà ra đi. Cậu khóc lớn hơn, bàn tay nhuốm máu không ngưng lay bà dậy.
"Bà ơi, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà bà ơi! Bà ơi"

Những dòng nước mắt cứ liên tục chảy, cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi. Tại sao đau khổ lại luôn ập đến với cậu, tại sao cứ lần lượt mà cướp hết đi những người mà cậu yêu thương. Tại sao lại là cậu.

Siết chặt bà trong lòng mình, đôi mắt dại đi vì sự đột ngột này.
"Không bà, bà vẫn đang ngủ đúng không. Nói với con đi bà đang ngủ đúng không? Làm ơn bà đi rồi thì con còn lại gì đây. Ở lại với con đi bà ơi... Ở lại với con..."
Những tiếng nấc như từng mũi dao sắt nhọn lần lượt đâm vào trái tim mong manh của cậu. Đau đớn không thành tiếng, chỉ biết khóc trong vô vọng. Chỉ biết gọi nhưng lại không nghĩ đến câu trả lời.

"Bà ta sẽ không dậy đâu, nên đừng gọi chi cho tốn nước bọt"
Giọng nói quen thuộc làm ám ảnh cuộc đời của cậu, bất giác mà run lên từng hồi. Bàn tay mạnh của người kia, siết mạnh vào cổ cậu kéo cậu lên một cách không thương tiếc.

"Lâu rồi không gặp, coi bộ lâu nay mày vẫn sống tốt!"
Nắm lấy tóc cậu hắn ta giật mạnh xuống làm cậu bất giác kêu thành tiếng.

"Park Jimin, đứng đó! Nếu không thì thằng này xảy ra chuyện gì đừng trách tao!"
Chìa súng vào người trước mặt, anh đang cầm khẩu súng trên tay, ánh mắt giận dữ mà đưa thẳng vào tên kia.

"Cậu học tiếng Hàn tốt đấy. Victori Jame"
Nhấn mạnh từng chữ vẫn là ngữ điệu lạnh lẽo đó, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nổi sợ không tên.

"Quá khen Park tổng!"

Nụ cười kinh tởm phát ra, vẫn không quên nhấn mạnh đầu cậu xuống, nòng súng đã được yên vị ngay gáy cậu.

"Mày muốn làm gì?"
"Làm gì? Tao nghĩ không cần nói thì mày cũng biết chứ?"
Trận cười của hắn ta kéo dài, vài giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt cậu vì đau.
Cậu cố gắng lấy tay giật mạnh lấy sợi dây chuyền trên cổ mình cố gắng dấu xuống tấm thảm lớn ở phòng khách.

"Bắt nó lại!"
Hắn ta ra lệnh cho những tên bên cạnh bắt anh lại. Đang định chống cự thì hắn ta lại lên đạn một lần nữa. Kéo cậu lên để anh có thể thấy được khuôn mặt đau đớn của cậu.
Bỏ súng xuống, anh để mình bị khống chế. Anh đang làm gì vậy? Cố gắng bảo vệ cậu sao?

"Haha, cuối cùng thì cũng bắt được Park Jimin rồi."
Anh ta hả hê với những gì mình đã làm, cười như một tên điên trước mặt anh và cậu.

"Còn mày, sợi dây đó đâu?"

Hắn ta nhắc đến sợi dây chuyền của cậu, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại khi hơi thở dơ bẩn của anh ta cứ đều đều mà phả vào tai mình.

"Không biết!"
Kiên quyết không nói, kiên quyết không trả lời. Cố gắng giữ lấy cơ thể của mình. Chống cự khi bàn tay của hắn ta sờ soạng khắp cơ thể.

"Thì ra đây là điều hắn làm với cậu?"
Kìm nén cơn tức giận ngay cổ họng, hắn ta bắt anh quỳ xuống chứng kiến những cảnh dơ bẩn mà mình làm.

"Phải, tao đã làm những thứ còn hơn như vậy cơ. Có cần tao làm lại cho coi không?"
Tay hắn cũng bắt đầu vén lớp áo thun mỏng manh của cậu, đẩy cậu xuống chiếc ghế đối diện mà đè lên người cậu.

"Jimin, đây là cực phẩm đó mày có muốn chơi thử không?"
Nhếch mép khi nhận ra được cơn tức giận của anh.

Những dấu hôn của hắn ta rải rác trên cơ thể của cậu, làn da trắng nay cũng có vài đốm đỏ.

*Đùng*

"Mày nghĩ mày là ai? Làm loạn nhà tao. Mày nghĩ tao tin mày đã làm tình với cậu ta à?"

Người anh chờ đợi cũng đã đến. Taehyung và NamJoon đã cho người bao vây hết bên ngoài, vào bên trong để hổ trợ cho anh. Hai phát súng đầu cũng chuyên nghiệp mà hạ ngục hai tên đang giữ chặt anh.

Anh sau khi được giải thoát phóng nhanh đến chỗ hắn ta, không thương xót mà dùng tay quăng mạnh hắn xuống sàn, đôi chân đè mạnh lên lồng ngực anh ta một cơ hội trốn thoát cũng không có. Bao nhiêu sự tức giận ban nãy đều đổ dồn hết vào lực chân. Anh như muốn nhấn gãy khung xương ngực của hắn.

Khuôn mặt đau đớn mà cảm nhận lấy lực đè đến gãy xương.

"Để tao xử lý vụ còn lại!"
Taehyung cho người đưa hắn đi, thận trọng mà đưa xác bà cậu lên xe. Cảnh tượng trong phút chốc đau thương, không ai có thể hiểu tâm trạng bất lực kia của cậu.

Khoác cho cậu chiếc áo khoác ngoài, kéo cậu vào lòng mà vỗ về.

"Đừng, đụng vào tôi, tôi tôi thật dơ bẩn"
Những vết hôn mà hắn ta để lại ban nãy làm cậu cảm thấy run sợ, ám ảnh đến sâu vào tâm trí. Không muốn anh phải nhuốm bẩn.

"Không đừng đừng ôm tôi làm ơn."
Vùng vẫy trong lòng anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.
"Yên nào, không bẩn"
Cứ vậy mà ôm cậu vào lòng, cho đến khi cậu gục vào vai anh, đôi tay cũng ôm lấy anh.
"Mất hết rồi, thật sự mất hết rồi"
"Ngoan nào, tôi ở cạnh cậu. Sẽ không còn chuyện gì xảy ra với cậu nữa."
Những giọt nước mắt chảy xuống vai anh, cảm giác nóng hổi làm tim anh lại đau thắt lại.

Cuộc đời quá tàn nhẫn với đứa trẻ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net