Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 38: Cuốn phim của ký ức

ThanhVyNguyenThi

"Jungkook bình tĩnh lại và nói cho tôi biết đi, cậu và hắn vốn không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?"
Vẫn ôm cậu vào lòng, vẫn ấm áp, vẫn ôn nhu, vẫn cố gắng chấn tỉnh những tâm lý đang bấn loạn.

"Không có, làm ơn tin tôi, thật sự không có gì cả."
Lắc mái đầu nhỏ đang vùi mặt vào hõm cổ anh, cố gắng phản bác để anh có thể hiểu được ý mình.

"Được rồi, không có"
Đẩy cậu ra ngoài, tay vươn đến lau những giọt nước mắt chảy dài kia.

"Bà tôi..."
"Tôi biết..."
Trong anh vẫn có thứ gì đó đồng cảm, nỗi đau mất mát đi thứ quý giá, nỗi đau nhìn thấy người thân mình ra đi ngay trước mắt. Anh đã từng như vậy, đã từng ngồi trong góc phòng nhỏ làm bạn với những ly rượu cay nồng, những lon bia đắng ngắt.

"Bà cậu đã rất thanh thản ra đi, bây giờ cậu không còn gì phải lo lắng nữa. Hứa với tôi hãy sống thật tốt đi!"
Giọng nói ôn tồn khi vén những cọng tóc lòa xòa trước mặt cậu, che đi khuôn mặt trong sáng vốn có.

"Nhưng..."
"Chẳng phải tôi đã nói cậu còn có tôi à? Cậu chỉ cần tôi là đủ rồi!"
Trong không gian im lặng, chỉ anh và cậu cảm nhận lấy từng nhịp tim của nhau.
Nhưng họ lại không biết trái tim kia đang đập vì điều gì cả.

"Jeon Jungkook! Thằng khốn nạn, mày nên nhớ mày chỉ là một tên phế vật! Một thằng điếm dơ bẩn. Rồi sẽ có một ngày mày sẽ quỳ xuống chân tao cầu tao chơi mày đến chết! Mày nghe cho rõ!"
Tiếng nói kinh sợ của hắn ta lại vang lên làm con người mới vừa yên tĩnh một chút lại run lên vì sợ.

Anh siết chặt cậu vào lòng lần nữa, dùng tay để che đi hai đôi tai nhỏ, chắc chắn rằng cậu sẽ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Anh tạo ra một chiếc khiêng an toàn để bảo vệ cậu, đưa cậu thoát ra tất cả mọi nguy hiểm sẽ đến.

"Mẹ kiếp, thằng chó! Mày dám đánh tao?"
Taehyung từ đâu nhảy sang đánh tới tấp vào bụng hắn ta, đôi tay liên tục đấm vài phát vào mặt khiến khuôn mặt kia chảy máu không ngừng.

"Taehyung, được rồi. Nó chết bây giờ!"
NamJoon cố gắng ngăn cản lấy nắm đấm kia, kéo Taehyung ra ngoài rồi cho người mang hắn ta đi.

Với một thân nhuốm đầy máu, anh ta cũng cố gắng nhếch mép cười. Một nụ cười ghê tởm.

"Park tổng, ngài không đi lo cho người mẹ già của ngài đi. Bà ta sắp chết đến nơi rồi kìa."

"Khốn nạn, mày làm gì?"
Đưa tay nắm lấy cổ áo hắn ta, đập mạnh hắn ta vào bước tường bên cạnh.

Hắn ta rên rỉ đau đớn khi bị va đập mạnh mà gãy xương. Khuôn mặt đau đớn.

"Tao đã... đã cho người đem bà ta đi!"
"Đi đâu!"
Hét lớn vào mặt hắn, đôi tay gằng mạnh vào cổ làm khí trên cổ hắn cũng khó khăn mà lưu thông.

Đưa mắt sang NamJoon và Taehyung, họ cũng hiểu ý mà phóng đi thật nhanh.

"Mày tính làm gì? Nói!"
"Đơn giản... tao, tao chỉ muốn lấy viên thạch anh đỏ của.. của bà ta đi thôi."
"Mẹ kiếp!"

Câu nói của hắn vừa dứt, thì cả thân hình bị anh quăng mạnh lần nữa.

Anh liên tục đá mạnh vào hắn, nhấc hắn lên rồi quăng hắn đi liên tục. Từng đòn của anh như nhằm vào điểm chí mạng trên người hắn. Khiến hắn phải thoi thóp từng nhịp thở.

Tay anh bóp chặt cổ hắn, siết đến mức gân máu trên tay anh cũng đã nổi lên. Ánh mắt giận dữ đến đáng sợ.

Lại quăng hắn xuống một lần nữa, rút súng ra, bắn liên tục vào người hắn như đang tập súng với hình nhân.

Anh chưa bao giờ tức giận như vậy, đôi giày trắng của anh cũng đã đỏ hết một mảng nhỏ.

"Nói cho tao biết, mày lấy viên thạch anh đỏ làm gì?"
Còn một phát súng cuối cùng nữa, anh vẫn giữ nguyên đưa thẳng vào lồng ngực hắn nhắm ngay tim mà nhấn mạnh.

"Làm ... lễ tan cho ba mày!"

*Đùng*

Cầm chặt cây súng đến mức chảy máu, bao nhiêu sự tức giận đều dâng lên đến đỉnh điểm. Giọt nước mắt đã rơi trong sự thù hận nhưng cũng có phần lo lắng.

"Jimin..."
Giọng nói nhỏ vang lên, anh như chẳng còn nghe gì nữa. Cầm khẩu súng trên tay đập mạnh xuống sàn.

Ôm đầu đau đớn, bao nhiêu ký ức ùa về làm anh không thể chống chọi.

Lại là ngày hôm đó, những vết máu như ngày hôm nay. Những hình ảnh đau thương ngày hôm đó, khó chịu mà như bộ phim ùa về với anh. Đau đớn, tức giận, bất lực. Tất cả như những thứ hỗn tạp liên tục chạy đến, đến mức khiến anh mất đi bình tĩnh của bản thân mình.



"Jimin, không tìm thấy dì Park nữa!"

*Xoảng*

Bình hoa bị đập đến đỗ vỡ những mảnh thủy tinh vươn vãi khắp sàn, vài mảnh văng ngang qua mặt anh, xuất hiện những vết xước nhỏ. Nhưng không đau đớn, giờ đây trong anh chỉ còn lại sự tức giận, bức xúc.

Mọi thứ đều đi quá giới hạn rồi, tất cả như thay nhau mà liên tục ùa đến. Như muốn giết chết cả anh và cậu.

Trong căn phòng yên tĩnh, anh không thể chịu nổi mà hét lớn.

"Tại sao lại không thấy? Đi tìm lại cho tao! Có lục tung cái Đại Hàn Dân Quốc này thì cũng phải tìm cho bằng được cho tao! Không tìm được thì có chết cũng đừng lết xác về gặp tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net